Mật Ngọt Chết Ruồi - Null_pointer

Chương 39: Độ trễ (*)


Cậu bị Văn Cữu liếm đến bắn ra.

dương v*t cương cứng gần như dán sát lên bụng bắn từng dòng từng dòng tinh dịch, khoang miệng ấm nóng của Văn Cữu bỏng rát như cơ thể hắn, lỗ *** bị đầu lưỡi trêu đùa đến mức co bóp điên cuồng như bị mất khống chế, không phải bắn nước thành dòng, mà dòng nước cứ chảy rả rích không ngừng.

Cơ thể Vân Tước run rẩy quá dữ dội, không biết từ lúc nào tư thế đã thành một chân đặt trên vai Văn Cữu, khi hắn tiến sát lại gần bèn không chịu nổi chắn hắn lại, trong khi một chân khác vắt bên trên, cẳng chân dán sát lưng Văn Cữu, vòng lấy luyến tiếc để người ta đi.

“Ưm ha…” Vân Tước nhỏ giọng thở gấp, tinh dịch trắng đục bị bôi nhoe nhoét trên cơ bụng hơi mỏng của cậu, trên sô pha màu đỏ rượu nhung là một vệt nước tối màu, Văn Cữu hôn lên đùi cậu một cái, cuối cùng cũng chịu buông lỏng bàn tay đè cậu ra.

Ánh mắt Vân Tước mê say, cậu nhấc chân khỏi người Văn Cữu, lúc Văn Cữu định đứng lên bèn mềm như bông mà vòng lấy eo người ta, quần áo lỏng lẻo tròng trên người rất nhanh đã bị Vân Tước tuột xuống, dương v*t Văn Cữu đã cứng đến đau đớn bật ra khỏi quần hắn, giương cao ở giữa háng, Vân Tước cách nó cực kỳ gần, chóp mũi gần như sắp dán vào.

Đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ lên đó một cái, Vân Tước ngẩng đầu, trong đôi mắt ánh lên màu vàng ấm từ bóng đèn, nụ cười trên mặt đẹp vô cùng: “** em đi, chồng yêu.”

Vị trí của hai người rất nhanh được hoán đổi, Văn Cữu bế cậu lên, hắn thì nửa nằm trên sô pha.

Vân Tước ngồi quỳ vững chãi giữa háng Văn Cữu, bàn tay chống lên ngực hắn, mái tóc hơi dài rũ xuống theo động tác cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng vì sung sướng được giấu trong bóng tối, lỗ *** mềm nhũn ướt đến nhỏ nước không hề ngần ngại nuốt toàn bộ dương v*t thô to đang cứng ngắc vào, cái *** vừa rồi còn được âu yếm nhanh chóng bị lấp đầy đến khó chịu, Vân Tước như làm nũng hừ khẽ một tiếng, cúi người xuống đòi được hôn.

Hai người chỉ thân mật chạm môi, Vân Tước lắc mông một nhịp lên một nhịp xuống, đôi khi nghịch ngợm cắn môi Văn Cữu một cái, một chút cảm giác đau đớn đó chính là sự khiêu khích trắng trợn, Văn Cữu dù không cắn lại, nhưng khi cậu hạ mông xuống lại hẩy nhẹ hông lên, khiến cậu bị ** đến mức chỉ có thể mềm người ghé vào ngực hắn mà nhè nhẹ thở dốc.

“Tước Nhi.” Văn Cữu vuốt ve gáy cậu, sợi tóc mềm mại xuyên qua khe hở ngón tay hắn, khiến người ta thấy vừa thoải mái vừa thỏa mãn.

Vân Tước cảm nhận được sự rung lên của lồng ngực Văn Cữu khi hắn nói, đôi mắt hồng hồng hơi híp lại, cậu ngửa đầu tò mò nhìn hắn: “Hửm?”

Vật cứng cắm trong âm đ*o đột nhiên nắc vào cực sâu, Vân Tước hoảng sợ, cơ thể lại thành thật, sung sướng run bắn lên, thân mình đã kề bên đỉnh khoái cảm nhạy cảm đến lạ kỳ, dương v*t hờn dỗi dán trên cơ bụng của Văn Cữu nhỏ nước từ lỗ niệu đạo, bên dưới đang bao lấy vật cứng thô dài cắm trong cơ thể cũng co rút co rút mạnh mẽ.

“Làm gì vậy nè…” Vân Tước tỏ ra không vui, đáng yêu đến mức làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà hôn cậu một cách hung bạo.

Văn Cữu đương nhiên cũng làm như vậy, vừa hôn vừa đổi góc độ nắc, âm vật đang co rút khiến những thớ cơ xoa bóp hắn cực kỳ sướng, hắn gần như không thể khống chế được bản thân, bế Vân Tước lên đè người ta xuống dưới thân mình, đâm từng cú từng cú vừa mạnh vừa tàn nhẫn.

Vân Tước không chịu nổi muốn trốn, tiếng rên rỉ yêu kiều mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở, là do bị ** quá sướng, cậu không chịu nổi.

“Cục cưng hôm nay nuốt sâu thế.”

Vân Tước muộn màng nhận ra, nhẹ nhàng chớp mắt để những giọt lệ che khuất tầm mắt rơi xuống, mất một lúc lâu mới hiểu ý Văn Cữu. Cảm giác đầy đầy trướng trướng bên trong không khác gì trước đây, nhưng mà, quá sướng. Đầu khấc cực lớn đã sớm thúc vào bên trong tử cung vốn đã héo mòn của cậu, lớp niêm mạc bị ma sát một cách cố tình, khoái cảm tê dại khiến cậu chỉ muốn rộng mở cơ thể mình để đón nhận, để con *** vừa thô vừa nóng kia ** càng thêm tàn nhẫn.

“Là do *** dâm được liếm quá sướng, hay do một tháng này Tước Nhi quá nhớ tôi, tham ăn tới mức không thể chờ để ông xã từ từ mở nó ra hả?”

“Không phải… A ha…”

“Không phải cái gì?” Văn Cữu có vẻ không muốn nghe, hàm răng cắn môi cậu, đầu khấc dán sát vào thành tử cung rồi xoay vòng.

“Ưm… Không… Không phải… Hưm…”

Vân Tước căn bản không thể nói thành lời, cậu cũng không biết phải đáp lại gì bây giờ. Giọng nói trầm thấp cùng với tiếng thở dốc thô nặng của Văn Cữu cũng đã lấp đầy trái tim cậu rồi.

Cậu cũng nên thấy sung sướng vô cùng nhỉ…

Những âm tiết bị đâm cho vỡ tan trong không khí khuấy đảo đầu óc Vân Tước, tại sao lại tới đây, tại sao lại không rời đi khi Văn Tước đã về, tại sao rõ ràng đã lột mặt nạ rồi vẫn còn muốn làm tình với hắn…

Có phải cậu thực sự có một chút, vô cùng thích người đàn ông này.

________________________

(*) gốc 時延 (độ trễ mạng) Độ trễ là một thuật ngữ mạng để mô tả tổng thời gian cần một gói dữ liệu để truyền từ nút này sang nút khác. Trong các bối cảnh khác, khi một gói dữ liệu được truyền và trở về nguồn của nó, tổng thời gian cho chuyến đi khứ hồi được gọi là độ trễ. (search vậy thôi chứ không hiểu vì sao lại đặt tên này).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận