Mặc Nhận

Chương 66: Về nhân gian


Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt

Edit: chi

Chương 66: Về nhân gian

Khi Mặc Nhận mở hộp ra, gió tuyết đang cuồn cuộn lượn vòng ngoài cửa sổ, nhuộm trắng màn đêm.

Dưới ánh đèn có thể nhìn thấy một đóa kỳ hoa đỏ thẫm nằm trong hộp, sắc màu bỏng rát đến mức khiến tim người đập nhanh, mơ hồ giống như được ai đó tưới máu.

Mặc Nhận trong lòng run rẩy dữ dội, y không dám nhìn lâu, đóng hờ nắp hộp lại. Sau đó y loạng choạng ngồi dậy, đến trước tủ tìm được hộp ngân châm của Lâm Quân, chậm rãi tự mình hạ châm.

Đến khi huyệt vị được đả thông, thị vệ cơ hồ đã mồ hôi lạnh đầm đìa, thở hắt ra một hơi, sắc mặt đã ảm đạm như màu tuyết ngoài cửa sổ. Y nâng ánh mắt đã nhòe đi nhìn ra bên ngoài, biết sắp tới mới là khổ ải.

Nhóm Thu Cẩn đã xuống núi, nhưng Cửu Trọng Điện vẫn còn những người khác. Mặc Nhận sợ chút nữa gây ra động tĩnh quá lớn bị phát giác, cũng tránh cho lúc quá đau đớn làm ra chuyện gì tự hại mình, bèn xé tấm chăn mỏng thành từng mảnh dài, trước tiên lấy kỳ hoa cắn giữa răng, sau đó ngồi xuống, tự dùng vải cột tay mình vào chân giường.

Y không biết hiện tại chủ thượng như thế nào, cũng không biết bản thân mình sắp tới sẽ như thế nào.

Một bước sai lầm, chính là sinh tử lướt qua nhau.

Y không dám nghĩ nữa.

Đã quá nửa đêm, gió lạnh gào rít bên ngoài, lúc xa lúc gần, tựa như thúc giục người về.

Mặc Nhận bình tĩnh lại, nhắm mắt định tâm. Y nhai nát đóa hoa trong miệng, nuốt xuống.

=========

Bên ngoài núi Thiên Lam, một chiếc xe ngựa đang đi xuyên màn tuyết.

Xe được che chắn bằng rèm dày, thùng xe rộng rãi, lò sưởi nóng rực, lại nồng nặc mùi thuốc và máu.

Sở Ngôn nằm trong thùng xe, tóc dài tản trên gối, mắt nhắm nghiền, ngực dường như không hề phập phồng. Lâm Quân bắt mạch, sắc mặt trầm xuống. Hắn cẩn thận đặt cánh tay vô lực của Điện chủ trở lại vào chăn, nhìn đến một thân toàn băng gạc của Cửu Trọng Điện chủ, tầng tầng đều thấm máu, nhất thời không đếm hết được có bao nhiêu vết thương.

Cả bốn hộ pháp đều ở đây, mặt đầy nôn nóng. Thu Cẩn đang giữ tay còn lại của Sở Ngôn, chế trụ mạch môn đưa nội lực tinh thuần vào. Lúc này thấy động thái của Lâm Quân, thị nữ vội ngẩng lên: “Lâm Đường chủ, Điện chủ rốt cuộc thế nào?”

Lâm Quân ảo não lắc đầu, đang định nói thì Sở Ngôn đột nhiên phát ra một tiếng rên khe khẽ, cố hết sức mà hé mắt, tỉnh dậy từ hôn mê.

Thu Cẩn suýt thì rơi nước mắt, vội gọi hai tiếng “Chủ thượng”. Sở Ngôn giống như vẫn chưa tỉnh táo, ánh mắt không có tiêu cự, chỉ chậm chạp đánh mắt tìm người.

Một lúc sau, Sở Ngôn hoảng hốt mà nhìn đến Ảnh Phong, môi co giật, chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ.

Ảnh Phong lập tức phản ứng lại, vội quỳ xuống ghé sát lại gần: “Điện chủ! Ảnh Phong ở đây, ngài có gì phân phó.”

Sở Ngôn khó nhọc lẩm bẩm: “Thuốc…”

Đáy mắt hắn ẩn hiện một tia chấp niệm, phảng phất như giãy giụa ở ranh giới hy vọng và tuyệt vọng: “Thuốc… kịp… không?”

Ảnh Phong vội nói: “Đã hoàn thành mệnh lệnh của chủ thượng, thuộc hạ đích thân giao đến tay Mặc thị vệ.”

Đáy mắt ảm đạm của Sở Ngôn tựa như phát ra một tia sáng, như hết thảy sắc xuân tươi đẹp đều ùa về phía hắn. Gương mặt Điện chủ giãn ra một nụ cười, thần sắc trong trẻo ngây thơ hệt như một đứa trẻ: “Thật… thật sự? Vậy… vậy…”

Mất máu quá nhiều khiến suy nghĩ của hắn cực kỳ trì độn. Sở Ngôn nói mấy chữ lại phải nghỉ một chút, y dựa vào gối, hít thở một lát mới có thể nói tiếp: “A Nhận… không sao?”

Ảnh Phong vội gật đầu, Lâm Quân cũng đành hô ứng theo. Thu Cẩn lau đi mồ hôi lạnh không ngừng thấm ra từ trán y, hốc mắt đau nhức rơi xuống một giọt nước mắt: “Chủ thượng, Mặc đại ca đã biết ngài ở dưới chân núi Thiên Lam, ngài trở về có thể lập tức nhìn thấy y, y vẫn đang chờ ngài trở về.”

“Y đợi ngài suốt năm mươi ba ngày rồi…” Thu Cẩn nức nở nói, “Y thật sự… rất nhớ ngài…”

“Ta cũng…” Sở Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, thong thả mà nói.

Đáy mắt trong vắt của hắn như có ánh mặt trời hiện ra, ý cười bên môi mềm mại, tựa hồ cảm giác tội lỗi đã giày vò hắn vô số ngày đêm rốt cuộc cũng chịu dịu đi một chút, “Ta cũng… nhớ y…”

Nói xong lời này, hắn đột nhiên cau mày, ho ra máu, lại nhanh chóng chìm vào hôn mê.

Nội lực Thu Cẩn sắp cạn, vội vàng nhường lại vị trí, tránh sang một bên mà điều tức, để các hộ pháp thay phiên hộ thể.

Phu xe liên tục ra roi thúc ngựa, xe cứ như vậy chạy lên con đường núi phủ đầy tuyết.

=========

Cùng lúc đó, trong Cửu Trọng Điện.

Đuổi hết mọi người rồi, Mặc thị vệ tất nhiên là cầu được ước thấy, tự giày vò mình trong khổ hình.

Dược tính trong kỳ hoa va chạm với độc tố vốn đã như thiên lôi câu địa hỏa, thêm nội lực cọ rửa qua, chỉ có thể dùng hai từ “bất kham” để diễn tả. Hiện tại, người trúng độc còn tự mình vận chuyển nội lực để giải độc, dưới cơn đau đớn kịch liệt khó tránh khỏi sai lầm, nội kình vô số lần mất khống chế mà va vào kinh lạc, tâm mạch, tạng phủ, cứ vậy mà thương chồng thêm thương.

“Khụ…!”

Mặc Nhận phun ra một búng máu, đau đến cả người run rẩy, ánh mắt tan rã, cổ tay vì giãy giụa mà bị vải siết cho ứ ra vết bầm. Nhưng y không dám ngừng lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau mà tiếp tục đưa nội lực tỏa đi khắp cơ thể. Đau đớn cùng rét lạnh như dùi xương, nhận thức về thời gian trở nên mơ hồ, Mặc Nhận ngửa cổ ra sau, nhắm mắt th ở dốc, mồ hôi lạnh lăn xuống.

Cảm giác như đã từng quen… Đêm đông, đau đớn cùng rét lạnh.

Nhưng lần này, y chỉ cách chủ thượng một cung đường núi, vọng tưởng viên mãn nhất chỉ cần vươn tay là có thể với tới.

Y muốn… Y muốn sống…

Xoẹt!

Dây vải rốt cuộc bị kéo đứt, Mặc Nhận ngồi không xong, ngã quỵ trên nền nhà.

Sàn nhà chấn cho phế phủ đã tổn thương nhói lên một trận, y rốt cuộc đau đến không nhịn được nữa, ngẩng gương mặt trắng bệch mướt mồ hôi, rên lên một tiếng khản đặc, thanh âm hoàn toàn chìm trong bóng đêm cùng gió tuyết.

Thị vệ phát run, đôi mắt như có tầng sương mù che phủ, y tự cắn tay mình, gian nan bám lấy một chút thần trí. Y không muốn kêu thành tiếng như vậy…

Năm ngón tay co rút trên sàn, vẽ ra vết máu. Mặc Nhận cuộn tròn cả người, nhẫn nhịn nhắm mắt, giữa mày khắc ra một vệt sâu như dao cắt.

Y muốn sống… Y muốn giải độc, chữa khỏi bệnh, muốn ở cạnh chủ thượng thật lâu.

Nếu chủ thượng muốn y, phải chăng thật lâu đó chính là bên nhau cả đời?

Nghĩ đến đây, Mặc Nhận nhẹ thở gấp, đôi mắt thất thần, vậy mà lặng lẽ nở một nụ cười.

Y cách “bên nhau cả đời” chỉ có một bước như vậy thôi.

Sao lại đi không nổi.

Nhưng lúc này, thể lực đã suy kiệt hoàn toàn, Mặc Nhận căng người nhẫn nhịn một chút, ý thức loãng dần. Y mơ hồ mà ngất đi một lúc, cả người lại run lên, đau đến tỉnh lại, nôn thốc không ngừng. Y cũng không rõ mình nôn ra thứ gì, ý thức nửa mê nửa tỉnh, chỉ cảm nhận được trong cổ họng toàn là vị tanh.

Như thể trận tra tấn này sẽ không bao giờ kết thúc.

Đêm dường như vô tận, gió tuyết thổi không ngừng.

Đang chìm nổi trong bể khổ, chợt có một tiếng leng keng vang lên.

Là kiếm của y. Là Mặc kiếm mà chủ thượng đã đúc lại cho y, vốn treo ở đầu giường, bị chấn cho rơi xuống. Mặc Nhận gom chút hơi tàn mà bò đến gần, vươn tay với lấy chuôi kiếm, như người sắp chết đuối muốn ôm lấy khúc gỗ cứu mạng duy nhất.

Kiếm này, là chủ thượng ban cho y…

Những chuyện từ đời trước lại hiện lên, đầu tiên là ánh mặt trời tươi đẹp, chủ thượng nhỏ tuổi vung tay ném trường kiếm này xuống đất. Từ ngày hôm đó, y có tên, có chủ nhân. Đó không phải khởi đầu của cuộc đời, nhưng còn tốt hơn cả khởi đầu.

Y thấy mình cùng chủ thượng bầu bạn qua những năm tháng thiếu niên, sau đó Bạch Hoa xuất hiện, Túy sinh mộng tử khiến họ xa cách và cố kỵ nhau, cho đến khi thanh kiếm này phá nát đan điền y.

Khi đó rất đau, cực kỳ đau. Mặc kiếm lạnh lẽo như được tôi luyện từ băng, đau đớn khôn kham.

Sau đó y nhìn thấy những ngày bị khinh nhục ở Thiên Điện, làm những công việc nặng nhọc dơ bẩn, sống cùng nhóm nô bộc chuyên bắt nạt kẻ yếu.

Sau khi gân mạch bị đứt, tay chân lúc nào cũng đau đến phát điên, bệnh tật càng lúc càng nhiều, y rốt cuộc không cầm kiếm nổi nữa.

Cuối cùng y nhìn thấy một trận đại tuyết phủ lấp ngọn núi, thấy đèn đỏ treo cao, thấy hình giá đẫm máu.

Máu chảy, rồi lại ngừng.

Tuyết rơi, tuyết cũng ngừng. Y không lạnh nữa.

Y không hề lạnh, không hề đau, không hề bi thương, không hề hoài niệm.

Như thể suốt hai đời chưa từng có lúc nào an ổn như vậy.

Sau đó…

Y tựa hồ nhìn thấy một dòng sông, sóng nước dập dềnh như reo vui; trên mặt sông sương mù bao phủ, thấp thoáng nhìn thấy một nhịp cầu, từ phía bên kia mơ hồ truyền đến một bài hát xa xưa.

Sở Ngôn đứng ở đầu cầu, mặt mày hòa hoãn, khoác trường bào đen thêu hoa văn chín tầng mây vàng, ung dung tự tại, rạng rỡ thong dong, phảng phất như sắp cưỡi gió thăng thiên.

“A Nhận?”

Mặc Nhận ngẩn ra một chút, nháy mắt, y từ trạng thái mông lung an tường mà tỉnh hẳn.

Y tiến lên hai bước, hoảng loạn gọi: “Chủ… Chủ thượng!”

Y gọi một tiếng, Sở Ngôn liền từ đầu cầu bước tới, dường như rất ngoan ngoãn nghe lời.

Điện chủ rẽ sương mù đi đến bên người thị vệ, vươn tay chạm mặt Mặc Nhận, vẻ mặt lưu luyến không rời: “A Nhận, cô rất nhớ ngươi.”

Mặc Nhận một phen nắm lấy cổ tay Sở Ngôn, ngơ ngác nói: “Chủ thượng sao lại ở đây.”

Sở Ngôn nhíu mày, tựa hồ có chút hoảng hốt, đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên người Mặc Nhận: “A Nhận sao lại ở đây?”

Mặc Nhận cứng họng, nửa tỉnh nửa mơ. Y không đáp nổi, nhưng vẫn nắm chặt tay Điện chủ không buông, nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Chủ thượng… cùng A Nhận về đi?”

Sở Ngôn thuận theo gật đầu, trở tay cùng Mặc Nhận đan mười ngón tay vào nhau, nói: “Được, về thôi.”

Vậy là bọn họ cùng nhau quay đầu, đưa lưng về phía sông dài cầu nhỏ bình yên kia, đưa lưng về phía làn điệu xa xưa, quay trở về.

Trong khoảnh khắc quay đầu, xung quanh Mặc Nhận lập tức trở nên mênh mông, cái gì cũng không còn.

Không còn đoạn kết an tường êm ả, không còn Vong Xuyên Nại Hà, không còn Sở Ngôn… Nhưng y vẫn một mình quay về.

Y đi vào gió đông rét lạnh, tuyết phất qua khóe mắt, nhìn thấy trận khổ hình phản chủ đẫm máu; y bước qua vũng máu, qua ốm đau khắc vào xương tủy, nhẫn nhịn một tiếng ho khan mà trở về Thiên Điện dơ bẩn, bình tĩnh bước qua đám nô bộc đang cười cợt; y trở về khoảnh khắc bị chủ thượng hung bạo nhìn mình, nhìn lướt qua huyền kiếm xuyên bụng, trong khoảnh khắc nếm được vị chua xót bi ai vô cùng.

Y rơi vào bể khổ, trong tầm mắt đều là những thứ cầu mà không được, nhưng y vẫn bước tiếp… tiếp tục đi về.

Y đi qua thời điểm gặp Bạch Hoa; đi qua cái ngày mà chủ thượng vì y tiến đánh Húc Dương Kiếm phái, đạp đầu Yến Lạc dưới chân.

Y đi qua xuân hoa thu nguyệt, thấy thiếu niên Sở Ngôn phóng ngựa uống rượu, đắc ý bật cười.

Y nhìn thấy chén trà dưới tán hoa lê, thấy mình vì chủ thượng vung kiếm, là thanh kiếm đen như mực từng vỡ tan rồi đúc lại.

Y thấy chủ thượng vì y mà rơi lệ, thấy máu nóng chảy ra từ lồ ng ngực; thấy nụ hôn tỏ tình trong hẻm mưa, thấy đêm biệt ly triền miên lưu luyến…

Y chính là Mặc kiếm vỡ vụn được chủ thượng gom nhặt trở về đúc lại.

Không biết từ lúc nào, trước mặt đã là ánh mặt trời rực rỡ, như một dòng sông lấp lánh dát vàng.

Mặc Nhận sửng sốt dừng chân. Y rốt cuộc đã đi đến nơi này, nơi khởi đầu hết thảy.

Có người ban tên cho y, ban cho y ý nghĩa tồn tại.

Tứ công tử Cửu Trọng Điện Sở Ngôn ngồi ngay ngắn trên bậc thềm cao, nhìn xuống nhóm tiểu ám vệ Ám đường quỳ bên dưới.

“Có tên không?”

“Hồi Tứ công tử, không có tên.”

“Hôm nay bổn công tử lấy kiếm ban danh cho ngươi —— Mặc Nhận.

“Từ nay về sau, ngươi là thanh kiếm sắc bén của ta.”

Mặc Nhận bước qua phiên bản nhỏ tuổi của mình, từng bước từng bước đi lên bậc thềm bạch ngọc. Ánh mặt trời sưởi ấm vạn vật, thế gian tươi đẹp biết bao nhiêu.

Phía sau vang lên một tiếng: “Tạ Tứ công tử ban danh.”

Tiểu công tử trước mặt mỉm cười lắc đầu: “Đã nhận chủ, sau này không gần gọi Tứ công tử gì đó nữa. Muốn gọi…”

Mặc Nhận rốt cuộc đứng lại trên bậc thềm cao nhất, đôi tay vươn ra, đại nghịch bất đạo mà ôm đứa nhỏ đang ngồi ở đài cao ấy lên.

Một sớm nay nhận chủ, cả đời nguyện trung thành.

“Ngươi…” Thiếu niên nhỏ tuổi dường như không ngờ mình lại bị người khác nhẹ nhàng bế lên như vậy, mắt phượng đẹp đẽ trợn to, mặt lập tức đỏ bừng lên.

Thiếu niên vừa ngạc nhiên vừa tức giận, lại vừa thẹn thùng, phất tay áo đánh lên bả vai Mặc Nhận: “Ngươi! Ngươi thật… to gan! Làm càn!”

Mặc Nhận nâng hắn lên cao, ôm vào lòng mình, thanh âm mềm mại gọi một tiếng: “Chủ thượng.”

Sở Ngôn thẹn quá hóa giận, mắng: “Ai là chủ thượng của ngươi! Nào có thuộc hạ nhà ai… nhà ai không hiểu quy củ như vậy, có biết đạo chủ tớ là thế nào hay không!?”

Thị vệ nhìn chằm chằm tiểu Sở Ngôn nhỏ tuổi hoạt bát này trong lòng mình, chợt cúi đầu, thành kính mà đặt lên giữa mày đứa nhỏ một nụ hôn.

Trong mắt y nét cười nở rộ, chẳng hề giống một thanh kiếm; có chăng, cũng là thanh kiếm nhu thuận nhất trần đời.

“Chủ thượng, A Nhận cũng rất nhớ người.”

“Hoa lê đã nở dưới chân núi Thiên Lam rồi, chủ thượng cùng A Nhận… trở về thôi.”

Ánh mặt trời trong ký ức xa xôi tan thành muôn vàn điểm sáng, lại tựa như có trận gió mát ngày hè thổi đến, nâng ý thức y lên, đưa y trở về nhân gian.

——————————

Lời tác giả:

Mặc thị vệ trung thành tận tâm, dạo chơi một vòng đến hoàng tuyền rồi nhưng vừa nhìn thấy chủ thượng đã lập tức tỉnh táo trở lại, còn tiện tay vớt luôn chủ thượng trên cầu Nại Hà đem về.

Kỹ năng bị động đó!!

Bỏ qua tính logic của “đầu tiên vì nhau mà đi đến quỷ môn quan, sau đó thấy nhau ở đầu cầu Nại Hà nên cùng nhau bôn ba trở về nhân gian”, thì tình tiết này vừa kiên cường vừa lãng mạn đúng không? Tôi thích như vậy.

Chương sau là kết cục.

*Kỹ năng bị động – nếu chơi game thì chắc dễ hiểu hơn, như kiểu một nhân vật khi thi triển kỹ năng thì sẽ kèm theo buff cho đồng đội hoặc debuff cho phe địch đồ á.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận