Mặc Nhận

Chương 48: Tập kích


Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt

Edit: chi

Chương 48: Tập kích

Trong khoảnh khắc gió mạnh quét qua, mấy cụm mây trên trời lưu động. Gã áo choàng đen không rõ thân phận này bỏ qua Tề Thiên mà lên tiếng, khí thế rõ ràng ăn đứt Tề sứ giả.

Sở Ngôn bắt gặp ánh mắt của gã, lập tức cảm nhận được sát khí hung ác nham hiểm đang lao về phía mình, không khí xung quanh cũng ngưng trệ ba phần.

“Chủ thượng.” Mặc Nhận đang đứng sau lưng hắn, lúc này không khỏi nhíu mày, dùng nội lực truyền âm vào tai Điện chủ, “Kẻ này đối với chủ thượng dường như có địch ý không rõ, người lưu tâm.”

Tiếng nói của thị vệ trầm ổn, mang theo sự quan tâm lọt vào tai càng dễ nghe. Đáy mắt Sở Ngôn hiện lên một ý cười lạnh lẽo, cũng dùng nội lực truyền âm đáp lời Mặc Nhận: “A Nhận đừng lo, đây là con cá lớn cô cực khổ giăng câu… Rốt cuộc cũng chịu đớp mồi.”

Hắn phất tay áo chắp sau lưng, đi về phía gã, cất giọng nói: “Vị bằng hữu này nói sai rồi.”

Trong lòng tự nhủ: đã đến lúc thu lưới.

Lúc này, mọi ánh mắt đều tụ về phía hai người, Sở Ngôn bình thản ung dung, nhướng mày nói tiếp: “Bạch Hoa suy cho cùng là người bên gối của cô. Hắn đến Cửu Trọng Điện ba năm, đối đãi với cô thật lòng, cô làm sao làm ra loại chuyện bạc tình bạc nghĩa như vậy?”

Hô hấp của Bạch Hoa rối loạn.

Hắn đang lo lắng đề phòng, lúc này nghe câu “đối đãi với cô thật lòng” của Sở Ngôn không hiểu sao cảm thấy có gì đó bất ổn. Trực giác mách bảo hắn không còn nắm thế chủ động nữa, nhưng…

Hắn nhìn gã áo choàng đen kia, ánh mắt Bạch Hoa chợt lộ ra một chút giằng co. Cuối cùng, hắn vẫn thu vén biểu cảm lại, điều chỉnh thành thái độ giận dữ, tiến đến nói: “Sở Đại ca sao có thể là loại tiểu nhân bỉ ổi này, ngươi vô cớ bôi nhọ người khác, há có còn thiên lý không!”

“…” Gã áo choàng đen liếc nhìn Bạch Hoa một cái, vẻ mặt càng lạnh đi.

Sở Ngôn thoải mái gật đầu, hướng tay áo về phía quần chúng: “Còn không phải sao. Lại nói, hiện tại đang có nhiều người như vậy, dù là kẻ cùng hung cực ác đi nữa, cũng đâu thể ở trước mặt sứ giả Minh Chủ Phủ cùng các vị anh hùng hảo hán đây…”

Không ai phát hiện ra Mặc Nhận đã lặng lẽ đặt tay lên chuôi kiếm. Thu Cẩn trộm nhìn đại ca nàng một cái, cả người cũng căng lên.

Sắc mặt Từ Phòng Xuyên trầm xuống, nói nhỏ với Thủy Miểu Nhi bên cạnh: “Không đúng, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Miểu Nhi, Sở Điện chủ có kế hoạch gì phải không? Tối hôm trước, mọi người ở Thủy Kính Lâu…”

Trên đài, Sở Ngôn nheo mắt cười, kéo dài giọng điệu ưu nhã của mình nói tiếp: “Làm ra chuyện giết người diệt khẩu?”

Điện chủ nói xong lời này, biến cố phát sinh.

Từ xa xa lóe lên một ánh sáng sắc lạnh!

Một vật nho nhỏ đột nhiên xé gió phá không mà lao đến, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh. Thứ nọ mang theo sát ý vô cùng sắc bén hướng thẳng đến mỹ nhân áo trắng trên đài, là người duy nhất không có võ công phòng thân!

Khắp nơi vang lên vài tiếng kêu hoảng hốt. Sở Ngôn xoay người: “Không ổn! Hoa Nhi ——”

Nhưng vừa rồi hắn đi tới đi lui trên đài, lúc này đang đứng cách Bạch Hoa quá xa!

“A…!” Bạch Hoa thảm thiết biến sắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ảnh đoạt mạng kia hướng thẳng đến ngực mình.

Đột nhiên mắt hắn lóe lên, gã áo choàng đen bên cạnh Tề Thiên đã vô thanh lướt đến như một bóng ma, hoành tay chắn trước mặt hắn.

Một tiếng “Keng” giòn tan vang lên, thứ ám khí kia bị gã một tay đánh gãy, rơi xuống mặt đất —— Chính là một phi câu cỡ nhỏ.

Thân hình mềm nhũn của Bạch Hoa chấn động, đôi mắt nhìn đến gã áo choàng đen đã ngấn nước, run giọng gọi: “Chủ…”

Sắc mặt gã trầm xuống, thấp giọng mắng: “Phế vật, ngươi làm hỏng việc rồi!”

Đến lúc này, vị Tề sứ giả của Minh Chủ Phủ mới phản ứng lại kịp, biến sắc hô to: “Có, có thích khách ——!!”

Dưới đài, đồng tử Từ Phòng Xuyên co lại.

Một chiêu thức kia rơi vào mắt hắn, quỹ đạo rõ ràng là xuất kiếm.

Gã áo choàng đen kia dùng tay trần, nhưng không phải thi triển chưởng pháp… mà là kiếm pháp!

Từ Phòng Xuyên thoáng choáng váng. Đại sư huynh Húc Dương Kiếm phái lảo đảo một bước, lẩm bẩm: “Húc Dương Kiếm pháp… Sao có thể!?”

Nhưng lúc này thế cục đại loạn, quần chúng sôi nổi rút vũ khí, có quát tháo có mắng chửi, ồn ào như một nồi nước sôi.

Ngay sau đó, hàn quang từ khắp hẻm nhỏ đồng loạt lóe lên, nhắm hướng đài cao lao đến. Vô số ám khí mỏng như lông trâu lạnh lẽo rơi vào đầu đám đông như tiên nữ rải hoa.

Nháy mắt hỗn loạn.

Tề Thiên này quả thực là một “bao cỏ” danh xứng với thực, chỉ biết chạy vắt giò lên cổ hô to gọi nhỏ, lay gã áo choàng đen kia mà kêu gào: “Có mai phục, mau, đi mau! Đi mau!”

“…” Gã áo choàng đen cũng biến sắc, thay đổi chiêu số, đánh rơi một vòng ám khí.

Gã vừa rồi theo bản năng dùng đến kiếm pháp đã lập tức biết không xong, trong lòng mơ hồ cảm thấy trong này có trá. Gã hung ác đẩy Bạch Hoa ngã xuống đất, xoay người muốn lôi Tề Thiên rút lui.

Đôi mắt Từ Phòng Xuyên đỏ lên, nhất thời hoài nghi mình nhận nhầm người, nhưng đến nước này, hắn sao có thể mặc kệ người kia bỏ chạy?

Hắn vứt hết đại cục, rút kiếm phi thân lên đài: “Đứng lại!”

Tề Thiên trợn mắt tức giận: “Từ thiếu hiệp, ngươi có ý gì? Muốn đối địch với Minh Chủ Phủ sao!?”

Từ Phòng Xuyên không nghe gã nói nhảm, lưỡi kiếm như thanh phong chĩa vào ngực gã áo choàng đen: “Ngươi là người nơi nào, chiêu thức vừa rồi…”

Gã áo choàng đen hung ác hừ lạnh một tiếng, trở tay rút kiếm của Tề Thiên, xuất ra đúng chiêu thức đó đánh lên Từ Phòng Xuyên.

Hai kiếm chạm nhau bắ n ra tia lửa. Từ Phòng Xuyên chỉ cảm thấy một luồng lực cực lớn truyền đến từ chuôi kiếm, thân thể không khống chế được mà lùi một bước —— Võ công lẫn tu vi của gã này đều áp đảo hắn!

Một đôi tay nhẹ nhàng đỡ sau lưng hắn, Thủy Miểu Nhi váy tím phiêu diêu đứng bên cạnh: “Từ thiếu hiệp, cẩn thận.”

Từ Phòng Xuyên nóng nảy nói: “Gã sử dụng kiếm pháp Húc Dương… Gã có thể chính là hung thủ!” Nói rồi đẩy Thủy Miểu Nhi ra, lại tiến về phía trước.

Lại có một bàn tay khác, ổn trọng vững chãi vươn ra, ấn bả vai hắn một cái. Lực đạo rõ ràng không mạnh, nhưng Từ Phòng Xuyên cảm thấy mình không tiến nổi nửa bước, không khỏi quay đầu nhìn lại —— thấy Sở Ngôn thu tay, nhàn nhạt nói: “Từ thiếu hiệp, không truy giặc cùng đường. Đã nhìn ra lai lịch của gã, còn sợ không bắt được sao?”

Nháy mắt, Tề Thiên cùng gã áo choàng đen kia đã rời đi, đám đông cũng đã tản đi bảy, tám phần. Không biết từ lúc nào, cơn mưa ám khí cũng đã dừng lại, phi câu rơi vãi trên đài thành một mớ hỗn độn.

Từ Phòng Xuyên sửng sốt.

Hắn thấy Thu Cẩn và Mặc Nhận theo sau Sở Ngôn, trên vai Mặc Nhận vác Bạch Hoa đã bất tỉnh nhân sự, cũng không rõ trong cơn hỗn loạn ai đã đánh ngất hắn —— Ba vị Cửu Trọng Điện này đều quần áo sạch sẽ, thần sắc bình tĩnh, như thể trận kinh biến này đều nằm trong sự khống chế của bọn họ.

Từ Phòng Xuyên nhìn sang Thủy Miểu Nhi, lại thấy Lâu chủ hướng về phía Sở Ngôn mỉm cười, không nói gì.

“…” Từ Phòng Xuyên tâm tình phức tạp. Hay thật, màn kịch này quả nhiên là người một nhà dựng nên, hóa ra có mỗi hắn không biết!

“Điện chủ!”

Đột nhiên có một giọng thiếu niên gọi to, Ảnh Vũ phóng lên đài, lúc này ba bước nhập làm hai mà chạy đến. Hắn đầu tiên là nôn nóng vội vàng kéo tay Mặc Nhận, nhìn từ trên xuống dưới: “Đại ca, Thu Cẩn tỷ, hai người không bị thương chứ?”

Lại tức giận trừng mắt nhìn Thủy Miểu Nhi, quát: “Nơi này sao lại có ám khí mai phục —— Thủy Miểu Nhi! Trường Thanh Thành không phải là địa bàn của ngươi sao? Sao lại thế này!?”

Vẻ mặt Từ Phòng Xuyên giãn ra.

… Hắn cảm thấy rất được an ủi.

Mặc Nhận đánh rớt cánh tay của Ảnh Vũ khỏi người mình: “Bớt nói lại, nhìn nhiều, nghĩ nhiều hơn.”

Bọn họ vừa nói vừa đi xuống dưới. Từ Phòng Xuyên và Thủy Miểu Nhi trấn an người của mình, sau đó vẫy lui, đến lúc nhìn lại, thấy Ảnh Vũ đang ngồi xổm dưới đất, nhíu mày nhặt lên một ám khí: “Đây là…”

Mắt thiếu niên lóe sáng, dường như đã hiểu ra vấn đề: “Là phi câu trận của A Điện tỷ tỷ! Vừa rồi là sắp xếp của Điện chủ?”

Thủy Miểu Nhi cười nhẹ, cụp mắt nói với Sở Ngôn: “Chuyện về Vu Hàm Giáo, tiểu nữ đã tra được bảy, tám phần. Nhân lúc Minh Chủ Phủ đang rối loạn, thỉnh Sở Điện chủ đến Thủy Kính Lâu một chuyến.”

Sở Ngôn gật đầu: “Thu Cẩn, Ảnh Vũ, các người đưa Bạch Hoa về khách đi3m, canh giữ cẩn thận. Nếu hắn tỉnh lại cứ nói hắn bị ám khí gây thương tích nên ngất đi, bảo hắn yên tâm chờ cô về.”

Dứt lời, Sở Điện chủ vô cùng tự nhiên kéo tay Mặc thị vệ, đặt vào lòng bàn tay mình vỗ nhẹ hai cái: “A Nhận đi với cô.”

“Vâng.” Mặc Nhận nhấp môi.

Y cảm thấy mấy ngày nay ở cùng nhau, hình như cử chỉ thân mật của chủ thượng càng lúc càng nhiều… cũng càng lúc càng tự nhiên.

Bên này Ảnh Vũ còn đang lơ ngơ, chỉ vào Bạch Hoa nói: “Nhưng mà Điện chủ, hắn, hắn đâu có trúng ám khí?”

Lời vừa nói ra, trán thiếu niên đã bị vỏ kiếm gõ cho một cái.

Ảnh Vũ: “Ui! Đại ca…”

Mặc Nhận hờ hững thu kiếm lại, nhìn thiếu niên đang ấm a ấm ức, đều đều nói: “Bớt nói lại, nhìn nhiều, nghĩ nhiều hơn.”

Dứt lời, Mặc thị vệ cầm lấy phi câu trong tay Ảnh Vũ —— dưới sự trợn mắt há mồm của tiểu hộ pháp, lưu loát cắm đầu móc lên vai Bạch Hoa.

Phi câu đã được tẩm thuốc mê, Bạch Hoa đau đớn co giật một cái, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Mặc Nhận ném Bạch Hoa cho Ảnh Vũ đang ngây ra như phỗng, mặt không đổi sắc: “Trúng rồi đó.”

Sở Ngôn đứng một bên không khỏi buồn cười.

Khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy hình như… sau khi vạch trần được chân tướng Túy sinh mộng tử, Mặc Nhận trước mặt hắn đã thả lỏng hơn nhiều.

Suy cho cùng, A Nhận trước kia vẫn luôn là ngoài mặt cẩn trọng bên trong táo bạo. Ngay từ lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, y đã là người như vậy. Ai ngờ, trăn trở qua bao nhiêu năm tháng phong sương, Sở Ngôn nhìn thị vệ thanh tú đang cách mình chỉ một sải tay, mơ hồ nếm được vị đắng cay lẫn ngọt ngào của một phen mất rồi tìm lại được.

Rõ ràng kiếp trước, hắn và A Nhận nghịch nhau không chết không thôi, thị vệ vô số lần khiến hắn cảm thấy tức đến đau đầu hoa mắt, không thể ngủ yên. Nhưng hiện tại, tư thái hắn đã hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy… A Nhận của hắn vừa tiêu sái vừa đáng yêu, trong lòng như có cọng lông chim cào qua, ngứa ngáy không chịu nổi.

Người này khiến cả cõi lòng hắn rung động, khiến hắn ngày nhớ đêm mong hơn cả thứ độc hương kia. Nếu không phải cố kỵ nhiều như vậy, hắn đã…

Sở Ngôn tự mình say sưa một hồi, nhịn tới nhịn lui, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vẫy tay gọi Mặc Nhận đến gần.

Mặc Nhận không rõ nội tình, còn tưởng chủ thượng có mệnh lệnh quan trọng gì c ần sai phó, ngoan ngoãn bước qua, kết quả là y không chút phòng bị mà bị chủ thượng kéo vào lòng.

Sở Ngôn vuốt v e mái tóc cùng gò má y, mỹ mãn thở dài một câu: “… A Nhận thật ngoan.”

Mặc Nhận: “…?”

——————————

Lời tác giả: Trong nhận thức của Sở Điện chủ, yêu đương = hôn + làm chuyện ngượng ngùng. Thế nên hắn cho rằng không hôn ở chỗ đông người đã là kiềm chế lắm rồi, còn lại xơ múi được gì là vét cho bằng sạch!… Nói chung là EQ ngang cái chày gỗ.

May mà EQ của A Nhận cũng ngang ngửa chủ thượng. Đổi một thuộc hạ khác bị chủ nhân đùa cợt kiểu này là muốn phát điên rồi orz


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận