Thiếu niên nô bọc gầy như que củi, hít hà ho khan hai tiếng, nhấc mí mắt nặng trịch lên nhìn quanh bốn phía, thấy trong phòng chất củi vẫn y như cũ, có hai con ruồi bay vo ve.
Tiểu Ngũ không biết mình đã ngủ trong bao lâu, bụng đói đến quặn đau, đầu cũng đau, như sắp nổ tung vậy. Nó cảm thấy mình còn sốt cao hơn hôm qua, tứ chi bị nướng đến mềm nhũn, không nhúc nhích nổi.
Càng khổ hơn nữa là cơn khát. Nó bệnh từ tối hôm qua đến giờ không uống được một giọt nước nào, cổ họng nóng rát muốn nứt ra, khô khốc đến mức có thể bốc khói, trên người nhễ nhại mồ lôi lạnh khiến nó run bần bật.
Hiện tại không khí mùa xuân se lạnh, trong phòng chất củi không chỉ ẩm ướt hôi hám mà còn không thể tránh gió. Củi nhét đầy bên trong, gió thổi qua cuốn bụi bay mù mịt.
“Khụ khụ, khụ khụ khụ…” Tiểu Ngũ bị sặc bụi đến ho khan không ngừng.
Nếu có thể, nó thà là hôn mê tiếp đi, ít nhất có thể không cảm giác được ốm đau tra tấn.
Nhưng nó không dám —— Hai ngày nay nó đã khất nợ rất nhiều việc, không làm xong việc thì không có cơm ăn, còn phải ăn đòn. Hôm nay nó phải gánh mười xô nước, chẻ năm bó củi, giặt ba mươi kiện quần áo, còn phải chà hơn phân nửa số bô ở Thiên Điện…
Nếu không làm xong, nó sẽ không sống nổi với quản sự, làm sao bây giờ?
“Ư…” Thiếu niên cắn răng ôm lấy cái đầu đau bưng bưng, muốn bò khỏi đống củi này ra ngoài làm việc. Nhưng cánh tay nó không có chút sức lực nào, vừa nhấc nửa thân trên lên đã lảo đảo ngã trở lại nền đất lạnh băng, bất lực mà rên lên một tiếng.
“Ai, ui… Đau chết… Khụ, khụ khụ…”
Tiểu Ngũ mặc áo vải đơn bạc, nằm trên nền đất co thành một cục, trước mắt nổ đom đóm. Nó ho đến ch ảy nước mắt, nôn khan liên tục: “Khụ khụ, khụ khụ khụ!!”
Càng ho miệng càng khô khốc, ngón tay gầy gò của thiếu niên đưa lên miết cổ họng. Thật sự rất khó chịu, rất khát, cổ họng sắp thiêu chết nó rồi, không thể chịu nổi nữa. Nếu lúc này trước mắt có một vũng bùn, hẳn là nó cũng sẽ nhào đến mà li3m như chó.
Nước, muốn uống nước…
Có ai đó làm ơn cho một ngụm nước…
Một ngụm cũng được rồi…
Nhưng mà Thiên Điện rách nát trước sau đều không có ai đến. Đầu óc Tiểu Ngũ càng lúc càng mơ hồ, tứ chi không có sức lực cứ vô thức phát run, báo hiệu nó lại sắp ngất vì sốt cao.
Mình sắp chết sao?
Có lẽ, mình nên chết đi.
Loạn thế giang hồ, mạng như cỏ rác. Mấy năm trước, cha mẹ nuôi nó không nổi nữa, bán nó lấy ba xâu tiền lớn. Mùa đông năm đó, nó trốn thoát khỏi người mua, trong cơn đói khát ngã ra bên đường, nếu không phải Cửu Trọng Điện nhặt nó về cho làm nô bộc trong Thiên Điện, nó đã chết từ lúc đó rồi.
Hiện tại, cái mạng quèn này có lẽ cũng sắp không giữ nổi nữa. Nhưng nó vẫn muốn sống…
Kẽo kẹt.
Vào lúc Tiểu Ngũ sắp sửa ngất đi, nó mơ hồ nghe được tiếng đẩy cửa. Cố gắng mở mắt ra, Tiểu Ngũ nhìn thấy một bóng người cao gầy, đứng ngược sáng ở ngưỡng cửa.
Là ai? Tiểu Ngũ ngơ ngẩn thầm nghĩ.
Không phải quản sự, quản sự phì nộn như một quả bóng, nào có đẹp như vậy…
Người nọ chậm rãi bước vào, đi về hướng này, tựa hồ chú ý đến nó, chân dừng một chút, sau đó tiến lại gần.
Tiểu Ngũ nằm trên mặt đất, hít thở khó khăn, qua khe mắt mở hờ, nó nhìn thấy có một vạt áo rũ xuống.
Một màu đen tuyền như mực, chất liệu mềm mại như màn đêm, bên trên điểm xuyết chín tầng mây màu bạc. Từ chất vải đến hoa văn đều tinh xảo xa hoa, nó chưa từng nhìn thấy bao giờ —— Vị đại nhân này hẳn là có địa vị rất cao trong nội điện.
“Tỉnh, tỉnh.” Bên tai truyền đến thanh âm trầm tĩnh dễ nghe, hoàn toàn không giống với tiếng chửi rủa ầm ĩ mà nó quen thuộc, “Ngươi làm sao vậy?”
Bàn tay thon dài, trắng như sứ vươn đến, vỗ nhẹ lên gương mặt nó. Cảm giác mát lạnh như ngọc khiến Tiểu Ngũ dễ chịu hơn, không nhịn được mà rên một tiếng.
Tròng mắt thiếu niên nô bộc mơ màng trợn ngược, miệng mấp máy, phát ra một âm thanh khản đặc yếu ớt, cơ hồ nghe không rõ: “Nước…”
Ngón tay mát lạnh kia bất động một chút, sau đó đặt lên cái trán nóng như lửa của nói rồi lập tức rụt lại.
“Ặc… Nước… Cứu, cứu mạng…” Tiểu Ngũ đã sốt đến hồ đồ, lại bị cơn khát hành hạ, đôi tay gầy trơ xương vậy mà run rẩy quơ quào về phía vạt áo kia, “Khụ, cầu xin đại nhân… cho nô tài… một ngụm nước… Khụ khụ, cầu xin đại nhân…”
Nếu còn tỉnh táo, nó có chết cũng không dám làm thế. Y phục sang trọng như vậy, nếu nó làm bẩn, cái mạng nhỏ này làm sao đền nổi?
Quả nhiên, nó còn chưa kịp đụng đến góc áo, cổ tay đã bị chụp lại, không thể tiến thêm được nữa. Vị đại nhân lãnh đạm kia buông nó ra đứng dậy, không chút lưu luyến xoay người, bước thẳng khỏi phòng chứa củi.
“Đại nhân…!” Tiểu Ngũ nghẹn ngào khóc nấc một tiếng. Nó yếu ớt vươn tay, trơ mắt nhìn người kia rời đi, chỉ cảm thấy cả người bị bao trùm bởi tăm tối và tuyệt vọng.
Lúc này nó mới hối hận cực độ. Nó quá lỗ mãn. Một hạ nhân ti tiện dơ bẩn, cả người hôi thối như nó còn được đại nhân tôn quý đến vậy quan tâm hỏi han mấy câu, đã là đại phát từ bi rồi! Nó thì sao? Không biết tốt xấu mà mạo phạm đại nhân, còn quơ quào lung tung, hẳn là khiến cho vị kia phát phiền, cảm giác mát lạnh dễ chịu ban nãy cũng không còn nữa.
Chẳng còn hy vọng gì nữa…
Ngực nó tê rần. Thiếu niên rốt cuộc không gượng được nữa, mí mắt sập xuống, xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngất đi.
Tiểu Ngũ rơi vào một bóng tối nặng trĩu, mơ màng giãy giụa trong luyện ngục, cả người vừa đói vừa khát, vừa nóng vừa lạnh, thoắt như bị thiêu trong lò lửa, thoắt lại như bị dìm xuống hồ băng. Không nghi ngờ gì nữa, nó đoan chắc mình phải chết ở đây rồi. Đến ngày mai, thi thể sẽ bị cuốn vào một tấm chiếu quẳng ra ngoài. Qua mấy ngày, chó hoang gặm chỉ còn xương, kền kền mổ mất mắt.
… Sau khi nó chết rồi, không chừng sẽ chẳng ai đến sống ở cái nơi quỷ quái này nữa.
Trong lúc ý thức chập chờn hỗn loạn, Tiểu Ngũ đột nhiên nghĩ như vậy. Suy cho cùng, phòng chứa củi này đã rách nát đến vậy, vừa dơ vừa hôi, sáu tháng một năm nữa cũng sẽ sụp —— Thật tình, nơi này có phải là nơi người có thể ở được đâu.
Ý niệm đó chỉ lóe lên một cái, ngay sau đó, nó lại càng chìm sâu vào mê man.
……
Có tiếng bước chân từ xa đến gần.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Tiểu Ngũ cảm giác được có người nâng gáy mình, ngón tay mát lạnh dễ chịu. Thiếu niên bệnh nặng còn chưa kịp phản ứng lại, cánh môi khô nứt của nó có cảm giác ẩm ướt, là nước ấm.
Môi chạm được nước, cổ họng đột nhiên ngứa không chịu nổi. Cổ họng đã kiệt quệ lần nữa thức tỉnh, Tiểu Ngũ cố sức há miệng th ở dốc, lại có thêm một ngụm nước ấm được đưa vào khoang miệng khô khốc của nó.
Nó nhắm mắt, tham lam nuốt từng ngụm nước to… Nước mát như cam lộ, cơn khát dần dần dịu đi, khó chịu trên người tựa hồ cũng giảm đi một chút, thậm chí còn sinh ra một chút cảm giác hạnh phúc nhẹ tênh.
“Đừng lộn xộn, uống nước.”
Đây là… giọng nói nó vừa được nghe… Đôi mắt nhắm chặt của Tiểu Ngũ nóng lên.
Nó biết rồi, hẳn là đang nằm mơ. Trước khi chết nó mơ thấy vị đại nhân tôn quý vừa rồi. Nó muốn tự tát mình một cái —— làm càn, to gan lớn mật, còn dám mơ thấy đại nhân hầu hạ một nô tài hèn mọn như nó uống nước.
Nhưng nó không muốn tỉnh lại, không muốn lại nhìn thấy mình giãy giụa trong gian phòng chứa củi lạnh băng này, giãy đến tận lúc sức cùng lực kiệt mà chết.
Bỏ đi bỏ đi, Tiểu Ngũ tự mình sa ngã, dù gì cũng sắp chết rồi, không bằng cứ hưởng thụ một hồi mộng đẹp đi…
Tiểu Ngũ nghĩ đến đây, liền yên tâm thoải mái mà tiếp tục uống nước người kia đút cho, uống xong còn đánh bạo ôm lấy cánh tay y, vùi khuôn mặt nóng bừng bừng của mình vào.
“…” Người kia hình như hơi căng lên một chút, hô hấp dừng lại một chút, nhưng rốt cuộc cũng không ngăn nó làm bừa.
Một lát sau, Tiểu Ngũ nghe thấy vị đại nhân kia thở dài một tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt một chút lên mái tóc lộn xộn của nó.
Đến nước này thì Tiểu Ngũ an tâm rồi. Nếu đây không phải là mơ thì quá đáng sợ.
Vậy là thiếu niên ngờ nghệch cười một tiếng, chép miệng mấy cái, tựa như nếm được dư vị của nước ấm ngọt lành, lẩm bẩm một câu: “Mơ… thêm một chút…”
Lúc nó lần nữa chìm vào giấc ngủ, Tiểu Ngũ nghe được một tiếng phì cười bên tai.
……
“Ưm…”
Chờ đến khi Tiểu Ngũ dụi mắt bò dậy, trời đã về chiều —— Nó liếc mắt một cái đã thấy mặt trời đỏ rực ở trời tây, tà dương phủ khắp bốn phía.
Tức là không đến một canh giờ nữa quản sự sẽ đến kiểm tra, cũng tức là, nó toi đời rồi.
Tiểu Ngũ “Á” một tiếng, tự dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội đứng dậy loạng choạng muốn chạy ra ngoài. Nó chạy mấy bước mới chậm chạp phát hiện ra có gì đó không đúng, cơn đói khát tra tấn nó suốt mấy ngày nay đã biến mất rồi, trên người cũng nhẹ nhàng hơn nhiều ——
Tuy vẫn còn đau nhức, cũng còn hơi sốt, nhưng ít nhất nó đã có sức lực mà nhỏm dậy, không còn nằm liệt trên đất r3n rỉ nữa. Chừng này là quá đủ rồi, đối với loại nô bộc thấp kém như nó, mang bệnh đi làm là chuyện thường ngày, nó chịu khổ quen rồi, cỡ này hoàn toàn trong sức chịu đựng của nó.
Tiểu Ngũ khó hiểu chớp mắt, không rõ thế này là thế nào.
Chẳng lẽ thần tiên hạ phàm?
Không phải không phải, lúc người nó nóng bừng bừng, cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, nó mơ thấy một vị đại nhân ở nội điện, khoác y phục màu đen cực kỳ sang trọng, tay mát lạnh, giọng nói cũng mát lạnh…
Ngài đút nước cho nó, còn vỗ vỗ đầu nó. Nó ôm lấy cánh tay đại nhân, dụi vào người ngài mà ngủ…
Sau đó, hình như trong mơ nó còn thấy vị đại nhân kia đút thuốc cho nó, còn có vị cháo rất rõ ràng.
Chẳng lẽ……!?
Tiểu Ngũ ngơ ngác nhìn bốn phía, trong lòng hốt hoảng. Chợt nó nhìn thấy trong góc có một cái chén sứ màu trắng, nháy mắt đồng tử co lại…
Thiếu niên cảm thấy đầu mình “Bang” một tiếng, như có cái chuông đồng thật lớn ghé ngay lỗ tai nó mà vang ầm trời. Cái chỗ rách nát cho tôi tớ này thì đào đâu ra thứ chén sứ dễ vỡ như thế?
—— Đó căn bản không phải mơ!!
Trời ơi, nó đã làm cái gì, làm cái gì!?
Tiểu Ngũ lập tức sợ đến mức trợn mắt, lông tơ dựng đứng, cả người run lẩy bẩy. Nó vội vàng chạy ra ngoài, nửa chừng vấp chân ngã oạch một cái cũng không dừng lại, cơ hồ là vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng chứa củi.
Vừa đẩy cửa, nó đã nhìn thấy một bóng người xa xăm mà trầm tĩnh, vận y phục đen hệt như trong mơ.
Vị đại nhân tôn quý kia đang đứng ngược ánh tà dương, đưa lưng về phía phòng chứa củi, dáng người thẳng tắp, tóc đen mềm mại buộc sau đầu bằng lụa đen, giản dị gọn gàng. Hoàng hôn phủ lên người nọ một vầng sáng màu đồng, lấp lánh đến chói mắt, phảng phất như một thiên tiên mà nó không bao giờ với tới được.
Tiểu Ngũ sụp xuống, liên tục dập đầu: “Nô tài biết tội, nô tài chạm vào đại nhân, nô tài biết tội, đại nhân tha mạng, tha mạng…”
Không ngờ mới dập đầu có mấy cái, trán còn chưa sưng lên, cổ áo nó đã bị nắm giữ lại, không biết đại nhân dùng bao nhiêu sức lực, hất nhẹ một cái nó đã lăn nửa vòng không nặng không nhẹ. Tiểu Ngũ ngơ ngác ngẩng gương mặt dính đầy bụi của mình lên, chưa kịp kinh ngạc với võ công siêu quần của đại nhân nội điện, vị kia đã ngồi xổm trước mặt nó, nhàn nhạt cười: “Ngươi gọi ta là gì? Đại nhân?”
Tiểu Ngũ bấy giờ mới nhìn rõ gương mặt ngài.
Đại nhân nhìn rất trẻ, sắc mặt hơi tái, cánh môi cũng không có bao nhiêu huyết sắc, giống như bệnh nặng mới khỏi.
Nhưng cả đời nó chưa thấy ai có gương mặt anh tuấn như ngài, còn mang theo khí chất lạnh lẽo thấu xương, làm Tiểu Ngũ không khỏi liên tưởng đến hàn quang trên lưỡi kiếm.
Mà hiện tại, vị đại nhân này đang ngồi xổm nói chuyện với nó, nhìn nó bằng đôi mắt đen láy sâu thẳm, mang theo chút ý cười. Tiểu Ngũ từ nhỏ sống hèn mọn, chưa từng ở gần ai có dáng vẻ cao quý mà gần gũi như vậy, nhất thời tim đập như trống dồn, thưa dạ lộn xộn hết lên: “Nô tài, nô tài…”
Mặc Nhận nhìn đứa nhỏ, khẽ lắc đầu thở dài.
Khoảng thời gian này Sở Ngôn đã xuống tay quét dọn Cửu Trọng Điện, truy tra những phản đồ và gian tế còn sót lại, đồng thời xử lý đám người sâu mọt lơ là nhiệm vụ, chỉnh đốn toàn diện từ trên xuống dưới một phen. Những chuyện này Mặc thị vệ xưa nay đều có thể san sẻ phân nửa với Điện chủ, nhưng kể từ lần trọng thương ở Trường Thanh Thành, y rất dễ nhiễm lạnh. Dạo này trời trở lạnh, Sở Ngôn lo trước lo sau, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm y như đề phòng trộm cướp, cái gì cũng không cho y làm, sợ y còn chưa khỏi hẳn lại bệnh thêm một trận.
Mặc thị vệ bị hạ lệnh nghiêm túc tĩnh dưỡng.
Nhưng y trời sinh không phải người có thể lăn lê trên giường suốt mười hai canh giờ một ngày. Lại còn nhìn chủ thượng và mọi người bận rộn, y nằm yên kiểu gì cho được?
Vậy là tối hôm qua y lén thức một đêm, thắp đèn, dựa theo ký ức đời trước mà kiểm tra ghi chép của ngoại đường, đối chiếu sổ sách ở Thiên Điện. Kỳ thực Mặc Nhận chỉ định xem qua loa một hai canh giờ sẽ đi ngủ, nhưng xem một hồi lại quên hết trời trăng, kết quả là sáng nay bị bắt quả tang.
Có trời mới biết, lúc Sở Ngôn thấy Mặc Nhận mắt thâm quầng còn cố gắng chống đỡ, đề bút viết xuống, hắn đã kinh sợ lẫn tức giận đến mức nào, nhưng hắn đập bàn đập ghế một hồi, vẫn không dám động thủ với Mặc Nhận.
Rốt cuộc hắn chỉ có thể giận dữ nói: “Được lắm, Mặc thị vệ, bản lĩnh bằng mặt không bằng lòng càng lúc càng lớn, cả mệnh lệnh của cô cũng không quản được ngươi đúng không!?”
“Vậy cút! Trung Càn Điện của cô không xứng cho ngươi ngủ nữa rồi, sau này muốn ngủ hay không thì tùy, muốn ngủ ở đâu thì ngủ, đừng ở tẩm điện của cô gây chướng mắt! Cút mau!”
Mặc thị vệ cứ như thế mà bị Điện chủ đùng đùng đuổi ra ngoài, lúc này mới muộn màng phát hiện ra mình thật sự không có chỗ nào để ngủ ——
Trước kia y vẫn có chỗ ở của riêng mình, sau này Sở Ngôn chê nơi đó nhỏ hẹp, không đủ sáng, còn lạnh lẽo, đã ra lệnh tháo dỡ mất rồi.
… Sau đó chẳng rõ vì sao, Mặc Nhận lại lưu lạc đến đây.
Có lẽ y chỉ muốn tìm chỗ ngủ tạm vài ngày, chờ chủ thượng nguôi giận rồi đến nhận sai, dù sao cũng phải về lại Trung Càn Điện.
Kỳ thực, nếu là trước kia, Sở Ngôn rống một câu như thế, Mặc Nhận có thể sợ đến mức lập tức quỳ xuống cầu xin chủ thượng ban phạt, không ăn mấy trăm roi thì không dám đứng lên. Nhưng hiện tại… hiện tại lại chẳng có cảm giác gì. Chủ thượng trước mặt y hoàn toàn biến thành hổ giấy rồi, hùng hùng hổ hổ như vậy uy lực cũng chỉ ngang một con mèo cỡ bự.
Thậm chí lần này chủ thượng gay gắt như thế, Mặc thị vệ đang âm thầm lo lắng, có khi y còn chưa kịp nhận sai, chủ thượng đã héo hon chạy đi tìm, ôm y mà rầu rĩ nói: “A Nhận, cô không có ý đó…”
Y vừa nghĩ linh tinh, vừa lang thang không có điểm đến, đến lúc nhìn lại đã thấy cái nơi quen thuộc này, ma xui quỷ khiến y nhấc chân đi vào.
Trở về chốn cũ, không ngờ còn tiện tay cứu được một thằng bé ngốc nghếch.
Thật ra y cũng không phải là mềm lòng đại phát từ bi gì, có thể chỉ là tức cảnh sinh tình, hoặc là đồng bệnh tương liên, không đành lòng nhìn tiểu nô dịch chịu khổ như mình ở đời trước, vậy nên y mới tìm chút nước ấm cho nó, sau đó đến nhà bếp của Thiên Điện lấy cháo loãng đút nó.
Thằng bé lúc hôn mê còn lôi kéo quần áo y mà dụi vào, không ngờ vừa tỉnh lại đã sợ quéo hết tay chân như vậy…
Mặc Nhận vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhẹ giọng nói: “Ngươi không cần quỳ với ta, ta cũng không phạt ngươi. Gọi đại nhân cũng không đúng, ngươi nhìn xem, ‘đại nhân’ nhà ai sẽ làm mấy công việc này?”
Mấy chữ cuối cùng mang theo chút ý cười, còn có chút buồn bã mông lung. Tiểu Ngũ nghe không hiểu, ngơ ngác nhìn lên hướng Mặc Nhận chỉ, lập tức hoang mang.
—— Lu nước to trước mặt phải mười xô nước mới có thể đổ đầy, đã đầy rồi. Đòn gánh, thùng nước đều ướt nhẹp, nằm ở một bên, rõ ràng vừa dùng qua.
Tiểu Ngũ kinh hoàng mà nhìn lại vị đại nhân trước mắt, mới phát hiện trên vai áo bộ y phục đen tôn quý đã lấm tấm vệt nước. Tình huống này, Tiểu Ngũ có ngốc đến mấy cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Vẻ mặt nó càng lúc càng mờ mịt, môi run rẩy nửa ngày mới lắp bắp nói: “Đại nhân, ngài —— cái đó… là ngài?”
“Là ta.” Mặc Nhận gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn sắc trời một cái, xoay người bước đến sau gian phòng chất củi.
Y ngựa quen đường cũ, rất nhanh đã khom lưng lấy ra một chiếc rìu dính đầy bùn đất: “Sắp đến giờ Dậu rồi, làm không xong việc là không có cơm ăn, còn bị đánh hai mươi roi, ngươi không nhanh lên à?”
——————————
Lời tác giả:
Tiểu Ngũ: Ngài sao lại thuần thục như vậy!
A Nhận: Kiếp trước từng làm.