Mặc Nhận

Chương 65: Gửi gió tuyết


Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt

Edit: chi

Chương 65: Gửi gió tuyết

Đến thời điểm Cửu Trọng Điện bị bao trùm trong đại tuyết mênh mang, Mặc Nhận đã rất khó có thể thanh tỉnh.

Theo lời Sở Ngôn phân phó trước khi đi, Dược đường cho y dùng một lượng lớn thuốc giảm đau, cố gắng giảm thiểu nỗi khổ khi độc phát tác. Mặc Nhận cũng nghe lời, nuốt thứ thuốc đắng nghét đó hết chén này đến chén khác. Y hiện tại không có gì để làm, chỉ có thể nằm trên giường chìm nổi mê man.

Ngẫu nhiên cũng có lúc tỉnh táo, Thu Cẩn sẽ dìu y đến cửa sổ ngồi một lúc, nhìn Cửu Trọng Điện sừng sững vững vàng, nhìn cánh chim tịch mịch bay ngang qua khung trời mùa đông, nhìn đỉnh núi xa xa phủ một lớp tuyết mỏng.

Y chờ Sở Ngôn.

Chỉ là người đi không hẹn ngày về.

Về sau, thời gian y tỉnh táo càng lúc càng rút ngắn lại, thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng. Cũng không biết có thể gọi là trong cái rủi có cái may hay không, may mà đời trước Mặc Nhận quen với những giày vò hành hạ này rồi.

Những năm ở Thiên Điện, kinh mạch tay chân đều đứt, dùng lực một chút là có thể đau đến thấu tim, thân thể còn phải chịu phản phệ từ công pháp của Ám đường, bệnh một trận xương cốt đều như rời ra. Còn có Bạch Hoa châm ngòi, nhóm nô bộc Thiên Điện bỏ đá xuống giếng, càng khó lòng chịu đựng hơn là phải trơ mắt nhìn chủ thượng lầm đường lạc lối.

… Y từng trải qua những ngày sống không bằng chết, hiện tại chăn ấm nệm êm, còn có người hầu hạ, tuy đau đớn quấn thân nhưng không đến mức không thể chịu được.

Trái lại, người khác nhìn thấy thì lại không chịu nổi. Mặc Nhận biết Thu Cẩn lén lút lau nước mắt sau lưng mình, biết Lâm Quân thường xuyên thở dài, tự thẹn bất lực. Vô tình bắt gặp, y cũng muốn an ủi mấy câu, nhưng càng an ủi đối phương lại càng khổ sở. Vài lần như vậy, thị vệ đành ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói gì nữa.

Có đêm, y đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, đau đến phải tỉnh lại, hít thở không thông mà chịu đựng cơn hành hạ, nắm tay xé rách chiếc gối nhuộm máu do chính y nôn ra.

Thu Cẩn và Ảnh Vũ châm đèn thủ hộ y, qua nửa đêm Ảnh Vũ nắm tay y khóc lóc không ngừng, nói: “Đại ca, nếu ngươi đau như vậy, không thì, không thì…”

Mặc Nhận biết Ảnh Vũ muốn nói cái gì, tức giận nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể vung tay gõ đầu thiếu niên một cái, ánh mắt không còn tiêu cự vẫn miễn cưỡng nặn ra một chút ý cười, yếu ớt nói: “Nói nhảm. Chủ thượng muốn ta chờ người về.”

Chủ thượng muốn ta chờ người về.

Vẫn còn một hồi vấn vương dang dở.

Sinh mệnh như tuyết tan đi dưới ánh mặt trời, như cát luồn qua kẽ ngón tay, bị mài mòn giữa ngày đêm luân chuyển.

Y vẫn chờ.

Sau nữa, Mặc Nhận từ mê man một hai ngày chuyển thành năm ba ngày, khó khăn lắm mới có thể tỉnh lại một lần, đến chính mình cũng không phân biệt được đâu là tỉnh đâu là mê nữa.

Y còn đang chờ.

Cho đến một đêm.

Mây mờ che khuất ánh trăng, gió tuyết thét gào không ngớt.

Một cơn rùng mình lan khắp toàn thân, Mặc Nhận đột nhiên từ trong hôn mê tỉnh lại.

Đèn trong phòng đã tắt hết, màn giường phủ xuống một mảng tối tăm, Mặc Nhận cuộn tròn trên giường, há miệng th ở dốc, mồ hôi lạnh lăn xuống từ gương mặt trắng bệch.

“… Khụ… khụ khụ…”

Tay chân run rẩy như bị đóng băng, Mặc Nhận đầu váng mắt hoa, tức ngực khó thở, giống như đang tiệm cận cái chết.

Y đây là…

Sắp… chịu đựng không nổi nữa rồi?

Là hồi quang phản chiếu lay y tỉnh lại?

Nhìn thế gian lạnh băng này một lần cuối cùng?

Không… Không phải…

Bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Mặc Nhận nghe ra giọng nói hấp tấp của Thu Cẩn.

Một cảm giác bất an đập mạnh vào trái tim y.

Mặc Nhận nhịn đau, không biết thế nào lại có thể lảo đảo xuống giường, áo đơn không thể cản lạnh, nhưng cảm giác của y dường như tê liệt hết rồi, chỉ từng bước từng bước mà dịch đến phía sau cánh cửa ——

“Còn, còn chủ thượng thì thế nào!?” Thu Cẩn hiếm khi mất bình tĩnh như vậy, trong giọng nói nghe ra được tiếng nức nở.

Cái gì?

Mặc Nhận ngơ ngẩng mở to mắt, chủ thượng… Là tin tức của chủ thượng.

Nhưng tại sao Thu Cẩn lại gấp gáp, tại sao phải khóc?

Một giọng nói khác của Ảnh Phong, Ảnh hộ pháp chững chạc đáng tin cậy nhất, mà thanh âm lại như nghẹn ngang họng: “Chủ thượng khăng khăng muốn đoạt dược hoa, thánh vật như vậy hiển nhiên có thể giúp nội công tăng tiến, kéo dài tuổi thọ, không ít người nảy lòng tham…”

“Chủ thượng chỉ nghĩ đến Mặc thị vệ, đừng nói là nhịn, ngài còn không chịu đàm phán, xách kiếm mà đi, ai nói gì cũng không nghe.”

Bọn họ đang nói cái gì?

Trước mắt Mặc Nhận từng đợt tối đen.

“Bọn ta ác chiến suốt ba ngày ở nam hang trùng độc, chủ thượng bị thương nặng còn giao chiến với không ít cao thủ giang hồ, may có Từ thiếu hiệp cùng Thủy lâu chủ tương trợ mới có thể trấn áp.”

“Nhưng Điện chủ thương thế nặng, mất máu quá nhiều, còn dốc cạn nội lực, hiện tại tính mạng như chỉ mành treo chuông…. Ta… ta vô năng.”

Mặc Nhận trong đầu ong ong, trong phút chốc trời đất quay cuồng.

Y nghĩ thầm: Không.

Không thể, không thể nào… như vậy.

Y lảo đảo té ngã va vào kệ, nhịn không được cong người ho khan, máu từ kẽ tay nhiễu xuống đất. Cửa bị mở ra, y khó nhọc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kinh hoảng của Thu Cẩn và Ảnh Phong.

Thu Cẩn cầm lồ ng đèn đứng bên ngoài, lúc này đánh rơi đèn, lắp bắp: “Mặc đại ca!? Trời ạ, ngươi sao lại…”

Nàng vội chạy đến đỡ y, Mặc Nhận ép ra một chút sức lực cuối cùng, nắm chặt cánh tay thị nữ. Khóe mắt y đỏ lên, gằn từng chữ: “Chủ thượng ở đâu?”

Ảnh Phong vội lôi chăn bông xuống phủ lên vai Mặc Nhận, thấp giọng nói nhanh: “Mặc thị vệ đừng nóng vội, cơ thể ngươi…”

“—— Ảnh Phong!!” Mặc Nhận đột nhiên gầm lên, “Chủ thượng ở đâu!?”

Thị vệ căng người ngẩng cao đầu, trên môi vẫn còn vết máu, mà đáy mắt đã hiện lên ánh nhìn sắc như dao. Chẳng thể tưởng tượng nổi một người sáng nay còn thoi thóp trên giường, mà hiện giờ vẫn có thể ép ra khí thế như vậy.

Ảnh Phong cùng Thu Cẩn bị Mặc Nhận bạo nộ chấn cho sửng sốt một thoáng, sau đó ảm đạm cúi đầu.

Ảnh Phong cay đắng nói: “Điện chủ trọng thương, tình thế nguy kịch, không chịu nổi xóc nảy, xe ngựa vẫn còn ở phía sau. Trước khi hôn mê, người giao ta khoái mã khinh công đi trước, mang thuốc trở về.”

Lúc này Mặc Nhận mới nhìn thấy, trên tóc Ảnh hộ pháp còn đọng tuyết, giáp bọc khuỷu tay phủ đầy sương giá, đủ thấy bên ngoài tuyết hung hãn thế nào, một đường này hắn gấp rút biết bao nhiêu.

Ảnh Phong nói xong, từ trong người lấy ra một cái tráp cùng quyển trục: “May mà vẫn chưa muộn. Thu Cẩn cô nương, đây là Nam Cương bí pháp, viết thuốc này cần dùng nội lực chuyển hóa, việc này không nên chậm trễ, mau mời Dược đường chủ hỗ trợ Mặc thị vệ giải độc.”

“…”

Mặc Nhận nặng nề nhắm mắt, run rẩy hít thở, cơn đau từ ngón tay lan đi khắp tim phổi.

Y suy yếu há miệng, muốn nói nhưng nói không thành lời. Độc phát bao nhiêu lần cũng chưa có lần nào khiến y đau như vậy.

Chủ thượng… Chủ thượng của y…

Chủ thượng võ công trác tuyệt, rực rỡ kiêu hãnh, rốt cuộc bị thương thế nào, sao có thể đến mức nguy hiểm đến tính mạng?

Trọng thương nguy kịch đều là vì y, mối bận tâm duy nhất khi trọng thương nguy kịch vẫn là y.

Vì một thị vệ thấp kém đã phế quá nửa…

Vì một thanh kiếm gãy phải chắp vá lại.

Mặc Nhận cắn răng quay đi, trong mắt đã đẫm nước. Y đè tráp đựng thuốc lại, khàn giọng nói: “Cứu chủ thượng trước.”

“Mặc đại ca!”

“Mặc thị vệ!”

Thu Cẩn cùng Ảnh Phong đồng thời lên tiếng.

Mặc Nhận lại ho hai tiếng, nói: “Nếu xe ngựa còn ở phía sau, gió tuyết như vậy ắt không thể đi tiếp… Phong hộ pháp, ngươi hộ tống Lâm Quân Đường chủ lập tức đi cứu Điện chủ.”

Y nhìn sang Thu Cẩn: “Thu Cẩn, ngươi, Tiểu Vũ và Ảnh Điện cũng phải đi. Chủ thượng nguy kịch cần người tiếp nội lực. Ta… ta hiện giờ vô dụng, gấp cái gì.”

Thu Cẩn mím môi, ánh mắt nhất thời do dự.

Ảnh Phong nhíu mày. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, lấy từ lồ ng ngực ra một vật, hướng chỗ đèn sáng giơ lên, Thu Cẩn và Mặc Nhận đều nhìn thấy rõ vật đó.

“… Mặc thị vệ, Ảnh Phong có Cửu Vân Ngọc Bài do Điện chủ giao phó. Điện chủ khẩu lệnh, bất luận phát sinh chuyện gì cũng phải giải độc cho Mặc thị vệ trước.”

Mặc Nhận chợt ngẩng đầu.

Y sửng sốt hai giây, sau đó đáy mắt tràn ngập giận dữ, vung tay đoạt lấy ngọc bài.

“Mặc thị vệ, ngươi!” Ảnh Phong không dám tranh đoạt với người bệnh, ngây ra một chút, trên tay đã trống không.”

“Toàn là nói bậy!”

Nháy mắt đã thấy Mặc Nhận cầm ngọc bài đệ nhất tôn quý kia ném mạnh xuống đất, tức giận nói: “Hộ pháp có biết hai chữ “linh hoạt” viết thế nào không? Ta hiện tại êm đẹp ở đây nói chuyện với ngươi, chủ thượng lại hôn mê nguy kịch! Mặc Nhận chờ bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ không thể trì hoãn thêm nửa ngày!?”

“Chủ thượng vì ta, khụ khụ khụ…” Gò má y vốn đã trắng bệch, lúc này thoáng hiện lên một tầng sắc xanh chết chóc, càng thêm dọa người. Y kích động lên lại nhíu mày ho ra máu, lại còn cưỡng chế nói, “Nếu… nếu chủ thượng xảy ra chuyện, dù có giải được độc, ta… khụ khụ, ta còn có thể sống tiếp hay sao!?”

Thu Cẩn hoảng sợ vuốt khí cho y, vội nói: “Được được được, Mặc đại ca bình tĩnh chút, tạm thời đừng nói nữa, đừng nói nữa…”

Nàng cho Ảnh Phong một ánh mắt ra hiệu, lại nghe Mặc Nhận thở gấp, giọng nói đã suy yếu đi nhiều: “Nếu chủ thượng hỏi, bao nhiêu tội một mình ta gánh vác…”

“Đi cứu chủ thượng… Bằng không ta chết ngay trước mặt các ngươi.”

Ảnh Phong cắn răng, thở dài một tiếng: “Được rồi.”

Bên ngoài, gió tuyết càng lúc càng mạnh, giống như kèn hiệu thúc giục. Mặc Nhận lại đẩy Thu Cẩn, mệt mỏi nhắm hai mắt lại: “Ngươi cũng mau đi đi…”

Thu Cẩn chần chừ: “Mặc đại ca, ta đương nhiên muốn đi, nhưng vẫn phải có người thủ hộ ngươi. Bằng không để Tiểu Vũ ở lại…”

Mặc Nhận lại nổi giận: “Ngươi cũng muốn cãi ta?”

Một người vốn đã bệnh đến dặt dẹo, hở chút là hộc máu, lại cứng đầu đòi sống đòi chết như vậy, Thu Cẩn tất nhiên không dám chọc vào, chỉ có thể nhượng bộ.

Tình huống thật sự khẩn cấp, những người bị Mặc Nhận điểm tên đều nhanh chóng tập kết, không dùng ngựa mà trực tiếp vận khinh công xuống núi. Mặc Nhận đã được đỡ về giường, nhìn mấy thân ảnh biến mất trong đại tuyết mênh mang. Trước khi đi, Thu Cẩn đã thắp cho y một ánh đèn.

Trong bóng đêm, gió thổi phát lạnh.

Ngón tay Mặc Nhận khẽ run, nắm chặt cái tráp Ảnh Phong để lại. Sau một lúc, từ miệng y tràn ra một vệt máu.

Y nói dối.

Khí thế vừa rồi đều là hồi quang phản chiếu, Mặc Nhận cảm nhận rất rõ ràng, biết mình không có nổi “nửa ngày” kia.

Nhưng y không muốn chết. Chủ thượng của y đang trên đường về, chỉ cách một trận gió tuyết, một ngọn núi cao, có lẽ còn thêm một ải sinh tử, một cầu Nại Hà.

Y muốn đợi chủ thượng trở về…

Chưa đợi được, y không muốn chết.

Mặc Nhận rũ mi, mở tráp.

Nếu nói cần dùng nội lực chuyển hóa dược tính, vậy một mình y, liều mình cũng có thể làm được.

Trước kia Lâm Quân vì ức chế độc tố mới dùng ngân châm phong bế nội lực của y, chỉ cần cởi bỏ tầng phong ấn này, trên lý thuyết là có thể dùng nội lực chuyển hóa được.

Suy cho cùng chỉ có một vấn đề: Trong lúc độc tính bạo phát dữ dội vẫn phải duy trì tỉnh táo để vận chuyển nội lực, e rằng quá khó khăn, không khác gì khổ hình.

Nhưng khổ hình… thì đã sao?

Mặc Nhận thầm nghĩ, y cũng không phải là chưa từng trải qua.

——————————

Lời tác giả: Đếm ngược đến hồi kết, chỉ còn một con dao nhỏ nữa thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận