Ma Nữ Của Laplace

Chương 26


“Giáo sư biết nhà toán học Laplace chứ? Tên đầy đủ là Pierre Simon Laplace. Người Pháp.” Kirimiya Rei hỏi Aoe.

“Laplace? Tôi chưa từng nghe thấy.”

“Nếu tồn tại một trí tuệ có thể nắm được toàn bộ vị trí hiện tại của các nguyên tử tồn tại trên thế giới và động lượng của chúng thì trí tuệ đó có thể sử dụng vật lý học để tính toán biến đổi của nguyên tử theo thời gian, qua đó hoàn toàn có thể dự đoán được tương lai sẽ thay đổi thế nào.” Kirimiya nói như thể đang đọc một bài thơ. “Laplace đã lập nên giả thuyết này. Sau này, người ta gọi kẻ sở hữu thứ trí tuệ ấy là “ác ma của Laplace”. Năng lực dự đoán của Kento gần giống với hình ảnh về ác ma của Laplace đó. Vì vậy, kế hoạch nghiên cứu về cậu ta ở Viện nghiên cứu lý thuyết số được đặt tên là “Kế hoạch Laplace”. Mà một khi đã gọi là kế hoạch sẽ cần đặt ra một mục tiêu. Về cơ bản, mục tiêu Viện nghiên cứu đưa ra là: Một, làm rõ quá trình dự đoán trong não bộ cậu ta diễn ra như thế nào. Hai, như tôi đã nói nhiều lần, phải tìm cách tái hiện. Mục tiêu đầu tiên được dự đoán sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Mục tiêu số hai cũng gặp phải một trở ngại lớn. Dù thế nào cũng không tránh được việc thí nghiệm trên người. Làm sao tìm được người tham gia thí nghiệm? Làm vậy có vi phạm đạo đức hay không? Về điểm này, Bộ lao động và phúc lợi xã hội, Bộ giáo dục và khoa học, đương nhiên cả cảnh sát, đều không đưa ra ý kiến. Trong thâm tâm, ai cũng nghĩ cần phải tiến hành trên người bình thường, nhưng vì lo xảy ra sự cố nên không ai dám nói ra. Đúng lúc ấy, một cô bé tìm tới viện trưởng – người chịu trách nhiệm chính cho kế hoạch Laplace. Cô bé thốt ra điều khiến ai cũng phải kinh ngạc. Đó là mong muốn trở thành tình nguyện viên cho kế hoạch Laplace.”

Aoe trợn tròn mắt, nín thở mới mở miệng. “Đó là Madoka…”

“Đúng vậy.”

“Không phải cô ấy đề nghị với tiến sĩ Uhara ư?”

Uhara buồn bã lắc đầu rồi ngẩng mặt lên.

“Con bé không bàn với tôi một tiếng nào. Tôi còn không ngờ nó đã biết về Kế hoạch Laplace.”

“Viện trưởng hình như cũng rất sửng sốt. Kế hoạch này là tuyệt mật, tất cả chúng tôi thậm chí còn bị buộc phải ký cam kết bảo mật, rằng sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì cho cả người thân. Khi được hỏi đã nghe ai kể về kế hoạch, Madoka trả lời là Kento. Đương nhiên rồi. Chỉ mình cậu ta không phải ký tên. Vì cậu ta là người mà viện chúng tôi nhờ hợp tác.”

“Cô ấy có nói lý do tại sao không?”

“Hình như con bé nói muốn mình cũng có khả năng giống Kento. Để giải bài toán phương trình Navier – Stokes, để cứu người.”

Lại thêm một từ lạ hoắc. “Phương trình gì cơ?”

“Phương trình Navier – Stokes. Liên quan tới cơ học chất lưu. Một bài toán khó vẫn chưa có lời giải. Sau nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra rằng khả năng dự đoán của Kento có liên quan mật thiết tới phương trình đó. Nếu được làm rõ, đây sẽ là một bước tiến mang tính bước ngoặt đối với khoa học. Có thể tính được cả dòng chảy rối, thứ mà dù dùng siêu máy tính cũng không thể dự đoán chính xác. Về lý thuyết, có thể biết được thời tiết của một trăm năm sau. Hiện tượng vòi rồng đã cướp đi mạng sống của mẹ Madoka cũng sẽ được dự đoán chính xác.”

Aoe à lên một tiếng. Ra vậy, mọi việc thật hợp lý.

“Viện đã xử lý thế nào?”

“Những người có liên quan lập tức được triệu tập. Đương nhiên là cả tiến sĩ Uhara. Nghe nói đã tranh luận rất gay gắt. Tôi không có mặt ở đó…” Kirimiya Rei hướng ánh mắt về phía Uhara. Rõ ràng cô muốn ông kể tiếp câu chuyện.

Dường như hiểu được ý cô, Uhara thở dài một cách nặng nhọc rồi gật đầu.

“Trước cuộc họp, tôi đã nghe Madoka nói chuyện. Con bé rất cứng đầu. Tôi đã dọa vạn nhất xảy ra sự cố gì sẽ để lại di chứng, nhưng con bé vẫn không hề đổi ý. Con bé còn rất bình thản nói rằng lúc ấy thế nào bố cũng cứu được con. Khi tôi hỏi sao không bàn với bố trước, thì Madoka trả lời làm vậy chỉ khiến bố phản đối, và sẽ mất cơ hội đề nghị trực tiếp với viện trưởng. Quả đúng như vậy.”

Ừm, Aoe ậm ừ.

“Lúc đó Madoka mới học cấp hai đúng không? Vậy mà đã nghĩ được như thế.”

Uhara cay đắng cười, lắc đầu. “Người đề nghị không nói với tôi mà gặp trực tiếp viện trưởng là Kento. Vốn là ác ma của Laplace, cậu ta rất giỏi nắm bắt suy nghĩ người khác. Tôi ngờ rằng mong muốn của Madoka ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng từ phía cậu ta.”

Aoe nhớ lại câu nói của Kirimiya Rei, rằng Madoka có mắt nhìn người hơn bất cứ ai. Có năng lực ác ma của Laplace thì sẽ được như vậy ư?

“Vậy kết quả cuộc họp ra sao?”

Uhara đau đớn nói. “Ngoại trừ tôi ra, ý kiến của những người còn lại đều thống nhất. Đó là, giao cho tôi quyền quyết định. Đương nhiên vì người tiến hành phẫu thuật là tôi, người thân duy nhất của tình nguyện viên cũng là tôi. Có điều, rõ ràng ai cũng nghĩ không thể bỏ lỡ cơ hội này. Vì làm gì còn tình nguyện viên nào phù hợp hơn. Tôi rất đắn đo. Một mặt không muốn đưa con gái lên bàn phẫu thuật. Lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Một mặt, tôi rất muốn đáp lại kỳ vọng của mọi người. Không, hơn tất cả…” Uhara đưa cả hai tay lên vò đầu, rồi cứ thế ôm lấy đầu. “Tôi không kiềm chế nổi khao khát tìm hiểu của mình. Hiện tượng này có thể tái hiện được không? Có thể tạo ra thêm một ác ma của Laplace nữa hay không? Tái hiện được có nghĩa là tôi sẽ nắm trong tay chìa khóa mở ra bước tiến hóa mới của nhân loại.”

Uhara buông tay xuống, thở hắt ra một hơi dài. Liền sau đó, cơ thể ông như cạn hết sức lực. Ông nhìn Aoe, nở một nụ cười đầy cay đắng.

“Tôi đã chọn con đường trở thành nhà khoa học điên. Tôi đã thí nghiệm trên chính con đẻ của mình. Tôi đã mổ bộ não vốn khỏe mạnh của con bé, cấy vào đó tế bào ung thư đã xử lý di truyền học rồi đặt thêm cả điện cực và máy móc. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy, với tư cách một người cha, không, với tư cách một con người, đó là hành vi không thể tha thứ được.”

“Nhưng ca phẫu thuật đã thành công?”

“Tạm thời là thế. Tuy nhiên, một tuần sau phẫu thuật, con bé vẫn hôn mê. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Thậm chí còn nghĩ đến việc cho con bé một cái chết nhẹ nhàng, rồi mình cũng tự vẫn. Nhưng tới ngày thứ tám thì Madoka mở mắt. Nhận được tin đó, tôi không đứng vững nổi và quỵ xuống sàn mà khóc như một đứa trẻ.”

Hẳn rồi, Aoe nghĩ.

“Vậy là Madoka bắt đầu con đường trở thành ma nữ của Laplace?”

Uhara gật đầu. “Vì vốn khỏe mạnh, Madoka học những khả năng đó thuận lợi hơn so với Kento. Sau khi xuất viện, con bé chuyển đến sống cùng Kento trong viện nghiên cứu, hợp tác với kế hoạch Laplace. Nhanh thật, vậy mà gần bốn năm đã trôi qua.”

“Hiện tại, năng lực của Madoka đã tương đương với Kento.” Kirimiya Rei tiếp lời. “Màn biểu diễn ở công viên Arisugawa đối với cô ấy giờ không phải là chuyện khó.”

“Vụ việc ở suối nước nóng Akakuma và Tomate đúng là do Amakasu Kento gây ra ư?”

Kirimiya Rei nhíu mày một cách khổ sở, nhìn Uhara rồi quay về phía Aoe.

“Đáng tiếc là khả năng đó rất cao. Từ mùa xuân năm ngoái, Kento biến mất khỏi viện nghiên cứu. Tuy không biết lý do chính xác, nhưng chúng tôi đoán rằng cậu ta đã nhúng tay vào một tội ác rất khủng khiếp.”

“Động cơ là gì? Tại sao cậu ta lại gϊếŧ người?”

“Chuyện đó…” Nói tới đây, Kirimiya Rei im bặt. Cô lắc đầu. “Tôi không thể tiết lộ gì thêm. Việc này không liên quan tới giáo sư Aoe.”

“Các vị đã cho tôi biết tới mức này rồi, sao có thể như vậy chứ? Xin hãy nói đi. Dù nói là không liên quan, nhưng tôi đã giữ im lặng về vụ việc ở suối nước nóng thì tôi có quyền biết sự thật chứ.”

“Nhưng…” Kirimiya Rei thốt lên, rồi nhìn Uhara xin ý kiến.

Mắt vị bác sĩ thiên tài ánh lên nét đau khổ, ông khẽ hất cằm.

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ nói. Có điều, hiện giờ, tất cả mới chỉ là suy đoán. Xin giáo sư đừng quên điểm này. Và, giáo sư có thể hứa sẽ không tiết lộ chuyện này chứ?”

“Được. Tôi hứa.”

Uhara liếm môi.

“Đầu tháng Một, Madoka bỏ trốn. Từ lúc Kento biến mất, con bé đã luôn muốn đi tìm nó, nên chúng tôi đoán việc đó không nằm ngoài mục đích ấy. Tuy nhiên, chúng tôi không biết gì thêm. Rồi điều tra viên Nakaoka tìm tới, kể việc đã gặp giáo sư và Madoka, khiến chúng tôi lờ mờ nhận ra chắc hẳn đã xảy ra biến cố gì. Sau khi nghe câu chuyện của giáo sư, tôi càng khẳng định sự việc ở suối nước nóng Akakuma có liên quan tới Kento. Vụ tai nạn liên quan tới khí sulfur hydro nên thật khó nghĩ rằng không dính dáng gì tới cậu ta. Chuyện này, giáo sư hiểu đúng không?”

“Việc chị gái cậu ta tự sát bằng khí sulfur hydro, và cái chết của bà mẹ…”

“Chính xác. Cậu ta căm thù kẻ sát nhân đã giáng một đòn trí mạng vào tương lai đáng lẽ đã rất xán lạn của mình, vả lại, căn cứ vào việc sử dụng khí sulfur hydro lần này, chỉ có thể có một động cơ. Đó là trả thù.”

Những lời đó giống hệt một cục chì rơi xuống bụng Aoe. Ông bất giác rên lên. “Vụ tự sát của cô chị gái… không phải là tự sát? Là gϊếŧ người nhưng ngụy tạo giống như tự sát sao?”

“Chỉ là suy luận thôi. Nhưng quả thực khó nghĩ ra khả năng nào khác.”

“Nếu vậy, cũng dễ hiểu vì sao cậu ta muốn lấy mạng hung thủ… Nhưng, ừm…” Aoe đặt tay lên trán. Trước diễn biến bất ngờ, đầu óc ông không thể suy nghĩ ra ngọn ra ngành. “Nếu đúng là vậy, có vài điểm không rõ ràng. Đầu tiên là Kento. Không phải cậu ta đã mất ký ức về quãng đời trước đó rồi ư? Làm sao nhớ được chuyện chị gái tự sát, và mẹ cũng bị liên lụy? Mà không, có khi cậu ta còn không nhớ mình có chị gái với bố mẹ ấy chứ. Như thể sao có thể tính chuyện trả thù? Hay gần đây, cậu ta đã lấy lại được trí nhớ?”

Đáp lại những câu hỏi của Aoe, Uhara ậm ừ như muốn nói “Rất chính xác”.

“Thực ra, nhiều năm nay tôi vẫn băn khoăn một chuyện. Trong blog của Amakasu Saisei có miêu tả lại cảnh tôi cố gắng nói chuyện với cậu ta lần đầu, giáo sư nhớ chứ?”

“À, cũng đôi chút. Anh giúp cậu ta nhớ lại cơm cà ri hoặc bóng đá, để quan sát sự thay đổi của bộ não.”

“Giáo sư nhớ rõ thật. Đúng vậy. Cậu ta trả lời được mấy câu hỏi của tôi, nhưng hầu như không nhớ gì về lai lịch của mình. Tên họ, gia đình hay đã từng sống ở đâu…”

“Hình như là vậy.”

“Nhưng,” Uhara hạ giọng. “Cậu ta trả lời được tuổi của mình.”

“Hả?”

“Khi được hỏi, cậu ta trả lời mình mười hai tuổi. Thực ra là mười ba, nhưng nhầm lẫn đó không đáng kể. Có thể vì lúc gặp nạn cậu ta mới mười hai, nên không rõ đã bao lâu trôi qua rồi là điều đương nhiên. Vấn đề nằm ở chỗ, dù có nhầm lẫn, tại sao cậu ta lại trả lời đúng tuổi của mình. Trí nhớ con người có mấy loại. Ví dụ, để nhớ tên đồ vật như đồng hồ, khăn tay, bàn và để nhớ tên người, người ta dùng các hệ thống khác nhau. Chính vì vậy, dù mất ký ức về quá khứ, ta vẫn không quên tiếng Nhật, cách sử dụng đồ vật hay những quy tắc, thói quen… Trường hợp mất trí phổ biến nhất là quên mất lý lịch và các mối quan hệ xã hội của mình. Kento cũng thuộc trường hợp đó. Tuy nhiên, cậu ta lại nhớ tuổi. Tôi cứ băn khoăn chuyện đó mãi. Bởi vì, tuổi tác cũng là một loại lý lịch.”

“Chẳng lẽ Kento không hề mất trí nhớ?”

“Nếu nghĩ theo hướng đó, sự việc lần này sẽ trở nên hợp lý. Đó là màn kịch trả thù của Kento.”

“Sao có thể chứ…”

“Tuy nói vậy nhưng chính tôi cũng đang bán tín bán nghi. Ngoài việc trả lời chính xác tuổi tác, không có bất cứ bằng chứng nào để nghi ngờ việc Kento mất trí. Nhưng lần này, do xảy ra sự việc khiến tôi không thể không suy đoán rằng Kento chính là hung thủ, tôi không còn cách lý giải nào khác ngoài hướng cậu ta không hề mất trí. Đúng như giáo sư nói, làm gì có ai tìm cách trả thù cho người thậm chí còn không có trong ký ức của mình?”

“Tại sao cậu ta phải giả vờ mất trí?”

“Tôi cũng có vài suy đoán. Nhưng trước đó, tôi muốn kiểm chứng về bi kịch của nhà Amakasu trước đã.”

“Ý anh là, đó không phải tai nạn mà là một vụ gϊếŧ người? Nhưng tại sao? Mà, người đó tên gì nhỉ? Người chết ở suối nước nóng Akakuma ấy…”

“Mizuki Yoshiro, nhà sản xuất phim.” Kirimiya Rei đáp. “Còn ở suối nước nóng Tomate là diễn viên Nasuno Goro. Tên thật là Morimoto Goro.”

“Phải, phải rồi, là hai người đó. Vậy, cả hai đã sát hại gia đình Amakasu Kento? Tóm lại là để làm gì?” Aoe vung mạnh tay lên xuống. “Không, vậy thì lạ quá.” Ông nói. “Không thể có chuyện đó được. Diễn viên Nasuno thì tôi không rõ, chứ nhà sản xuất phim chắc chắn không liên quan tới vụ việc đó. Lúc chị gái Kento tự sát, ông ta đang ở Hokkaido mà. Cùng với ông bố Amakasu Saisei. Blog viết như vậy.”

Uhara nhăn nhó, gật mạnh đầu. “Đúng như giáo sư nói. Mizuki Yoshiro có bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, không thể khẳng định vì thế mà ông ta không liên quan tới vụ đó. Nhiều khả năng Mizuki Yoshiro không trực tiếp ra tay mà là đồng phạm. Ví dụ, nếu kẻ gây án là Nasuno thì sao?”

“Chuyện đó… cũng có khả năng ấy. Nhưng, tại sao họ phải làm như vậy? Động cơ là gì?”

Đến đây, Uhara hít một hơi dài rồi ngao ngán thở hắt ra. “Tôi không biết. Tôi đồ rằng họ không có động cơ trực tiếp nào hết. Vì nạn nhân là người hầu như không có liên quan gì với họ. Cũng có thể hung thủ thực sự là một người khác, còn cả Mizuki và Nasuno chỉ là đồng phạm không hơn.”

“Tức là còn một người nữa?”

“Đúng thế.”

“Là ai?”

Uhara chầm chậm chớp mắt, như thể để giúp tâm trạng bình tĩnh lại. “Một người có quan hệ mật thiết với nạn nhân. Và có liên quan tới cả Mizuki lẫn Nasuno. Hơn nữa, người này cũng có bằng chứng ngoại phạm không thể tuyệt vời hơn giống như Mizuki.”

Trong phút chốc, Aoe chưa hiểu Uhara ám chỉ ai. Có người như thế ư? Nhưng ngay sau đó, ông ngẩn ra. Lẽ nào…

“Anh… nghi ngờ ông bố… Amakasu Saisei ư? Rằng ông ta muốn sát hại con gái và vợ, rồi cả con trai mình?”

Uhara không trả lời mà chỉ hít thở hai, ba cái. Ngực ông phập phồng theo từng nhịp thở. “Một giả thiết điên rồ. Tôi cũng không muốn nghĩ như vậy. Nhưng chỉ như vậy mới giải thích được lý do Kento giả vờ mất trí.”

Aoe vắt óc suy nghĩ để hiểu nghĩa những lời Uhara vừa nói. Cuối cùng, ông đã nghĩ ra một điều. “Kento biết sự thật… rằng bố cậu ta chính là hung thủ gϊếŧ người.”

“Chính xác,” Uhara khẽ gật đầu. “Suy luận theo hướng này, mọi việc đều trở nên logic. Kento biết sự thật. Nhưng một cậu bé đang phải sống thực vật không có cách nào tiết lộ điều đó với bất cứ ai. Dù dần dần giao tiếp được với bên ngoài, cậu ta cũng chỉ có thể trả lời “có” hoặc “không” trước câu hỏi của đối phương. Amakasu Saisei vì không hề biết chuyện nên vẫn tiếp xúc với cậu ta trên tư cách một người cha, một người đàn ông đáng thương vừa mất vợ và con gái còn con trai thì ở trong tình trạng hiểm nghèo. Ngược lại, Kento lại muốn tìm cách cự tuyệt mối liên hệ với cha mình. Vì vậy, cậu ta quyết định mất tất cả ký ức khi còn là Amakasu Kento. Tưởng tượng như vậy có quá táo bạo không?”

Aoe không thốt nên lời. Đúng là một giả thiết thật khó chấp nhận với suy nghĩ thông thường.

“Nhưng…” Ông khẽ nói, nhìn về phía Uhara. “Kento định gϊếŧ cả cha mình sao?”

“Có lẽ vậy.”

“Điên rồi. Không thể được.” Aoe đập bàn. “Anh bảo tôi làm sao có thể tin được chuyện này chứ. Một người cha ra tay hạ sát cả gia đình, rồi người con trai biết được sự thật nên mang ý định trả thù…”

“Nhưng, còn có khả năng nào khác sao?”

“Động cơ là gì? Tại sao Amakasu Saisei lại gϊếŧ hại cả người thân của mình?”

“Chuyện đó… tôi không biết.” Uhara khẽ đáp. “Tôi không thể tưởng tượng trong đầu ông ta đã nghĩ những điều gì. Nhưng giáo sư Aoe, hẳn ông có nghe tin tức thời sự chứ? Từng có vụ việc một đứa trẻ đang tuổi dậy thì sát hại cả nhà.”

“Amakasu Saisei là một người đàn ông có địa vị. Không phải một thằng bé đang tuổi dậy thì.”

Nghe vậy, Uhara chìm vào im lặng, vẻ mặt đầy đau khổ. Trông ông có vẻ đang đắn đo hơn là bị dồn đến mức cứng họng.

“Tại sao chứ?” Aoe hỏi.

Uhara thở dài, với tay lấy chiếc máy tính bảng rồi thực hiện vài thao tác. Màn hình sáng lên. Hình ảnh hiện trên màn tinh thể lỏng là hàng chục sinh vật. Chúng đang bò trong một hộp kính. Có thể nhận ra ngay đó là chuột thí nghiệm.

“Cha con nhà Amakasu…” Uhara nói. “Có một khiếm khuyết cực kỳ lớn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận