Nữ quỷ đó bị ép trở về lần nữa, vẻ mặt vô cùng sợ sệt nhìn Cát Vũ, sau đó xoay người lại bay về một hướng khác của căn nhà, định bỏ trốn lần nữa.
Cát Vũ cũng không gấp gáp, mà chỉ khẽ cười nhìn phương hướng mà nữ quỷ đang bỏ chạy, đợi đến khi nữ quỷ đó bay tới một cửa sổ khác thì tiếp tục bị lá bùa màu vàng ở cửa sổ đó ép lui trở về lần nữa.
Mà lúc này, Tô Mạn Thanh đã sợ đến mức mặt mày biến sắc, cả người run rẩy đi tới bên cạnh Cát Vũ, rồi cả người mềm mại như ngọc dựa vào người Cát Vũ, nức nở nói: “Vũ ca… ta tưởng ta sẽ không còn gặp lại ngươi nữa.”
“Ngươi đừng sợ, chỉ là một oán quỷ nhỏ nhoi mà thôi, chứ chẳng có đạo hạnh gì, nên không thể gây ra sóng gió gì đâu…”
Cát Vũ hờ hững nói, rồi nhìn nữ quỷ đó đang bay lơ lửng, định trốn ra ngoài từ mọi phương hướng nhưng cuối cùng lại bị lá bùa màu vàng dán ở cửa sổ ép lui trở về.
“Vô ích thôi, nếu ngươi có thể trốn ra ngoài thì coi như đạo thuật mà ta học mười mấy năm qua sẽ trở nên công cốc, ngươi hãy ngoan ngoãn quỳ xuống chịu trận đi, bằng không ngươi chỉ có thể hồn phi phách tán thôi.” Cát Vũ trầm giọng nói.
Nữ quỷ đó thấy không còn hy vọng để trốn chạy, đành phải ngừng lại ở nơi cách Cát Vũ tầm bốn năm mét, rồi nhìn về phía Cát Vũ bằng gương mặt oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi chỉ là một pháp sư nhỏ nhoi, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao?”
“Nếu ngươi không sợ thì cứ thử xem.” Cát Vũ cười khẩy.
Toàn thân nữ quỷ đó nhất thời tỏa ra khí đen, gương mặt càng trở nên dữ tợn, nhiệt độ trong phòng nhất thời hạ xuống mười mấy độ, Tô Mạn Thanh đang nằm nhoài lên người Cát Vũ, hoàn toàn không dám liếc nhìn nữ quỷ nữa.
Cát Vũ nắm chặt lệnh bài hình vuông đó, miệng thầm niệm khẩu quyết, nhất thời, lệnh bài hình vuông đó tỏa ra ánh vàng rực rỡ chiếu sáng cả phòng khách, lệnh bài nhất thời biến thành một thanh bảo kiếm dài hơn một mét, trên mặt lưu chuyển phù văn, trên bảo kiếm lại gắn thêm hai thanh tiểu kiếm bảy chuôi, phát ra tiếng leng keng.
Trên thanh bảo kiếm đó còn có ba tia sáng màu vàng như tiền đồng đang không ngừng lấp lóe.
Thanh bảo kiếm này phát ra hơi thở quang minh chính trực cực kỳ hùng hồn của Đạo gia, khiến quỷ thần đều phải sợ.
Nữ quỷ vốn đang nhe răng múa vuốt, nhưng vừa nhìn thấy thanh bảo kiếm này đã mất hết sức lực, cực kỳ sợ hãi nói: “Hóa ra… hóa ra ngươi không phải là pháp sư, mà là Tam Tiền Đạo Trưởng…”
Dứt lời, nữ quỷ đó liền quỳ phịch xuống sàn, sớm đã sợ đến mức run lẩy bẩy cầu xin: “Đạo trưởng tha mạng… Xin đạo trưởng hãy nể tình ta chết một cách đáng thương mà tha cho ta một lần đi, sau này ta sẽ không dám tổn hại đến tính mạng của con người nữa…”
Trên thế gian này, về cơ bản, phần lớn người bắt quỷ hàng yêu hành tẩu trên giang hồ đều được gọi là pháp sư, mặc kệ là âm dương tiên sinh hay hàng ngũ bán tiên trên con đường đoán mệnh, hoặc người hành nghề xem phong thủy đều được gọi là pháp sư.
Còn người như Cát Vũ thì được gọi là người tu hành Mao Sơn chính thống, hơn nữa còn là cao thủ cao cấp, mặc dù không thể nói là hiếm như lá mùa thu, nhưng có thể xuất hiện trong thế tục thì cực kỳ hiếm thấy.
Nữ quỷ này coi như xui xẻo, gặp phải người tu hành mạnh mẽ như Cát Vũ.
Thấy nữ quỷ này đã chịu thua, Cát Vũ hơi bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Vậy ngươi nói thử xem, ngươi đáng thương thế nào? Bản đạo trưởng cũng phải xem tâm trạng liệu có nên bỏ qua cho ngươi hay không? Nếu ngươi dám nói dối một câu thì ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán ngay.”
Nữ quỷ đó bỗng dập đầu ở dưới sàn, rồi kể cho Cát Vũ nghe về thân thế đáng thương của mình.
Theo lời kể của nữ quỷ này thì trước khi chết nàng ta cũng là sinh viên trường Đại học Giang Thành này, tên là Tôn Vũ, là người đã nhảy lầu tự tử từ trong tòa nhà này.
Thật ra tòa nhà này cũng không cao cho lắm, mà chỉ có bốn tầng, dù ngã xuống cũng sẽ không chết, cùng lắm chỉ bị tàn phế, nhưng tiếc rằng bên dưới tòa nhà có một bồn hoa, lúc Tôn Vũ nhảy lầu, đúng lúc đập đầu vào bồn hoa, hơn nửa phần đầu bị dập nát, não cũng văng ra ngoài, nên mới chết ngay tại chỗ.
Sở dĩ Tôn Vũ nhảy lầu là vì một cậu ấm ở thành phố Giang Thành đã lừa nàng ta, người lừa nàng ta tên là Lữ Ngọc Long, gia đình buôn bán vật liệu xây dựng nên rất giàu có, thậm chí giá trị bản thân còn lên tới mấy nghìn vạn.
Thật ra con người Lữ Ngọc Long rất đẹp trai, trông rất bắt mắt, lúc Tôn Vũ còn sống, Lữ Ngọc Long đã điên cuồng theo đuổi nàng ta, suốt ngày chặn trước cửa ký túc xá để tặng hoa và đủ loại quà.
Mới đầu, Tôn Vũ không hề có tình cảm gì với Lữ Ngọc Long, bởi vì nàng ta đã nghe nhiều người nói rằng con người Lữ Ngọc Long rất đào hoa, từng theo đuổi rất nhiều cô gái, nhưng sau khi trêu đùa xong thì bị vứt bỏ.
Nhưng không ngờ Lữ Ngọc Long lại rất kiên nhẫn với Tôn Vũ, hắn ta theo đuổi đến hơn nửa năm, mãi đến một ngày, Lữ Ngọc Long hẹn Tôn Vũ ra ngoài, rồi quỳ xuống thề trước mặt nàng ta rằng, cả đời này chỉ một lòng một dạ đối xử tốt với nàng ta, hắn ta thật sự rất thích nàng ta, nên hy vọng có thể ở bên nàng ta đến suốt cuộc đời.
Đâu ai ngờ rằng đây là một tên mặt người dạ thú, sau khi quen Tôn Vũ thì đón nàng ta ra khỏi trường học, còn thuê một căn nhà ở tiểu khu cũ kỹ này, cũng chính là căn nhà mà Tô Mạn Thanh đang ở, để thường xuyên gặp mặt Tôn Vũ.
Sau một khoảng thời gian, cũng tầm hai ba tháng, tình cảm mà Lữ Ngọc Long dành cho Tôn Vũ đã nhạt đi rất nhiều, trước đây hầu như ngày nào cũng tới, nhưng hơn một tháng gần đây thì thỉnh thoảng năm ba ngày mới tới, thậm chí là suốt một tuần liền Lữ Ngọc Long cũng không tới một lần.
Trong khoảng thời gian hai ba tháng này, đâu ai ngờ rằng Tôn Vũ đã mang thai con của Lữ Ngọc Long, sau khi Lữ Ngọc Long biết được tin tức này đã nổi trận lôi đình, nói rằng rõ ràng mình đã làm biện pháp phòng tránh, tại sao còn mang thai, còn nói chắc chắn đứa bé không phải là con của mình, liệu có phải Tôn Vũ đã lén lút đi tìm người khác sau lưng mình hay không?
Tôn Vũ bất đắc dĩ, tức đến mức chỉ biết khóc lớn, rồi mắng nhiếc Lữ Ngọc Long là đồ vô lương tâm.
Lữ Ngọc Long dứt khoát vung tay áo rời đi, sau đó không còn tới tiểu khu cũ kỹ này nữa.
Mặc dù đang mang thai, nhưng Tôn Vũ vẫn phải tới trường, không ngờ chưa được mấy ngày, Tôn Vũ đã nhìn thấy Lữ Ngọc Long đang nắm tay một cô gái đi dạo trong vườn hoa của trường.
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của Tôn Vũ khi đó, căm uất, tuyệt vọng, khổ sở, bất lực… thậm chí là điên cuồng.
Nàng ta chẳng thể ngờ rằng, người từng nói cả đời không rời xa mình, một lòng một dạ đối tốt với mình, lại quen một người con gái khác khi chỉ mới cãi nhau đôi lời với mình cách đây mấy ngày.
Lúc đó Tôn Vũ đau khổ đi tới trước mặt Lữ Ngọc Long, định hỏi hắn ta tại sao lại đối xử với mình như vậy, những lời hắn ta đã nói với nàng ta khi quỳ ở dưới đất lúc trước không còn tính nữa hay sao?
Nhưng lúc Tôn Vũ đi tới trước mặt Lữ Ngọc Long thì hắn ta chẳng thèm đoái hoài gì đến Tôn Vũ, lúc hai người bọn họ đi qua người nàng ta, hắn ta còn chế giễu nàng ta bị điên.