Sắc mặt Tiểu Ngũ trắng bệch, vội đoạt lại chiếc rìu kia. Mặc Nhận biết nó còn bệnh nặng, không làm nổi công việc chẻ củi nặng nhọc này. Y lắc đầu đẩy Tiểu Ngũ ra, giọng nói bình tĩnh, rất đáng tin cậy: “Ngươi đi làm việc khác.”
Thấy Tiểu Ngũ vẫn thộn mặt ra, Mặc Nhận kiên nhẫn giải thích: “Ta không thể bảo quản sự miễn việc cho ngươi, nơi này cũng ở xa nội điện, ta không thể thường xuyên đến đây, bây giờ khiến người khác chướng mắt, sau này sẽ càng thêm phiền toái, ta chỉ có thể giúp ngươi lần này. Nhưng Điện chủ đang chỉnh đốn toàn điện, sẽ nhanh chóng xử lý đến ngoại điện, sau này sẽ không khổ như vậy nữa.”
Nói rồi, y liền nhặt một bó gỗ trên mặt đất, rút ra một khúc, vung rìu lên trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Ngũ. Tiếng răng rắc vang lên hai, ba lần, khúc gỗ đó đã vỡ thành hai nửa gọn gàng. Tiểu Ngũ lúc này mới ý thức được Mặc Nhận có ý gì, đại nhân muốn thay mình chẻ hết đống củi đó!
Nó bị dọa cho hoảng hốt —— Này sao lại có thể!? Chủ nhân nhân từ thiện tâm, hòa ái cần kiệm đến mấy đi nữa, cũng sẽ không tự tay làm mấy chuyện vặt vãnh này!
Tiểu Ngũ vội dùng gối lết lên hai bước, dừng trước người Mặc Nhận, kinh hoảng ngẩng đầu: “Không không không, chuyện này không được đâu, đại nhân! Nô tài, nô tài làm được! Nô tài sẽ làm hết, không lười biếng…”
Mặc Nhận phớt lờ nó. Trong lòng y đã bắt đầu nhẩm tính thời gian, xem nên phân chia thế nào để có thể hoàn thành mọi việc kịp giờ.
Y vung rìu rất lưu loát, lần nào cũng nhắm chuẩn xác vị trí, không hề lãng phí sức lực, giống như đã làm việc này cả trăm ngàn lần rồi.
Tiểu Ngũ ngây người, cứ như vậy qua một lát, Mặc Nhận đã bổ xuống thêm mấy rìu.
Y cũng không quay đầu lại, chỉ nhặt một khúc gỗ khác lên, nhàn nhạt nói: “Còn chưa đi? Chỉ còn không đến một canh giờ, một mình ta cũng không làm xong nổi. Nếu ngươi còn sức lực thì đừng quỳ ở đây mà nhìn nữa.”
“Ngài, ngài… nô tài…” Tiểu Ngũ tay chân luống cuống, sợ hãi mà nhìn Mặc Nhận.
Nó biết tôn ti, biết không thể để đại nhân làm thay việc của nó. Hơn nữa… Hơn nữa đại nhân vừa gầy vừa nhợt nhạt, thân thể rõ ràng không khỏe, làm sao chịu được loại cực khổ này?
Nhưng rốt cuộc nó vẫn là con nít, sợ bị đánh chửi, sợ bị bỏ đói, sợ đòn roi da tróc thịt bong, sợ bệnh vừa đau vừa khó chịu, còn sợ chết.
Tiểu Ngũ cắn răng, áp xuống cảm giác áy náy cuồn cuộn trong lòng, hạ quyết tâm xoay người chạy đi, cánh tay gầy còm vẫn còn run run vì sốt xách thùng gỗ đựng đầy quần áo bẩn chạy vào phòng giặt.
……
Chờ đến khi Mặc Nhận chẻ hết đống củi rồi, mặt trời đã xuống núi. Gió lạnh thổi qua, lá khô bay lả tả, Thiên Điện tối tăm càng có vẻ hiu quạnh hơn.
Tiểu Ngũ bên này đã giặt xong quần áo, chỉ là thiếu niên dường như lại phát sốt, gương mặt đỏ bừng lên, không nhịn được mà rùng mình một cái, mí mắt cứ sụp xuống.
“Tiểu Ngũ tạ đại nhân… Khụ khụ, đại ân đại đức…” Thiếu niên cố nặn ra một nụ cười cảm kích, loạng choạng đứng lên, “Nô tài còn phải đi… rửa bô, có thể xong trong hôm nay, khụ khụ… thật tốt quá.”
“… Ngươi nghỉ ngơi đi.” Mặc Nhận ấn ấn huyệt thái dương, cảm thấy thế này thật đau đầu.
Y tính toán thời gian, lại cân nhắc thể lực của mình, sau đó xoay người, theo trí nhớ mà đi. Tiểu Ngũ mờ mịt chạy theo sau, nhìn thấy góc nghiêng rõ ràng của Mặc Nhận, muốn nói lại thôi.
Chẳng mấy chốc, một căn phòng gỗ vuông vức hiện ra trước mặt bọn họ. Đập vào mặt là bầu không khí hôi thối ngột ngạt, tanh tưởi đến mức khiến người ta buồn nôn.
Tiểu Ngũ lập tức luống cuống: “Đại nhân, đại nhân… Khụ khụ, ngài đừng đi nữa… Phía trước rất bẩn, thật sự rất bẩn! Ngài không thể ——”
Mặc Nhận lắc đầu, “Có cái gì không thể?” Nói xong còn bước nhanh hơn, một phen đẩy cửa ra.
Lập tức, mùi xú uế khiến người ta buồn nôn còn nồng nặc hơn gấp mấy lần. Căn phòng không lớn nhưng chất đầy bô của hạ nhân, có mấy thứ bẩn thỉu chưa được đổ ra, còn dính dưới đáy bô; có cái ruồi bọ bu đầy, có lẽ ai đó bị tiêu chảy; trong này một mớ hỗn độn, cơ hồ không biết bắt đầu từ đâu.
Sắc mặt Mặc Nhận hơi trầm xuống, đóng cửa lại, lui ra ngoài.
Tiểu Ngũ nội tâm co rúm, tự mắng mình sao lại để đại nhân đi vào cái nơi bẩn thỉu hôi thối này, làm bẩn mắt đại nhân.
Nó từng thấy có một cô nương từ nội điện đến đây, nhìn cử chỉ và cách ăn mặc hình như là thị nữ hầu hạ vị công tử luyến sủng của Điện chủ đại nhân, sau khi bất cẩn đi vào đây đã nôn thốc nôn tháo, nghe nói cả ngày không ăn cơm nổi…
Nghĩ đến đây, Tiểu Ngũ vội quay đầu nhìn sắc mặt đại nhân, lại kinh ngạc thấy Mặc Nhận cởi áo ngoài, cẩn thận gấp gọn, đặt trên một nhánh cây xa xa, sau đó lại không chút băn khoăn mà đẩy cửa, thuận miệng ném một câu giải thích cho thiếu niên: “Y phục Điện chủ ban cho, không thể để ô uế.”
Thấy Mặc Nhận nói xong lời này lại muốn chạm vào mấy cái thùng ghê tởm đó, Tiểu Ngũ suýt khóc tới nơi. Lúc này nó thậm chí cảm thấy thà là làm không xong ăn đòn thay cơm cũng không thể để đại nhân tôn quý dính bẩn. Tay ngài sạch sẽ, đẹp đẽ như vậy, sao có thể làm loại chuyện này?
Dưới tình thế cấp bách, nó liều mình cầm lấy tay Mặc Nhận: “Không được không được, đại nhân ngài thật sự không thể làm cái này! Này, này… đều là công việc của bọn nô tài, ngài ——”
“Việc của nô tài?” Mặc Nhận cũng không giận, ngược lại nhìn thiếu niên, nhẹ giọng nói, “—— Nhưng ta từng làm rồi.”
Đôi mắt tròn xoe của Tiểu Ngũ lập tức mở to, lắp bắp: “Ngài, ngài đùa gì vậy…”
Mặc Nhận trong lòng buồn cười, trên mặt lại không lộ ra cái gì, làm bộ đứng đắn nói: “Ngươi biết vì sao ta tới Thiên Điện không? Ta căn bản không phải đại nhân gì, chỉ là người hầu hạ Điện chủ thôi. Sáng nay ta phạm sai lầm, chọc giận Điện chủ, người tức giận không cần ta nữa.”
“Hiện tại ta cả một chỗ để ngủ còn cũng không có, nói không chừng tối nay còn phải ngủ nhờ ở phòng chất củi của ngươi một đêm… Ừm, có khi qua mấy ngày nữa ta cũng sẽ giống ngươi, tự xưng là nô tài, sau này mỗi ngày đều phải làm mấy công việc này —— Ngươi không cần nhìn ta như vậy, thật sự trước kia ta đã từng làm, quen việc rồi.”
Mặc Nhận nửa thật nửa giả mà nói, đẩy thiếu niên đang ngây ngốc nghe y nói hươu nói vượn ra, để nó ngồi xuống một bên, nhặt một cái bô đặt vào dòng nước, xắn tay áo, cầm bàn chải lên.
Y cúi đầu, tóc dài rơi bên tai, theo động tác của y mà lay động.
Tiểu Ngũ tựa hồ tin rồi, ánh mắt nhìn Mặc Nhận trở nên thập phần chua xót buồn bã, lẩm bẩm: “Sao lại như vậy? Ngài phạm lỗi gì? Người bên cạnh Điện chủ sao có thể lập tức bị…? Đến cái nơi tồi tàn này…”
“…” Mặc Nhận trầm ngâm một chút, thấy không thể nói mình thức đêm làm Điện chủ đau lòng, vậy là tiếp tục lôi chuyện kiếp trước ra nói bậy nói bạ, “Ừm, ta đả thương người trong lòng của Điện chủ.”
Nói vậy hình như cũng không sai… Mặc thị vệ nói xong đột nhiên thấy buồn cười. Kiếp trước Điện chủ bị Bạch Hoa mê hoặc, y ám sát Bạch Hoa bất thành bị đày vào Thiên Điện; kiếp này Điện chủ thương y, y lại không tự thương thân, chọc giận chủ thượng nên bị đuổi đi…
Mặc Nhận thầm cười trong lòng, nói mấy câu như thế đã rửa sạch một cái. Y cũng không vội làm tiếp mà nói với Tiểu Ngũ: “Ta dạy ngươi một thứ hữu dụng, lấy năm viên gạch bên kia qua đây.”
Tiểu Ngũ nghe y nói xong càng đồng cảm hơn, lúc này “Dạ” một tiếng, ôm năm viên gạch đến.
“Đặt như vậy, gạch kẹp ở giữa,” Mặc Nhận thấy gương mặt Tiểu Ngũ đầy nghi hoặc bèn thị phạm luôn cho nó nhìn, “Dùng gạch chặn lại có thể giữ cho bô đứng vững, như ngươi hiện giờ đang bệnh, không có sức lực, làm thế này dòng nước sẽ không cuốn trôi bô, còn đỡ tốn sức.”
Y khua tay múa chân chỉ dạy thằng bé cách rửa bô, thần thái vô cùng bình tĩnh tự nhiên, tựa như không phải đang ngồi xổm trên tấm ván gỗ trong căn phòng hôi thối, nói chuyện với một tiểu nô, mà đang ở Diễn Võ Trường chỉ dạy tiểu hộ pháp Ảnh Vũ cách xuất kiếm vừa nhanh vừa chuẩn.
Mặt mày Tiểu Ngũ mừng rỡ sáng lên: “Thật này! Đại nhân… À không, ca ca, ngươi thật lợi hại!”
“Bây giờ đã tin ta là nô, không gọi đại nhân nữa?”
Trên mặt Mặc Nhận hiện lên một nụ cười nhẹ. Nhất thời, y cũng có chút do dự —— Bản thân mình là người được Cửu Trọng Điện chủ cưới hỏi đàng hoàng, vậy mà lúc này truyền thụ kinh nghiệm rửa bô từ kiếp trước cho một tiểu nô còn cảm thấy thỏa mãn, thế này thì… có kỳ cục lắm không!?
—— Nhưng thấy Tiểu Ngũ trước mắt hi hi ha ha như vậy, chút do dự đó đã bị y ném ra sau đầu, tan thành mây khói.
Mặc thị vệ dường như rất có tinh thần, một lúc sau y lại ngước mắt nói với Tiểu Ngũ: “Ta dạy ngươi thêm một thứ, bảo ngươi chui lỗ chó có thấy ngại không?”
Tiểu Ngũ lập tức lắc đầu, ngượng ngùng toét miệng cười: “Ca ca lại đùa, nô bộc chúng ta suốt ngày quỳ lạy người khác, chui lỗ chó thì có gì mà ngại?”
Mặc Nhận gật đầu: “Vậy thì tốt. Ngươi xem, nơi này tuy dơ bẩn, nhưng kiên cố hơn phòng chất củi của ngươi nhiều. Vào mùa đông, nếu lạnh không chịu nổi có thể đến đây ngủ.
Nói rồi, y nhấc cái bô đã rửa sạch để ra sau lưng, đặt một cái khác vào kẹp giữa viên gạch, đầu ngón tay vẩy bọt nước một chút, chỉ về góc tường bên trái Tiểu Ngũ.
“Nhìn hướng ta chỉ, chỗ đó tường mỏng, dùng gạch đập vài cái sẽ đục ra được cái lỗ, lấy cỏ tranh che lại. Giờ Tuất có người đi tuần tra khóa cửa, ngươi chờ bọn họ đi rồi thì lén chui vào ngủ một đêm, trước giờ Mẹo chui ra, sẽ không có ai phát hiện. Nhớ đừng ngủ quên.”
“Còn, còn có thể như vậy!?” Mặt Tiểu Ngũ lần nữa sáng bừng, cảm thấy vị ca ca này cứ như thần tiên giáng thế. Nó kích động muốn nhảy dựng lên muốn nói mấy câu cảm tạ —— nhưng ngay lúc này, gương mặt sáng láng đầy ý cười của nó đột nhiên cứng đờ, đông lại thành một vẻ kinh sợ.
“Sao vậy?”
Mặc Nhận còn tưởng đứa nhỏ này nhìn thấy quản sự mới đột nhiên sợ hãi như vậy. Y cũng không để tâm lắm, quay đầu nhìn một cái. Vừa thấy sau lưng là ai, thị vệ đã bị dọa cho quăng luôn bàn chải trong tay. Bàn chải rơi tõm xuống nước, từ từ chìm xuống.
Nhưng Mặc Nhận chẳng còn tâm trí để ý đến bàn chải bàn chà gì nữa, cũng không thể nói lời nào với Tiểu Ngũ bên cạnh đang dập đầu không ngừng.
Y tái mặt nhìn Cửu Trọng Điện chủ đang đứng ngay ngoài cửa, trước hết là bày ra vẻ mặt giống hệt Sở Ngôn mà thất thần nhìn nhau. Chột dạ xong rồi y hạ mắt một cái, nhìn thấy trong tay chủ thượng là kiện áo choàng tinh xảo mà mình vừa cởi ra.
Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu y như một mũi tên lạc: Chủ thượng tới bao lâu rồi?
Suy nghĩ kế tiếp là: Mình vừa mới nói cái quái gì!?