Mật Ngọt Chết Ruồi - Null_pointer

Chương 17: Thực hư


“Văn tiên sinh có vẻ không được vui?” Vân Tước đi theo Văn Cữu đến ban công, cánh cửa kính khép kín ngăn cách không khí dâm ô và tiếng người ồn ào bên trong, khiến toàn thân Vân Tước thả lỏng hơn nhiều.

Văn Cữu không để ý đến cậu, chỉ trầm mặc mà nhìn bầu trời đêm nơi xa bị ánh sáng thành thị nuốt gọn không còn lại bao nhiêu, ngón tay đưa ra sau gáy gỡ mặt nạ đang đeo xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn được ánh đèn nhuộm một màu ôn nhu.

“Tôi thấy các vị khách đều không đi một mình, người đồng hành của Văn tiên sinh đâu?”

Vân Tước còn tưởng rằng Văn Cữu sẽ tiếp tục làm lơ cậu, không nghĩ tới sau câu nói này Văn Cữu kinh ngạc nhìn cậu một cái: “Tôi không có người đồng hành.”

“Là vậy à…” Vân Tước cười cười, ánh mắt dừng lại ở thiết bị đầu cuối trên cổ tay, hình ảnh trên thiết bị chỉ cho phép người được cấp quyền nhìn thấy, cho nên không có chuyện màn hình sẽ làm lộ thông tin cá nhân. Đồng hồ đếm ngược màu đỏ trên màn hình đang giảm bớt theo từng giây từng phút trôi qua, đó là thời gian quyền điều khiển vẫn còn của cậu, “Có gì đặc biệt sao? Bọn họ lúc thấy tôi đi một mình đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.”

“Cậu không biết quy tắc ở đây ư?” Tiếng nói của Văn Cữu rất nhẹ, âm sắc khi nói không khác gì so với bình thường, không hiểu sao Vân Tước lại cảm thấy tâm trạng của hắn hiện tại không tốt lắm.

“Hai ngày trước cá cược thua bạn bè, cậu ta đưa cho tôi một tấm thiệp mời, dặn tôi buổi tối nay tới đây một mình.” Vân Tước thuận miệng bịa chuyện, gác cánh tay lên lan can ban công, hơi hơi nghiêng người ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm góc nghiêng đẹp đẽ của Văn Cữu, cười bất đắc dĩ, “Không nghĩ tới cá cược lần này chơi hơi lớn rồi.”

Văn Cữu không bình luận thêm, nhưng vẫn giải thích với cậu: “Người không đi cùng đồng hành có thể dẫn đi bất kỳ ai họ vừa ý trong bữa tiệc.”

“Bao gồm “các vị khách” sao?” Vân Tước làm như vô cùng kinh ngạc, như cảm thấy xa lạ với quyền lực mình vô tình có được, chẳng qua nhiệt độ cơ thể lại dần dần lạnh xuống trước hàm ý của lời này.

Văn Cữu cúi đầu liếc nhìn cậu, như là nghe được một câu đùa không được tính là hài hước: “Nếu như cậu có khả năng đó.”

“Nói cách khác, muốn dẫn “thú cưng”, cũng phải chờ xem “chủ nhân” có đồng ý hay không à?” Vân Tước nhẹ như lông hồng mà tiếp tục hỏi, ngón tay giấu trong tay áo lại siết chặt tới trắng bệch, cách so sánh này khiến cái cảm giác sợ hãi đến không thở nổi lúc ở sảnh tiệc ngóc đầu trở lại, cậu gần như không khống chế được cơ thể run rẩy của bản thân, “Vậy Văn tiên sinh có gặp được ai ưng ý chưa? Nếu là quý ngài đây chắc muốn dẫn ai đi cũng được nhỉ?”

“Như cậu nói thì có vẻ thẩm mĩ của tôi quá thấp kém rồi.” Văn Cữu cười lạnh một tiếng, như là bị những lời này mạo phạm, giọng điệu ban đầu đã không mang theo cảm tình trở nên càng thêm lạnh lùng, lại vì nửa câu sau mà thêm vào vài phần ôn nhu, “…huống chi trong nhà đã có một bé mèo hoang.”

Hơi thở của Vân Tước khựng lại, trái tim nhảy nhót điên cuồng vì câu nói ái muội không rõ này, cảm giác khó chịu bị đống suy nghĩ tán loạn trong đầu làm mờ đi rất nhiều: “Vậy sao không đem nó đến đây?”

Không khí tĩnh lặng trong chớp mắt, qua một lúc lâu Văn Cữu mới trả lời cậu, giọng điệu nghe nguy hiểm vô cùng, như đang kìm chế lửa giận của bản thân: “Tôi không có thói quen chia sẻ những thứ thuộc quyền sở hữu của mình, cho dù người khác chỉ nhìn nhiều hơn một cái, tôi cũng muốn móc mắt hắn ra.”

Rõ ràng cho dù là trong hay ngoài lời nói đều đang đe dọa cậu vì không biết điều, Vân Tước lại không hề sợ hãi chút nào, sợi dây căng chặt trong lòng hoàn toàn thả lỏng, ngay cả cách đề cập cậu là “thứ thuộc quyền sở hữu” của Văn Cữu cũng lười tính sổ.

Cậu thậm chí còn rất vui, ít nhất trước khi cậu nắm chắc việc giết chết được Văn Cữu, cậu sẽ không bị dẫn đi tham gia “hoạt động giải trí” tương tự, như một con thú hoang không có nhân phẩm quỳ rạp mua vui cho người đời.

Gió đêm mang theo sự giá lạnh, sau khi thoát khỏi cảm giác sợ hãi Vân Tước mới nhận ra áo sơmi cậu mặc trên người đã ướt sũng.

Tác dụng của phần mềm đã được thí nghiệm xong xuôi, Văn Cữu thực sự không phát hiện bất thường đối với vị trí của cậu. Đếm ngược trên thiết bị đầu cuối còn mười lăm phút, cậu cần phải trở lại trả sách trước khi đếm ngược kết thúc.

Cậu tỏ vẻ xin lỗi mà ngẩng đầu cười cười với Văn Cữu: “Xem ra đây không phải nơi tôi ngồi lâu được rồi, thật may được nói chuyện phiếm với Văn tiên sinh lâu như vậy, tôi phải đi trước khi những người kia tới làm phiền tôi.”

Đây vốn dĩ là cuộc gặp gỡ vô cùng tầm thường đối với Văn Cữu, Văn Cữu cũng không có vẻ muốn nói thêm, lại đeo chiếc mặt nạ trong tay lên, xoay người định quay trở lại.

“Văn tiên sinh.” Vân Tước đột nhiên gọi hắn từ phía sau, thanh âm xen lẫn trong gió đêm không rõ ràng lắm, sự nhẹ nhàng sung sướng trong lời nói lại rõ ràng, “Nói chuyện phiếm với anh rất vui.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận