Bàn tay ôm cậu của Văn Cữu chạm phải cánh tay để lộ bên ngoài chăn, có hơi lạnh.
Hắn cực kì cẩn thận kéo chăn qua định đắp cho Vân Tước, động tác đã rất khẽ khàng, nhưng Vân Tước vẫn tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu hôn một cái lên cằm hắn, thanh âm cũng vô cùng mềm mại, như đang nhõng nhẽo: “Em buồn ngủ quá, ngủ thêm một lát đi mà.”
Văn Cữu hôn hôn đỉnh đầu cậu, đắp chăn cẩn thận rồi một lần nữa kéo cậu vào ngực mình: “Ừm.”
Bức màn không được khép kín, tia nắng mặt trời nhỏ bé xuyên qua khe hở, xây dựng một cảm giác ấm áp cho căn phòng ngủ tối tăm. Vân Tước được ôm vô cùng thoải mái, sau khi nhắm mắt vào lần nữa lại không sao ngủ được.
Văn Cữu cũng không ngủ thêm, đồng hồ sinh học của hắn trước giờ như thế, nhưng nếu Vân Tước chưa muốn rời giường hắn cũng không ngại nằm cùng cậu. Hắn mở thiết bị đầu cuối trong phòng ngủ ra sai Loyal chuẩn bị bữa sáng, màn hình ảo lơ lửng trước mặt cách hắn ba bốn mươi centimet, có rất nhiều chi tiết phải quan tâm —— hôm qua Vân Tước bị hắn lăn lộn quá tàn nhẫn, Văn Cữu không muốn quấy rầy cậu, một tay lướt trên bàn phím sắp xếp mọi thứ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Vân Tước còn hơi bị kén ăn, Văn Cữu đang đánh chữ đến một nửa lại thấy danh sách những món Vân Tước kiêng ăn Loyal gửi cho hắn dựa trên dữ liệu trong thời gian cậu sinh hoạt tại đây, nhướng mày một cái ấn xóa bỏ toàn bộ chữ trong khung chat.
“Theo cái này đi.” Hắn đánh chữ.
Loyal trả lời rất nhanh, lễ phép hỏi hắn có cần mua một ít thuốc giảm sưng hay không, đồ dự phòng có sẵn trong nhà không còn nhiều, đồ của lần trước đã sắp hết rồi.
“Mua.” Văn Cữu lời ít ý nhiều, qua một lát lại bổ sung một câu, “Mua nhiều chút để dành.”
“Được, Văn tiên sinh.” Trí tuệ nhân tạo ở đầu bên kia sắp thành tinh rồi, Loyal đáp xong câu đó rồi lại có một tin nhắn rất dài xuất hiện trên màn hình, “Văn tiên sinh, tuy rằng tôi có thể thông cảm sự mất khống chế của người trưởng thành sau một thời gian dài không được sinh hoạt tình dục, nhưng là một quản gia chu đáo của ngài, tôi phải nhắc nhở ngài rằng, hành vi quan hệ tình dục không có bảo vệ là hành vi có nguy cơ cao, huống chi ngài còn không biết kiềm chế, gần như lần nào cũng làm Vân tiên sinh bị thương, điều này dễ gây ảnh hưởng không tốt đến cơ thể khỏe mạnh của đôi bên, sinh hoạt tình dục hòa hợp cần phải…”
Văn Cữu trực tiếp tắt màn hình đi, trong lòng nói mày thông cảm cái quái gì.
1
Hắn luồn tay vào trong chăn, bàn tay nóng bỏng bắt lấy cổ tay đang sờ xuống thân dưới của mình, giọng nói đã hơi khàn: “Đừng động đậy nữa.”
Trên người họ không hề có quần áo, rõ ràng cái đấy của mình đã sớm chạm đến cơ bụng của Văn Cữu, Vân Tước vẫn ra vẻ hợp tình hợp lý: “Anh đang đâm vào em.”
“Em đừng nhúc nhích, đợi một lát là xuống thôi.”
“Không chịu.” Trạng thái nhõng nhẽo bị Vân Tước thả ra từ tối hôm qua không thu lại được, cậu cũng không ngủ, ngọ nguậy cọ xát lên người Văn Cữu, “Eo của em đau quá à.”
Văn Cữu ôm lấy cậu, bàn tay đặt lên sau eo cậu: “Để tôi xoa cho em.”
Lòng bàn tay của hắn cực nóng, đặt lên da đã lập tức khiến Vân Tước dễ chịu hơn rất nhiều, kỹ thuật xoa ấn cũng rất chuyên nghiệp, Vân Tước nghi ngờ không biết hắn có cố ý đi học hay không, chưa kịp hỏi ra miệng đã thoải mái không biết trời trăng mây gió gì nữa, giọng nói cũng không cố tình kìm lại, sướng là kêu ra, vừa tỉnh giấc nên không có tí sức lực nào, thanh âm ngọt ngào mềm mại, rên rỉ đến mức khiến Văn Cữu bốc lửa.
“Ưm a…” Vân Tước ghé luôn lên người Văn Cữu, đầu dựa vào hắn, tách hai chân vừa đủ để kẹp lấy vật cứng nóng rực khiến người ta không có cách nào làm ngơ nó được, còn nói như muốn đổ dầu vào lửa, “Bên dưới của em cũng đau quá à, anh cũng xoa cho em nhé?”
Xoa thế nào hả, khiến nó đau hơn à? Trong đầu Văn Cữu nghĩ như vậy, lời tới miệng lại thành: “Lát nữa ăn sáng xong để tôi bôi thuốc cho em.”
Nhắc tới lại làm Vân Tước thấy ngượng, trước đó Văn Cữu đã bôi thuốc cho cậu một lần, nhưng mà là khi cậu đang ngủ, lúc cậu tỉnh lại còn tưởng đó là cây massage, muốn giận dỗi cũng không dám nói ra: “Cây đó không dễ chịu đâu.”
Văn Cữu cũng nhớ tới, lúc ấy hắn vừa đưa Vân Tước về từ quán bar, quan hệ của hai người chỉ hơn người lạ một chút, bé xấu xa này cứ xù lông nhím lên, để lấy lòng hắn mới bọc một tầng da dối trá bên ngoài, lúc ôm vẫn rất đau.
“Vậy em muốn làm thế nào?” Văn Cữu cố ý trêu cậu, “Ngón tay, hay là muốn *** bự của ông xã cắm vào trong đây? Lưỡi thì không được, đó là thuốc bôi ngoài da.”
Vân Tước bị xoa đến thở dốc, tính lóng như kem: “Không bôi!”
Văn Cữu cố ý xuyên tạc ý của cậu: “Muốn dùng lưỡi à? Em dỗ tôi đi nào, dỗ sao mà làm tôi vui tôi sẽ dùng lưỡi làm một lần cho em.”
______________________
(*) gốc 紅香: sắc là hồng hương là thơm, tựa đề theo mình hiểu thì là “Đỏ và Thơm” thôi, mà để Đỏ Thơm hay Thơm Đỏ gì cũng kì, lại không được nhiều hơn 2 chữ nên mình để nguyên gốc luôn.