Lý Tính Bá Tổng Tại Tuyến Truy Thê

Chương 29: 29: Cưỡi Ngựa



Lạc Vân Sam nhờ Từ Bân đặt hẹn trước một trang trại cưỡi ngựa, Từ Bân là người quen của trại ngựa này, hơn nữa cô còn có cổ phần ở đây cho nên hai người vừa tới đã có nhân viên ra đón, đưa hai người đi xem ngựa.

– Từ tổng đặc biệt dặn chúng tôi là dẫn hai người đi xem ngựa của cô ấy.

Nam nhân viên phụ trách đón hai người là một chàng trai trẻ tuổi, cậu ta mặc trang phục cưỡi ngựa, giọng điệu lại cô cùng lễ phép.

Chàng trai nhìn về phía Lạc Vân Sam và Phùng Liễu, trong mắt cậu ta mang theo sự tò mò, cậu ta bắt đầu đoán quan hệ của hai người.

– Được, cậu đưa chúng tôi đi xem ngựa đi.

Lạc Vân Sam gật đầu, nàng chủ động nắm tay Phùng Liễu đi phía sau nhân viên kia.

Nam nhân viên vừa giới thiệu tình hình gần đây của trại ngựa, vừa đề cử một vài con ngựa mới về.

– Con ngựa mới này có phải ngựa Y Lê (Ili) không? Không có ngựa Mông Cổ sao?
Lạc Vân Sam nhìn mấy con ngựa của Từ Bân, chúng đều là những con ngựa thuần chủng nhập từ nước ngoài có thân hình tương đối giống ngựa Tam Hà.

– Có ạ, nhưng ngựa Y Lê ngoan hơn thích hợp dành cho người mới.

Nhân viên nói.

– Cô ơi, chúng ta đi xem ngựa Y Lê được không?
Lạc Vân Sam nhìn ngựa của Từ Bân không khỏi cảm thán về độ chịu chơi của cô.

So với Từ Bân mỗi thứ đều chơi một chút thì Lạc Vân Sam tương đối trầm lặng, số lần nàng đi tới những nơi như cưỡi ngựa, bắn súng hay quán bar khi ở nước ngoài khá ít, cho nên trên danh nàng cũng không có con ngựa nào cả.

– Được.

Lạc Vân Sam cười, nàng nghiêng đầu nói với Phùng Liễu.

– Trước khi đi Mông Cổ cô phải học cưỡi ngựa trước đã, đến lúc ấy mới cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên được.

– Em nói đúng.

Phùng Liễu suy tư một chút, sức khỏe của cô không tệ, học cưỡi ngựa cũng không phải vấn đề quá lớn.

– Vậy cô nhanh đi chọn ngựa đi, cô thích con nào em mua cho cô con đó, sau này rảnh rỗi chúng ta lại tới đây tập là được.

– Mua ngựa cho tôi á?
Phùng Liễu nhíu mày.

– Như vậy thì hơi phí đấy.


Một trại ngựa xa hoa như thế này, cho dù có mua một con ngựa trong nước thì giá cả cũng phải vài vạn tệ, cho dù cô biết Lạc Vân Sam xông xênh nhưng Phùng Liễu cũng không muốn để Lạc Vân Sam tốn tiền vì cô.

– Không phải vậy đâu, thật ra giá ngựa rất thấp.

Lạc Vân Sam nghiêng đầu nói.

– Nhiều nhất cũng chỉ có một vạn mà thôi, so với mỗi lần tới thuê thì mua luôn hai con vẫn tốt hơn.

Lạc Vân Sam liếc mắt nhìn nam nhân viên, nàng ám chỉ cho cậu ta tiếp lời mình.

Nhân viên nhanh chóng hiểu ý của Lạc Vân Sam.

– Chị Lạc nói rất đúng, trại ngựa của chúng tôi cũng rất uy tín, những con ngựa này đều được bán với giá gốc, cao nhất cũng chỉ có 8000 tệ mà thôi.

– 8000 á?
Phùng Liễu nhíu mày, cô không tin vào con số này, đây là cái giá quá thấp.

– Đúng vậy, chị Phùng không biết là mua ngựa cũng giống như mua xe à, chỉ khác là nuôi ngựa đắt hơn mà thôi.

Đây là ngựa mới về mà chúng tôi lại chưa đầu tư quá nhiều cho chúng nên mới có giá tốt như vậy.

– Nếu cô cảm thấy như đang phụ thuộc vào em thì cô cũng có thể góp tiền cùng em nuôi ngựa mà.

Lạc Vân Sam để cho Phùng Liễu một bậc thang.

– Được, thế thì tôi sẽ chi nửa phí nuôi ngựa.

Phùng Liễu nói, không có công thì không hưởng lộc, bây giờ cô không thể vô tư nhận của Lạc Vân Sam được.

– Vậy là được rồi, bây giờ chúng ta đi xem ngựa đi.

Lạc Vân Sam cười nói.

Lạc Vân Sam chỉ muốn làm cho Phùng Liễu vui vẻ, nếu việc trả nửa số tiền có thể làm cô yên tâm, vậy nàng sẽ không ngu ngốc mà gánh hết mọi chi phí.

Rốt cuộc thì giá ngựa cũng là giả, phí nuôi ngựa mỗi tháng cũng được tính theo hai cách.

Khi nam nhân viên kia giới thiệu qua một lượt thì Lạc Vân Sam và Phùng Liễu cũng đã chọn được con ngựa ưng ý, hai người lập tức đi thay đồ để cưỡi ngựa.

– Hai chị có cần giáo viên hướng dẫn đi cùng không ạ?
Nam nhân viên hỏi.


– Cô có tin em không?
Lạc Vân Sam nhìn Phùng Liễu, nàng giao quyền quyết định cho cô.

– Cảm ơn cậu, tạm thời thì chúng tôi không cần.

Phùng Liễu đáp, cô liếc nhìn Lạc Vân Sam rồi cười một cái.

– Cô Lạc thể hiện hết mình đi, mong cô Lạc đừng để em thất vọng.

– Tất nhiên ạ!
Lạc Vân Sam nhướng mày, nàng dắt con ngựa mà cả hai vừa chọn ra ngoài, nàng vuốt ve đầu ngựa sau đó cầm cương và treo lên yên ngựa, chân trái dẫm vào bàn đạp rồi lập tức trèo lên lưng ngựa, một loạt động tác nhanh chóng lại dứt khoát.

– Bạn học Phùng, có cần cô Lạc cưỡi một vòng cho bạn xem hay không?
Lạc Vân Sam ở trên cao nhìn xuống Phùng Liễu, nàng đầy tự tin nói.

Phùng Liễu nhìn Lạc Vân Sam đang kiêu ngạo, cô ngẩng đầu trong mắt tràn đầy ý cười.

– Đương nhiên vẫn cần cô Lạc biểu diễn một chút, học sinh như tôi cũng rất tò mò kỹ thuật cưỡi ngựa của cô giáo đấy.

– Được, vậy bạn học Phùng xem kỹ nhé!
Lạc Vân Sam tự tin nắm dây cương cười nói, hai chân nàng dùng sức đạp vào bụng ngựa, con ngựa lập tức lao lên như tên bắn.

Phùng Liễu nhìn tốc độ cưỡi ngựa của Lạc Vân Sam thì không khỏi lo lắng một chút, tầm mắt của cô không ngừng theo sát nàng.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lạc Vân Sam không tính là tốt nhất nhưng nếu đã cưỡi thì phải đi một vòng trại ngựa mới quay về, toàn bộ hành trình đều nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

– Huuu!
Lạc Vân Sam kéo dây cương để ngựa dừng lại.

– Thế nào hả bạn học Phùng, bạn đã hài lòng chưa?
Lạc Vân Sam xuống ngựa, nàng đứng trước mặt Phùng Liễu.

Phùng Liễu nhìn thấy Lạc Vân Sam không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới thở dài nhẹ nhõm, cô cười nói.

– Vậy mong cô Lạc chỉ giáo nhiều hơn ạ!
Khi Lạc Vân Sam bắt đầu dạy cho Phùng Liễu nhưng kỹ thuật cơ bản, nhân viên phụ trách cũng thức thời rời khỏi đó.

Có vẻ ngay từ đầu cậu ta đã đoán sai quan hệ của hai người, hai nàng không phải là chị em cũng không phải là bạn thân gì cả, hóa ra là loại quan hệ kia!
“Quả nhiên chỉ cần bạn xinh đẹp thì bạn ở đâu cũng đều tuyệt vời.

– Lúc lên ngựa phải đứng ở chân trước bên trái của con ngựa.

Lạc Vân Sam nói để Phùng Liễu điều chỉnh vị trí, sau đó nàng nắm lấy bàn tay trái của cô từ phía sau.

– Đưa tay nắm dây cương, sau khi nắm chặt thì lại bám vào chỗ này.

Tay Lạc Vân Sam lớn hơn Phùng Liễu một chút, cho nên nàng nắm mu bàn tay của cô cũng có thể bao bọc phần lớn bàn tay của Phùng Liễu.

Phùng Liễu được Lạc Vân Sam chỉ dẫn, cô nắm lấy dây cương và yên ngựa, khớp cổ tay nhô lên trông đẹp mắt vô cùng.

– Sau đó cô! bạn học Phùng thử dẫm chân trái lên kiềng đi.

Lạc Vân Sam buông bàn tay Phùng Liễu ra, nàng đặt tay lên eo cô.

– Được.

Phùng Liễu gật đầu, cô dựa theo lời Lạc Vân Sam nói mà đặt chân trái lên kiềng.

– Đặt một ba chân trái lên, gót chân thấp xuống, mũi chân đặt nghiêng chút.

Lạc Vân Sam lùi một bước để Phùng Liễu có thêm không gian.

Đến khi Phùng Liễu đã đặt chân đúng thì Lạc Vân Sam mới nói tiếp.

– Tay phải nắm yên ngựa, chân trái dùng lực xoay người leo lên yên ngựa.

Nếu cảm thấy chân trái không đủ lực thì chân phải đạp lên mặt đất để lấy đà.

– Ừ.

– Cứ yên tâm, tôi ở đây, nếu bạn học Phùng rơi xuống thì tôi vẫn đỡ được.

Phùng Liễu gật đầu, cô làm theo lời Lạc Vân Sam điều chỉnh tư thế, đùi phải hướng xuống đất để lấy lực, chân trái đặt chắc lên kiềng.

Sau lưng Lạc Vân Sam đỡ nên Phùng Liễu cũng không còn lo lắng, cô lập tức làm theo lời nàng leo lên lưng ngựa thành công, không hề có sự cố phát sinh, đây là lần đầu tiên cô leo lên ngựa thành công.

– Bạn học Phùng rất có thiên phú nha.

Lạc Vân Sam ngẩng đầu nhìn Phùng Liễu ngồi trên lưng ngựa, cô ở trong mắt nàng giống như sao trời, sáng đến tâm nàng cũng sáng theo.

– Bạn học Phùng nắm chắc dây cương nhé, tôi dắt bạn đi một đoạn.

Lạc Vân Sam nắm lấy phần dây ở phía trước, nàng bắt đầu dắt ngựa đi.

Tầm nhìn khi ngồi trên lưng ngựa rộng hơn, khi Lạc Vân Sam dắt ngựa thì Phùng Liễu cũng nhìn xung quanh, cô bắt đầu tìm tư thế thích hợp.

Có lẽ do Phùng Liễu thật sự có tài cưỡi ngựa, sau khi Lạc Vân Sam dắt ngựa đi một lúc thì cô đã tìm được cảm giác cưỡi ngựa, cô có thể tự mình thúc nhẹ vào bụng ngựa để ngựa đi.

Khi ngựa chưa chạy nhanh thì tương đối dễ dàng để thay đổi phương hướng, sau khi đi quanh trại ngựa một vòng, Phùng Liễu cảm thấy mình có thể cưỡi được.


Lạc Vân Sam thấy vậy liền gọi nhân viên tới, nàng để cậu ta đổi ngựa yên đơn thành yên đôi, sau đó chờ Phùng Liễu cưỡi ngựa tới gần.

– Bạn học Phùng, có cần tôi dạy bạn xuống ngựa như thế nào không?
– Tôi biết xuống rồi, làm ngược lại động tác ban đầu là được.

– Đúng vậy, bạn học Phùng thông minh quá, nhưng mà đừng đụng vào mông ngựa, nếu không ngựa sẽ bị giật mình đấy.

Lạc Vân Sam đi tới giữ lấy cổ ngựa để nó không nhúc nhích.

– Được.

Phùng Liễu gật đầu, đôi tay đặt trên yên ngựa, chân phải rời khỏi kiềng.

Lạc Vân Sam giang hai tay chuẩn bị đỡ Phùng Liễu.

Khi cô xoay người xuống ngựa thì nàng trực tiếp ôm lấy eo của cô, nàng ôm Phùng Liễu vào trong ngực.

– Biểu hiện của bạn học Phùng xuất sắc ghê!
Lạc Vân Sam đặt cằm lên vai Phùng Liễu, nàng nói vào tai cô.

– Có muốn cô khen thưởng em một chút không?
Phùng Liễu cảm thấy tai mình có chút tê dại, sự tê dại truyền thẳng tới đại não của cô.

– Khen thưởng như nào cơ?
Phùng Liễu cố gắng để giữ giọng nói của mình không bị run rẩy.

– Tất nhiên là cô sẽ cho em hưởng thụ cảm giác được cưỡi ngựa thực thụ là như thế nào.

Lạc Vân Sam nói xong mới buông Phùng Liễu ra, nàng cũng rời khỏi cổ Phùng Liễu.

– Cưỡi như thế nào?
– Vui lắm.

Phùng Liễu đã có kinh nghiệm lên ngựa một lần nên lần này Lạc Vân Sam không lo lắng nữa, cô vững vàng ngồi lên lưng ngựa.

Lạc Vân Sam nắm dây cương, chân trái đạp lên kiềng rồi xoay người ngồi sau lưng Phùng Liễu, tay đặt lên eo của cô.

– Ngồi chắc nhé!
Lạc Vân Sam dùng gót chân thúc vào bụng ngựa, ngựa bắt đầu chạy.

Bởi vì có thêm một người nên Lạc Vân Sam cũng không để ngựa chạy nhanh quá, nhưng nàng cũng khống chế được tốc độ rất nhanh, hai người bắt đầu đi quanh trại ngựa một vòng.

Ngựa chạy không nhanh nhưng cũng không chậm, gió thổi vào mặt hai người khiến cả hai vô cùng thoải mái.

Đúng người, đúng thời điểm.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận