Nhân viên nhà sách đã chuẩn bị tan ca, lúc này đang nhắc nhở các vị khách rời đi. Vân Tước đã thay lại bộ đồ mặc khi ra ngoài sáng nay, lớp trang điểm để hóa trang cũng được tẩy sạch sẽ, mái tóc hơi dài che khuất mặt cậu, lúc nhân viên đi đến để nhắc nhở cậu, cậu đang nghiêng đầu nhét tai nghe vào để nhận điện thoại Văn Cữu. Nửa khuôn mặt để lộ ra mang theo nụ cười ý xin lỗi, cho dù là ai cũng không nỡ nói nặng lời, nhân viên vốn dĩ hơi bực bội vì bị trễ giờ tan ca ngẩn ra, một hồi lâu mới nói với cậu: “Không cần vội… Anh có thể dọn từ từ.”
Vân Tước chỉ chỉ tai nghe ý bảo mình đang nghe điện thoại, tỏ vẻ cảm ơn mà nhìn nhân viên một cái, sau đó móc ra khăn lụa trong túi ra thắt lại lên cổ: “Ừm, em ra ngoài đọc sách quên cả thời gian. Hơn nữa, Văn tiên sinh, đó là nhà của anh.”
Vốn dĩ việc chuyển đổi tín hiệu không thể tái tạo hoàn toàn thanh âm của con người, huống chi cảm xúc khi Văn Cữu nói chuyện được ẩn giấu rất sâu, Vân Tước căn bản không thể đoán được tâm trạng lúc này của Văn Cữu, chỉ nghe được người đối diện trầm mặc một lát: “Là của tôi và em.”
Vân Tước cười bước ra ngoài: “Vậy được, tiên sinh, có thể tới đón em về nhà sao?”
“Em đang ở đâu?”
Vân Tước kéo kéo khăn lụa trên cổ, trong lòng nghĩ “Làm bộ làm tịch như là thật ấy”, ngoài miệng lại thành thành thật thật nói địa chỉ.
Bên kia “Ừm” một tiếng liền cúp máy, Vân Tước đi được một lát liền ngồi “phịch” xuống bậc thềm bên đường.
Người đi trên đường phố chỉ còn rất ít, an ninh tại MJ-230S rất kém, thường thường sau 0h người bình thường sẽ không bước chân khỏi nhà, đủ loại phương tiện thay thế cho việc đi bộ chạy như bay trên đường, phần lớn là kẻ có tiền ra ngoài tìm việc vui.
Đợi đến khi Văn Cữu đến nơi Vân Tước đã sắp gục đầu vào đầu gối ngủ mất rồi, từ bên đường nhìn sang chỉ thấy một bóng người màu trắng nho nhỏ, cuộn tròn thành một cục, nhìn khá là đáng thương.
“Mệt lắm sao?” Văn Cữu đi đến trước mắt cậu, duỗi tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu, Vân Tước thấy tiếng động, còn hơi ngái ngủ mà cười với hắn một cái.
Để tiết kiệm nguồn năng lượng, đèn chiếu sáng trên đường phố đã bị tắt hết, hai người một đứng một ngồi, rõ ràng xung quanh tối đen như mực, Văn Cữu lại cảm thấy nơi này vì nụ cười của Vân Tước mà sáng sủa hẳn ra.
“Tôi…”
Phía sau Văn Cữu đột nhiên xuất hiện một bóng đen, dao găm trên tay đâm về phía sau cổ Văn Cữu, tốc độ cùng sức lực như muốn lấy mạng, đã sắp chạm tới da thịt.
Nhưng lại bị một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn lướt qua Văn Cữu, vững vàng khống chế động tác của gã.
Ý cười trên khuôn mặt Vân Tước không mảy may thay đổi, cậu đứng trước mặt Văn Cữu, tầm mắt vẫn dừng trên mặt Văn Cữu như cũ.
Văn Cữu cũng nhìn cậu, chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng xương cốt bị bẻ gãy, tiếp theo tiếng “lanh canh” của chiếc dao găm rơi xuống đất. Người tập kích kia có vẻ như là một người câm, sau khi bị Vân Tước bẻ gãy cổ tay chỉ phát ra âm thanh đau đớn vô nghĩa “Ư ư”.
“Cần giữ lại không?” Vân Tước hỏi.
Văn Cữu cũng không quay đầu lại: “Giết đi.”
Bàn tay nắm cổ tay chuyển lên cổ, người phía sau không thể phát ra một tiếng động nào, chỉ một lát sau đã nghiêng đầu ngã xuống mặt đất.
Vân Tước rút tay lại, nhìn chằm chằm bàn tay của bản thân với vẻ ghê tởm, Văn Cữu đưa cho cậu một chiếc khăn tay sạch, sau đó nói với không khí một câu: “Thu dọn sạch sẽ.”
Từ bóng tối bước ra hai người, Vân Tước chẳng hề ngoài ý muốn mà tiếp tục lau tay, sau khi lau sạch tay liền nhét chiếc khăn vào túi áo của mình, tay ôm lấy cổ Văn Cữu, chân nhấc lên khóa vào người Văn Cữu, cặp chân dài mảnh khảnh vắt quanh eo Văn Cữu, cẳng chân đung đưa bên hông lắc qua lắc lại.
Văn Cữu nâng cặp mông thịt mum múp của cậu đi về hướng chiếc xe, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đã nhắm mắt an tĩnh mà ghé vào bên vai mình: “Không giải thích một chút à?”
Vân Tước nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm vì buồn ngủ mà mang theo sự kiêu căng lạ lùng: “Em nói rồi, em tới để làm trợ lý, Văn tiên sinh.”
– —————————————————-
Nai có lời muốn nói:
Edit trong sự mong chờ xôi thịt như người chết khát trong sa mạc chờ gặp ốc đảo. Nhưng mãi chương sau mới có mà đau lưng mỏi gối tê tay quá ròi.