“Ngươi đừng sợ, có ta ở đây ngươi sẽ không sao đâu.” Cát Vũ nói, rồi lấy một lá bùa màu vàng trên người ra, đưa cho Tô Mạn Thanh: “Ngươi cứ giấu kỹ lá bùa màu vàng này lên người là được, một khi gặp nguy hiểm, lá bùa màu vàng này sẽ chắn một đao giúp ngươi, ta cũng sẽ cảm ứng được mà nhanh chóng chạy qua đó, ngươi phải nhớ kỹ, đừng khóa cửa nhà.”
Vừa nghe Cát Vũ nói ‘có ta ở đây’, bốn chữ này khiến Tô Mạn Thanh không khỏi lựa chọn tin tưởng hắn, mà chính bản thân nàng cũng không biết tại sao.
Nàng nhận lấy lá bùa màu vàng hình tam giác đó, rồi giấu kỹ lên người, nàng căng thẳng bất an nhìn Cát Vũ, rồi xoay người đi lên lầu.
Đây là tiểu khu cư dân rất cũ kỹ, không có thang máy, Tô Mạn Thanh mang theo trái tim vô cùng thấp thỏm quay về nhà, nàng lấy chìa khóa ra, sau một hồi do dự mới mở cửa nhà.
Trong nhà tối om như mực, cho dù giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm đầu ngón tay.
Bây giờ Tô Mạn Thanh đang căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra khỏi cuống họng, vừa nghĩ tới chuyện căn nhà bị quỷ quấy phá, rồi trước đó không lâu nàng lại nhìn thấy nam quỷ chết đột ngột, cả người nàng không khỏi khẽ run lên lần nữa.
Nàng vội đi vào nhà, rồi bật hết đèn ở trong nhà lên, căn nhà nhất thời sáng bừng, lúc này nàng mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Sau đó nàng nhanh chóng đi tới sofa trong phòng khách rồi ngồi xuống, đúng lúc đối diện với phía cửa, như vậy một khi mình gặp chuyện gì thì Cát Vũ có thể mau chóng xông vào nhà để cứu mình.
Sau khi ngồi xuống, tâm trạng của Tô Mạn Thanh cũng không thể nào bình tĩnh lại được.
Nhưng một lúc sau, cơn buồn ngủ bỗng ập tới, trong nhà cũng bắt đầu trở nên hơi âm u lạnh lẽo.
Vừa quay về căn nhà này, Tô Mạn Thanh đã dễ dàng mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc.
Trong lúc mơ màng, Tô Mạn Thanh cảm thấy mình sắp ngủ thiếp đi thì đèn trong nhà chợt lúc sáng lúc tối, như thể bóng đèn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Tô Mạn Thanh đang mệt mỏi muốn ngủ bỗng giật mình, vội ngồi thẳng dậy, cơn buồn ngủ lúc nãy nhất thời mất sạch.
Nỗi sợ hãi lại bao trùm trong lòng nàng, nàng không khỏi nghĩ chẳng lẽ con quỷ kia… sắp tới đây rồi ư?
Lúc nàng đang nghĩ như thế thì trong nhà bỗng nổi lên một cơn gió lạnh, đây là một cơn gió xoáy màu đen, nó nhanh chóng xoay tròn trong phòng khách, rồi quét thẳng về phía cửa nhà.
“Cạch”, cửa nhà mà Tô Mạn Thanh để lại cho Cát Vũ đã bị cơn gió xoáy màu đen đó đóng lại rồi.
Tô Mạn Thanh sợ đến mức thốt lên, cả người run rẩy co rúc trên sofa, trong lòng không ngừng gọi tên Cát Vũ, Vũ ca… Vũ ca, ngươi mau đến đây đi, nữ quỷ kia sắp hại ta rồi…
Nhưng sau khi nhìn thấy cánh cửa đã bị đóng lại kia, Tô Mạn Thanh bắt đầu tuyệt vọng, mình chỉ có một chiếc chìa khóa, bây giờ cửa đã bị đóng lại thì làm sao lát nữa Cát Vũ có thể xông vào để cứu mình?
Chẳng lẽ hôm nay mình phải chết trong tay nữ quỷ kia ư?
Sau khi ánh đèn lúc sáng lúc tối thì không khí âm u lạnh lẽo trong nhà cũng ngày càng ngưng tụ, khiến cả người Tô Mạn Thanh càng run rẩy hơn.
Đúng lúc này, Tô Mạn Thanh nhìn thấy cơn gió xoáy màu đen đó nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, là một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc xõa trước mặt, hơi cúi đầu, đi chân tr4n, đôi chân trắng bệch như vừa mới giẫm lên bột mì.
Đây là một nữ quỷ, cũng chính là nữ quỷ xuất hiện trong giấc mơ mấy đêm nay của nàng, vừa nhìn thấy nữ quỷ, Tô Mạn Thanh đã sợ đến mức há hốc mồm, thậm chí còn không hét ra được.
Trước đó Cát Vũ đã mở mắt âm dương cho Tô Mạn Thanh, bây giờ vẫn chưa hết tác dụng, nên nàng nhìn thấy rất rõ nữ quỷ ở trước mặt này.
Nữ quỷ ngừng một lát rồi bắt đầu lắc lư cơ thể, từng bước đi về phía nàng.
Lúc nữ quỷ bước đi, cơ thể cực kỳ máy móc, trên người phát ra tiếng xương khớp “răng rắc”, tạo cảm giác sắp vụn vỡ bất cứ lúc nào cho người khác.
Chỉ trong nháy mắt, nữ quỷ đó lại đi tới bên cạnh Tô Mạn Thanh, đến khi chỉ còn cách nàng chưa tới nửa mét thì hơi thở âm u lạnh lẽo nhất thời bao trùm cả người Tô Mạn Thanh.
Điều càng đáng sợ hơn là nữ quỷ đó bỗng giơ cánh tay trắng toát đầy máu lên, vén mái tóc đang chắn trước mặt ra, lộ ra gương mặt vốn có của nó.
Tô Mạn Thanh đã tới đây nhiều ngày như vậy, mặc dù ngày nào cũng có thể mơ thấy nữ quỷ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của nó, còn bây giờ thì nhìn thấy rất rõ.
Nàng chỉ thấy một bên mặt của nữ quỷ thì cực kỳ trắng bệch, còn bên kia lại máu me be bét, trên đầu bên trái còn có một lỗ to bằng nắm đấm, bên trong có thứ gì đó trắng vàng đỏ như máu đang không ngừng chảy ra, đó chính là máu tươi trộn lẫn với não.
Ngoài ra, từ trong vành mắt đen ngòm của nữ quỷ, còn có mấy con dòi màu trắng đang bò ra, rồi lần lượt rơi xuống sàn.
Tô Mạn Thanh đã sợ đến mức không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, đầu óc ong ong, sắp ngất đi rồi.
Nhất thời, nguc nàng bỗng phóng ra một ánh vàng, bắn thẳng về phía nữ quỷ đó.
Nữ quỷ đó phát ra tiếng hét cực kỳ thảm thiết, nhất thời bị bắn xa ra ngoài, trên người bốc khói nghi ngút như bị giội một chậu nước nóng.
“Chết tiệt! Ngươi dám làm ta bị thương… Ta nhất định phải giết ngươi!” Nữ quỷ đó cực kỳ giận dữ nói, rồi tiếp tục bay về phía Tô Mạn Thanh.
Đúng lúc này, ở phía cửa bỗng truyền đến tiếng vang “lạch cạch”, rồi cánh cửa bỗng được mở ra, một bóng người lách mình đi vào, trong tay còn cầm một dây kẽm, hắn tiện tay vứt ở bên cạnh, rồi đóng cửa lại.
“Chỉ là một oán quỷ nhỏ nhoi cũng dám lỗ m4ng trước mặt bản tôn.” Cát Vũ cười khẩy.
Nữ quỷ đó nghe thấy giọng nói của Cát Vũ thì vội vàng xoay người lại, nhìn về phía hắn, rồi hung ác nói: “Ngươi là ai?”
“Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra ta là ai à?” Dứt lời, Cát Vũ lấy tấm lệnh bài đeo bên hông ra, nhất thời có ánh vàng phát ra từ trên tấm lệnh bài đó.
Trên mặt nữ quỷ đó hiện lên vẻ mặt vô cùng sợ sệt, nhất thời dùng hai tay ôm đầu, run rẩy nói: “Mao Sơn… Thất Tinh Kiếm!”
“Đúng vậy, coi như ngươi cũng có mắt, còn không mau quỳ xuống chịu tội?” Cát Vũ khẽ cười nói.
Nữ quỷ đó tự biết mình không địch lại, nên vội vàng hóa thành cơn lốc xoáy màu đen, nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ, định trốn khỏi đây.