Trong mắt Sở Ngôn là một tia u ám, môi mỏng của hắn khẽ run, gian nan gọi một tiếng, thanh âm cực nhẹ, như sợ quấy nhiễu một thứ gì đó vô cùng mong manh, gió thổi qua có thể vỡ tan. Hắn vừa nghe được những chuyện mà mình chưa bao giờ tưởng tượng ra, hiện giờ chỉ cảm thấy ngực đau âm ỉ, như thể đó không còn là một phần cơ thể mình. Trong đó trống rỗng, thứ vốn đập thình thịch bên trong đã bị cảm giác hối hận và đau đớn gặm nhắm sạch sẽ.
Một góc chuyện xưa được vén lên, những năm tháng đẫm máu của kiếp trước… cứ như vậy mà hiện lên trước mắt.
Hóa ra, có quá nhiều thứ hắn không biết.
Hắn không biết sau khi Mặc Nhận bị cắt gân mạch tay chân, làm sao có thể ở Thiên Điện làm những công việc mà một người khỏe mạnh còn khó mà đảm đương nổi;
Hắn không biết sau khi bị hắn tự tay phế đan điền, phá hủy căn cơ, y làm sao chịu đựng được ngày đông giá rét, ngày hè oi bức, thân thể càng lúc càng suy yếu;
Hắn cũng không biết một người kiêu hãnh, một tấm lòng trung như vậy, làm thế nào có thể im lặng chịu đựng hạ nhân Thiên Điện làm nhục, chịu đựng những ám hại từ Bạch Hoa.
Nếu hắn biết ——
Thời khắc này, Sở Ngôn ân hận đến tan nát cõi lòng, không khỏi thầm nghĩ: Nếu trời cao rủ lòng thương mà cho hắn biết.
Thậm chí chỉ cần một lần nhìn thấy thị vệ quý giá của hắn bị hắn hủy hoại thành bộ dạng gì.
Liệu hắn có thể… có thể thức tỉnh khỏi độc hương mê hoặc, ngăn hết thảy mọi chuyện lao đến trận đại tuyết cuối cùng kia?
“Chủ, chủ thượng! Thuộc hạ không phải ——”
Thấy Mặc Nhận hốt hoảng, muốn nói lại không dám nói, Sở Ngôn đành cưỡng ép mình trưng ra một nụ cười trấn an, khóe miệng vặn vẹo tạo thành một độ cong kỳ cục: “A Nhận, ngươi thật là… Trời lạnh như vậy, sao không ăn mặc cho đàng hoàng?”
Giọng hắn nghèn nghẹn, nói năng lộn xộn, còn có một nụ cười gượng gạo: “Nếu không thích cái này, nói một tiếng cô đổi cho ngươi là được, sao lại tùy hứng mà hành hạ mình như vậy…”
Sở Ngôn ôm kiện y phục đen trong lồ ng ngực, bước về phía trước, ngón tay vô thức mà vuốt v e chất vải mịn, hô hấp cũng trở nên rối loạn: “Không nói mấy chuyện này… A Nhận, theo cô về đi… Về… trước, rồi lại nói… Được không?”
“Chủ thượng, người nghe thuộc hạ giải thích đã! A Nhận thật sự không cố ý…”
Mặc Nhận nhất thời cảm thấy trong lòng run lên. Y thấy bộ dạng này của Sở Ngôn là biết hiểu lầm to rồi, vội vàng đứng dậy ——
Nhưng có câu họa vô đơn chí, y còn chưa khỏe hẳn, tối qua mệt nhọc cả đêm, hôm nay còn lăn lộn cùng Tiểu Ngũ, thể lực đã hao hết bảy, tám phần, lúc này đột ngột đứng dậy, chỉ cảm thấy khí huyết trầm xuống, trước mặt tối sầm, lảo đảo lại ngã xuống. Trong cái rủi vẫn thấy may mà chưa ngất đi, chỉ ngã quỳ xuống đất, tay chống xuống đỡ cơ thể, cũng chưa trầy trụa miếng nào.
Chẳng qua người này chưa kịp đứng thẳng đã té ngã như vậy gây ra chút đả kích thị giác, khiến người nhìn hốt hoảng. Thằng bé bên cạnh thảm thiết gọi “Ca ca”, nghe như chính nó mới là người té.
Mà Sở Điện chủ còn kinh hoàng hơn. Khổ thân hắn ở xa không nhìn rõ lắm, bị dọa cho hồn phi phách tán, gọi một tiếng “A Nhận”, vội vàng lao tới. Nhưng Mặc Nhận nào dám nhìn chủ thượng xông vào cái nơi như thế này?
Lúc này tay nhanh hơn não, Mặc thị vệ không hổ một thân công phu dùng ám khí học từ Ám đường, nhặt viên gạch ngay bên cạnh ném một phát, chuẩn xác nện vào cánh cửa gỗ.
Bốp!!
Cửa gỗ bị đà lao đến của viên gạch đóng sầm lại.
Cửu Trọng Điện chủ tôn quý, suốt cả hai đời lần đầu tiên bị người ta sập cửa vào mặt.
… Một khoảng im lặng đầy xấu hổ lan ra.
Ý thức được mình vừa làm cái gì, Mặc thị vệ kiềm chế ý định tự tát mình một cái, nhập ba bước làm hai mà chạy tới chặn chết cánh cửa: “Nơi này không sạch sẽ, chủ thượng đừng vào…”
Sở Ngôn cách một cánh cửa càng hoảng hơn: “A Nhận! Mở cửa! Ngươi rốt cuộc làm sao!? Đừng dọa cô, đừng như vậy… Mau mở cửa ra!”
Hắn biết với tính nết của Mặc Nhận, sau cửa lén lút hộc một đống máu, ngoài này cũng không cách nào phát hiện ra.
Hơn nữa vừa rồi đứng bên ngoài nghe Mặc Nhận nói chuyện, trong lòng Sở Ngôn đã đau như đứt từng khúc ruột, lời nói càng lúc càng lộn xộn, cơ hồ là cầu xin: “Ngoan, nghe lời… Cô không nên mắng ngươi, cô sai rồi, nếu ngươi khó chịu thì trút lên cô, đừng tự tổn thương mình.”
“Chủ thượng, người bình tĩnh một chút, thuộc hạ không sao… Thuộc hạ thật sự không sao! Thuộc hạ không khó chịu, cũng không suy nghĩ lung tung…!”
Mặc Nhận nghe Sở Ngôn lo lắng như vậy trong lòng cũng vội gần chết. Phía sau, Tiểu Ngũ ngơ ngác nhìn y chả hiểu thế này là thế nào, khiến y cảm thấy như có kim châm chích sau lưng ——
Suy cho cùng, đường đường là Cửu Trọng Điện chủ lại cách một cánh cửa thống thiết cầu hòa với thị vệ của mình, cảnh tượng này trang trọng uy nghiêm biết bao nhiêu…
Nhưng y thật sự không thể mở cửa, vừa mở ra chủ thượng lại chả nhào đến ôm y vào lòng?
Đừng đùa, trong nhận thức của Mặc thị vệ, y có thể lén lút lấy bản thân mình ra đùa giỡn với tiểu nô bộc, nhưng trăm ngàn lần không thể làm bẩn chủ thượng.
Vậy nên Mặc Nhận chỉ có thể tiếp tục vừa chặn cửa, vừa khẩn cầu: “Thuộc hạ không sạch sẽ, thỉnh chủ thượng cho thuộc hạ tẩy rửa một chút trước khi ra ngoài…”
“A Nhận!” Sở Ngôn hiện tại làm sao có thể lọt tai mấy lời này? Hắn vừa vội vừa tức, đập một chưởng lên cánh cửa.
Nhưng Mặc Nhận đứng phía sau, hắn nào dám rót nội lực vào. Đừng nói nội lực, hắn còn không dám dùng hết sức nữa kìa, vậy nên sức công phá cũng chỉ ngang ngửa oán phụ đập cửa: “Cô không để tâm mấy chuyện đó, ngươi mở cửa trước đã, nghe lời, mở cửa!”
“…” Mặc thị vệ lặng lẽ tăng thêm sức lực trên tay, cùng giằng co với Sở Ngôn, dùng cách thức im lặng để biểu đạt sự phản đối.
Im lặng một hồi lại rơi vào bế tắc, chung quy vẫn là Sở Điện chủ đầu hàng trước. Hắn thở dài: “… Cũng được, cô chờ ngươi.”
Mặc Nhận rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Y quay lại túm thiếu niên đang quỳ dưới đất lên rồi vội vàng đi đến chỗ tẩy rửa cạnh ao.
Mà Tiểu Ngũ chứng kiến toàn bộ màn đối thoại giữa Cửu Trọng Điện chủ cùng cái vị trước mắt mình, hiện giờ đã muốn khóc tới nơi: “Ca ca… Á không, đại, đại nhân… Nô tài đáng chết vạn lần…”’
——————————
Lời tác giả: Chương này ngắn nên dâng lên cho độc giả hai tiểu kịch trường:
① Cách tăng uy lực gấp bốn lần cho một chữ:
… Mặc Nhận nào dám nhìn chủ thượng xông vào cái nơi như thế này? Lúc này tay nhanh hơn não, nhặt viên gạch ngay bên cạnh ném một phát, chuẩn xác nện vào trán Sở Ngôn.
Bốp!!
Sở/Mặc: “……………………???”
② Sở – oán phụ – Ngôn gõ cửa: “Mở cửa ra! Mặc Nhận ngươi đừng có trốn nữa! Ta biết ngươi trong đó. Ngươi có gan rửa bô mà không có gan mở cửa à!? Mở cửa!”
“Nếu trời cao rủ lòng thương mà cho hắn biết. Thậm chí chỉ cần một lần nhìn thấy ——”
Đây là tuyến If mà tôi muốn viết!! Nhất định rất phê ——
Đúng là tôi đã đặt cho phần ngoại truyện cái tên Không làm tiên* ngọt ngào hết sức này, theo lý mà nói thì ngoại truyện đều nên ngọt ngào, nhưng lúc viết xuống lại không nhịn được liên tưởng đến mấy con dao ở kiếp trước…
* Tên phần ngoại truyện lấy ý từ câu Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên – Nguyện làm uyên ương không làm tiên.