Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 49: Làm rõ
Không bao lâu sau, mọi người lần nữa ngồi lại cùng nhau trong Thủy Kính Lâu.
Thủy Miểu Nhi cho thuộc hạ lui xuống, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Chuyện khẩn cấp, tiểu nữ sẽ nói ngắn gọn.”
Sở Ngôn ấn Mặc Nhận ngồi xuống cạnh mình: “Thủy Lâu chủ đã tra ra tin tức của Vu Hàm Giáo?”
“Không sai.” Thủy Miểu Nhi nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một mảnh giấy màu nâu từ trong tay áo, trải lên bàn.
“Hẳn là các vị cũng từng nghe qua giáo phái tà đạo này. Vùng đất hoang vu phía tây nam có một ngọn núi hiểm trở tên Phong Tự, trước kia những người thiện dùng ngũ độc ẩn mình ở đây, thông thạo dị thuật cổ độc. Khoảng trăm năm trước, hậu nhân những người này mới lập giáo, lấy tên Vu Hàm, tôn rắn làm thần, truyền thừa Vu linh.
Mọi người nhìn kỹ, thấy trên tấm giấy da vẽ hoa văn ngũ độc vặn vẹo gồm rắn, rết, bò cạp, thằn lằn và cóc, chính giữa có dây leo uốn lượn, buộc ngũ độc vào nhau.
Từ Phòng Xuyên hít sâu một hơi: “Không sai! Ta từng nghe sư phụ giảng qua chuyện Trung Nguyên đánh đuổi độc giáo ở Nam Cương, đây đúng là đồ đằng của Vu Hàm Giáo.”
Thủy Miểu Nhi gật đầu, tiếp lời Từ Phòng Xuyên: “Bốn mươi năm trước, Vu Hàm Giáo chủ họ Chung tên Thông, cực kỳ am hiểu độc thuật. Ông ta có dã tâm xâm chiếm Trung Nguyên, nhưng khi đó hiệp khách Trung Nguyên đồng tâm hiệp lực chống đỡ khiến ông ta đại bại. Chung Thông thua trận, lui về Nam Cương, sau đó mai danh ẩn tích. Nghe nói ông ta trọng thương, công lực tiêu giảm, về sau Vu Hàm Giáo biến mất khỏi giang hồ.”
Ba người im lặng nghe Thủy Miểu Nhi nói. Nàng nói xong đưa mảnh giấy lên ngọn đèn, ánh lửa lay động, đại sảnh cũng trở nên mờ mờ tỏ tỏ.
Thủy Kính Lâu chủ dùng thanh âm trong trẻo nhu mì của phái nữ, chậm rãi kể lại câu chuyện xưa không ai biết đến. Bí sử chốn Nam Cương xa xôi sống dậy trong âm giọng của nàng, mang theo chút không khí bí hiểm của dị tộc, giống như đang từ tốn mở ra một bức tranh rộng lớn mênh mông.
“Theo tin tức Thủy Kính Lâu tra được… Chung Thông đã chết từ ba năm trước, Giáo chủ hiện nay vẫn còn là nghi vấn. Chung Thông dưới gối có độc nhất một người con trai, nghe nói dung mạo lẫn tài năng đều trác tuyệt, thiên phú võ học rất cao, được xem là người kế thừa có thể phục hưng Vu Hàm Giáo, chỉ là…”
“Dường như đã xảy ra biến cố. Thủy Kính Lâu không tra được thân thế tân Giáo chủ, nhưng có thể xác định người kế vị không phải là nhi tử của Chung Thông. Có vẻ còn không phải là người của Vu Hàm Giáo.”
Từ Phòng Xuyên nhíu mày thật sâu, trầm ngâm nói: “Tức là Vu Hàm Giáo chủ không truyền lại ngôi vị cho con trai mình, mà truyền cho người ngoài?”
Thủy Miểu Nhi lắc đầu: “Không… Chung Thông chết bất đắc kỳ tử, tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng tiểu nữ suy đoán, rất có khả năng là bên dưới mưu nghịch soán vị.”
Nàng dừng một chút mới nói: “Từ lúc này, Vu Hàm Giáo mới càng lúc càng kỳ dị. Giáo chúng hành sự cực kỳ bí mật, như thể cố ý che giấu thứ gì. Hiện tại bọn họ tác động lên giang hồ, hẳn là mưu đồ của tân Giáo chủ.”
Sở Ngôn trong lòng lạnh lẽo, ngẩng đầu nói: “Ba năm trước… Mưu nghịch soán vị…”
“Hả?” Từ Phòng Xuyên nghiêng đầu nhìn sang. Có lẽ sau khi nhìn thấy gã áo choàng đen kia sử dụng kiếm pháp Húc Dương, hắn vẫn còn chịu đả kích, nét u ám giữa mày vẫn chưa tan, “Sở Điện chủ đang nghĩ đến chuyện gì?”
Sở Ngôn trầm tư không nói, ngược lại, Mặc Nhận thấp giọng đáp: “Ba năm trước là khoảng thời gian Bạch Hoa bắt đầu tiếp cận Điện chủ. Người này xuất hiện rất kỳ quặc, thân phận đáng ngờ, bây giờ nghĩ lại, cũng có khả năng là người ngoại tộc.”
Từ Phòng Xuyên ngạc nhiên. Sở Ngôn căng thẳng một lúc, chợt mệt mỏi đỡ trán, phun ra một hơi: “Cô… Khi đó mọi chuyện xảy ra thế nào, cô đã không còn nhớ rõ.”
Ba năm qua, độc hương đã ăn mòn thần trí, khiến ký ức hắn trở nên mơ hồ.
Trước kia gặp gỡ Bạch Hoa thế nào, làm sao “yêu” người này, vì sao đưa Bạch Hoa vào Cửu Trọng Điện… Hết thảy sự tình ngày đó, hắn đều không cách nào nhớ nổi.
Sở Ngôn nhìn sang Mặc Nhận bên cạnh, tâm tình phức tạp: “Nhưng cô vẫn nhớ những lúc ngươi cãi nhau với cô. Ngươi… Ôi!”
“…” Mặc Nhận ngượng ngùng cúi thấp đầu, “Khi đó thuộc hạ lỗ mãn.”
Lúc đó y trẻ tuổi, tính tình thà gãy chứ không cong, lại ỷ vào chuyện Sở Ngôn trước sau quý trọng mình, ngay từ đầu đã không che giấu địch ý đối với Bạch Hoa lai lịch bất minh này.
Sở Ngôn vừa tức vừa buồn cười, đau lòng mà nhéo ngón tay thị vệ một chút: “Ai muốn trách ngươi đâu? Cô cảm thấy hổ thẹn với ngươi.”
Mặc Nhận cả kinh, theo bản năng liếc nhìn hai người Từ, Thủy một cái: “Chủ thượng… thuộc hạ không dám!”
Trong lòng thầm than: Chủ thượng sao có thể nói mấy lời này trước mặt người ngoài…
Khóe môi Thủy Miểu Nhi lộ ra ý cười, ánh mắt đánh giá đôi chủ tớ đối diện cũng thêm ba phần ái muội. Nàng lơ đãng va phải ánh mặt của Mặc Nhận, vội hắng giọng, quay về chính sự: “Sở Điện chủ… Thủy Kính Lâu còn phát hiện một sự trùng hợp thú vị.”
“Tiểu nữ tuy không có thông tin gì của tân Giáo chủ, nhưng tra được họ tên con trai của cựu Giáo chủ… cũng chính là vị thiếu chủ lẽ ra nên kế vị kia.” Vẻ mặt Thủy Miểu Nhi lạnh xuống, trên gương mặt thiếu nữ giang hồ này thoáng qua một chút sương tuyết rét buốt, “Tên của hắn là… Chung Hoa.”
Lời này nói ra long trời lở đất!
Cả ba người đồng thời biến sắc. Bạch Hoa, Chung Hoa… Nếu nói trùng hợp, trên đời có thể có chuyện trùng hợp đến mức này sao!?
Từ Phòng Xuyên có chút không kịp phản ứng, ngón tay vô thức vuốt bội kiếm, ngơ ngác hỏi: “Đây là có ý gì? Tức là Bạch Hoa là… là nhi tử của cựu Vu Hàm Giáo chủ? Người thừa kế một giáo phái lại chạy đến Trung Nguyên đất khách quê người, vào Cửu Trọng Điện làm gian tế!?”
“Hơn nữa còn… cam tâm tình nguyện khúm núm nịnh bợ, thừa hoan dưới thân người khác.”
Sở Ngôn nheo mắt, từng câu từng chữ đều mang theo sát khí, nhưng đầu óc lại vô cùng lý trí: “Tám phần không phải là bị ép buộc, không tình nguyện thì không làm được tới mức này.”
Ở đây, chỉ có hắn và Mặc Nhận biết Bạch Hoa không phải kiên nhẫn nằm vùng chỉ ba năm, mà còn thêm bảy năm nữa, đến tận lúc Cửu Trọng Điện sụp đổ… Tổng cộng suốt mười năm!
Bạch Hoa kia dáng vẻ mềm mại đến động lòng, âm giọng nhỏ nhẹ cùng độc hương mê người hiện lên trong đầu hắn. Điều gì có thể khiến một người xuất thân tôn quý chấp nhận trả giá đắt như vậy, hy sinh đến mức như vậy, làm được cả những việc như vậy?
Muốn khôi phục giáo phái sao? Nhưng nếu như thế, lại sao chỉ nhằm vào một mình Cửu Trọng Điện?
“Tiểu nữ trộm quan sát phản ứng vị Bạch Hoa công tử kia, quả thật linh hoạt khôn khéo, nhưng mà… giữa hắn và người choàng áo đen sau lưng Tề Thiên dường như có gì đó.” Thủy Miểu Nhi đột nhiên nhìn sang Từ Phòng Xuyên, nói, “Từ thiếu hiệp, người đó quả thật dùng Húc Dương Kiếm pháp à, không sai chứ?”
Từ Phòng Xuyên cau mày lầm bầm: “Không sai, sao có thể như vậy…”
Sở Ngôn “Chậc” một tiếng, nhíu mày nhìn Húc Dương đại sư huynh, nói: “Chuyện này thì có gì kỳ lạ?”
Hắn gõ gõ ngón trỏ lên bàn: “Ngươi nghĩ đi… Không phải đệ tử phạm giới luật đều bị quý môn phái trục xuất sao? Đã vậy, kiếm chiêu của quý phái lộ ra ngoài cũng đâu phải là chuyện gì kinh thiên động địa?”
Không ngờ Từ Phòng Xuyên chấn động, Sở Ngôn thậm chí có thể cảm giác được hắn cả người cứng đờ rồi.
“…” Hầu kết Từ đại sư huynh lên xuống mấy lần, gương mặt trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn Sở Ngôn, gian nan đáp, “Sở Điện chủ, suốt mấy chục năm nay, người bị trục xuất khỏi môn phái…”
“… Chỉ có duy nhất một mình Yến Lạc sư huynh.”
Thủy Miểu Nhi thốt lên: “Là gã?” Nàng một mặt nhìn phản ứng của Sở Ngôn, một mặt gật gù, “Vậy… Vậy chuyện lần này nhắm vào Cửu Trọng Điện cùng Húc Dương Kiếm phái, đã có thể giải thích được tình lý bên trong.”
Từ Phòng Xuyên căng thẳng hồi lâu, bả vai sụp xuống, thấp giọng nói: “Thật không nghĩ đến, Yến sư huynh năm đó lại đi lên con đường tà đạo này…”
“Yến – Lạc.” Sở Ngôn miết qua cái tên này trong miệng, nghi hoặc ngẩng đầu, “… Là ai?”. 𝘕hanh nhấ𝐭 𝐭ại { 𝘛 r U m 𝘛 r u 𝒚 ệ n.Vn }
… Gương mặt Từ, Thủy đồng thời trầm xuống, ánh mắt nhìn hắn viết rõ “Ngài đúng là quý nhân hay quên chuyện”.
“Khụ, chủ thượng.” Mặc Nhận vội nhỏ giọng nghiêng qua, “Người không nhớ sao, kẻ khiến người năm đó người vì thuộc hạ đánh lên Húc Dương Kiếm phái…”
Sở Ngôn: “…”
Điện chủ thẹn quá hóa giận: “Cô nhớ cái loại người thối nát đó làm gì!”
Từ, Thủy vừa nhịn cười vừa khuyên can. Từ Phòng Xuyên nói: “Bất luận thế nào, hôm nay chúng ta đã bứt dây động rừng, bên kia ắt sẽ hành động, chúng ta…”
Sở Ngôn đáy mắt hiện lên một tầng lạnh lẽo, thuận miệng tiếp lời: “Chỉ cần ôm cây đợi thỏ, trước tiên bắt giữ Bạch Hoa, Yến Lạc và Tề Thiên, sau đó kéo Minh Chủ Phủ thông đồng ngoại địch rớt đài…”
Hắn tràn ngập sát khi, vốn dĩ hăng máu muốn nói thêm “Cuối cùng tụ hợp võ lâm Trung Nguyên tiến đánh Nam Cương, diệt sạch Vu Hàm Giáo”, thế nhưng lời này lên đến miệng rồi đột nhiên bị thứ gì đó giữ lại, không thể nói thành lời.
Như thể có một luồng sáng cắt ngang, nháy mắt xé rách tâm can hắn.
Hắn nghĩ đến thị vệ áo đen bên cạnh mình, chợt nhớ ra y theo mình suốt hai đời lại chưa từng được hưởng một ngày lành…
Nếu khai chiến trận này, vậy còn những ngày yên vui mà hắn hứa hẹn với A Nhận, những ngày hắn có thể yêu thương y thỏa đáng thì sao?
Hắn còn muốn A Nhận phải chờ bao lâu… Nhân sinh vô thường, giang hồ hiểm ác, đi theo một chủ nhân c ường bạo như mình, A Nhận thật sự có thể mong chờ ngày đó sao?
Khóe môi Sở Ngôn co rút, tâm tư vốn bị thù hận thổi bùng chiến hỏa, trong nháy mắt lại lộ ra một chút do dự.
Hắn dừng lời ở đây, Từ Phòng Xuyên nói tiếp: “Sự việc lần này, xem như được giải quyết.”
Thủy Miểu Nhi thở dài một tiếng, vén tóc mây nói: “Rốt cuộc mây mù tiêu tán, hai vị trưởng lão Thủy Kính Lâu ta cũng có thể nhắm mắt.”
Chỉ có Mặc Nhận nhận ra chuyện gì, lo lắng gọi nhỏ một tiếng: “Chủ thượng?”
Sở Ngôn co bàn tay một chút, tự cưỡng ép mình trấn định lại, hướng phía thị vệ mỉm cười: “Không có gì… Không sao, cô chỉ vừa phân tâm một chút.”
Thủy Miểu Nhi nhận ra Sở Ngôn không vui, nhưng chỉ cho rằng hắn bị nam sủng lừa gạt, trong lòng hẳn đang nghẹn muốn chết. Nàng ngẫm nghĩ, cảm thấy việc này đúng là không thể không nghẹn, không khỏi có chút thương cảm với Sở Ngôn, thế là nâng chén trà cười nhẹ: “Lần này nên chuyện may nhờ có Điện chủ, tiểu nữ ở đây lấy trà thay rượu, kính Sở Điện chủ một chén.”
Mấy ngày qua bọn họ cũng thân quen hơn nhiều, Thủy Miểu Nhi nói chuyện không quá kiêng kỵ nữa, mỉm cười dâng cho Sở Ngôn một chén trà: “Nếu có thể nói, tiểu nữ thấy Mặc thị vệ anh tuấn, võ công cao cường, giỏi chăm sóc người khác, còn toàn tâm toàn ý với Điện chủ, kể cả làm Điện chủ phu nhân cũng không có chỗ nào thua kém Bạch Hoa. Người tốt như vậy, Điện chủ trở về nên quan tâm săn sóc nhiều hơn.”
… Kỳ thực, nàng chỉ trêu ghẹo vị Cửu Trọng Điện chủ này một chút thôi, muốn nhìn thử người này bị chọc trúng tình ý sẽ phản ứng như thế nào. Không ngờ Sở Ngôn câu trước còn thờ ơ, nghe đến câu sau liền biến sắc!
Hắn vậy mà vừa hoảng vừa gấp, vung tay áo đứng phắt dậy, giận dữ mắng: “Ngươi! Ngươi ngươi… Nói bậy gì đó!!”
Nhưng cùng lúc đó, thị vệ áo đen bên cạnh khẽ chau mày, nhẹ giọng nói: “Thủy Lâu chủ sao có thể nói như vậy. Cửu Trọng Điện có quy củ, có tôn ti, bất cứ lúc nào… kể cả chuyện trên giường, đều là Mặc Nhận nên săn sóc chủ thượng.”
“…”
Nháy mắt, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến kỳ dị.
Từ Phòng Xuyên trợn mắt há mồm, ánh nhìn liên tục đảo quanh ba người đến mức hoa mắt chóng mặt.
Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra… ba người kia đều nhất loạt kinh ngạc.
Còn kỳ cục hơn nữa là bọn họ đều có vẻ rối rắm hoang mang, kiểu như không lường trước được tình huống này, vẻ mặt cả ba người như khắc ra từ một khuôn.
Sở Ngôn: “…?”
Mặc Nhận: “…?”
Thủy Miểu Nhi: “???”
Thế là vẻ mặt Từ Phòng Xuyên vặn vẹo nửa ngày, rốt cuộc cũng theo kịp thời thế mà biến thành: “…???”
Chuyện này, chuyện này… Rốt cuộc là như thế nào??
——————————
Lời tác giả:
CP phụ đã lên sàn (thật ra đã lên từ lâu rồi)
Điện chủ cùng Mặc thị vệ rốt cuộc cũng tiến tới bước này (kỳ thực đã tới từ lâu rồi, chỉ là Điện chủ đơn phương phủ nhận orz)
Phương Tri Uyên cách vách: Toàn thiên hạ đều nhìn ra Ma Quân yêu hắn, mỗi mình hắn cảm thấy đối phương chỉ là trêu đùa.
Sở Ngôn bên này: Toàn thiên hạ đều nhìn ra hắn yêu Mặc thị vệ, mỗi mình hắn cảm thấy mình che giấu khá kỹ.
*Phương Tri Uyên là bạn công trong Tiên họa lâm đầu của tác giả.