Không cần chỉ số IQ 300 cũng đoán được sự biến mất của Dương Chí có liên quan đến người sống gần đây, còn đấy là dân làng hay người nhà họ Liễu thì chưa rõ, mà cô không chắc bọn họ có tồn tại không nữa.
Cô không quá tin tưởng vào lời nói của một ông già đầu óc có vấn đề.
Balo cũng biến mất, giờ cô chỉ có mỗi một con dao trong tay.
Một dao là đủ rồi.
Hạ Hoa đóng cửa, bước theo con đường mòn dẫn vào trong núi.
Mưa chưa kịp xoá đi những dấu vết mới, dựa vào vết lõm dưới đất và cành cây gãy cô đoán chúng có ít nhất hai người, một người dị năng sức mạnh, vác Dương Chí theo, dẫm vào chỗ đất không cỏ bị mưa làm cho ướt nhão trơn trượt, “hắn” đã vịn vào cành cây khiến nó gãy, chỉ dính lại một mẩu vỏ.
Đánh nhau với hệ sức mạnh tương đối dễ dàng, cô tự tin mình chịu được ba đấm.
Càng đến gần nhà họ Liễu, cô ngửi thấy mùi hôi thối nồng đậm.
Cái này thì tệ ngoài dự đoán, cô gặp phải lũ bẩn thỉu rồi.
Căn nhà khá lớn, với phần nhà chính dựng bằng gỗ, tuy cũ nhưng khá đẹp, mang hương vị ẩn cư giữa núi rừng.
Nhà phụ xây bằng xi măng, dường như mới xây vì nó trông khác biệt, không muốn nói là lạc quẻ so với nhà chính.
Nhẹ nhàng uyển chuyển, cô ẩn núp sau các tán lá, đi vòng quanh khu nhà một lượt.
Quan sát thấy sân bên phải có một đống máu thịt đáng ngờ, không có ruồi bọ nên chắc nó vẫn còn tươi mới, trái tim cô chùng xuống.
Đến gần nhà phụ, mùi thối rữa bốc nồng nặc tới mức Hạ Hoa phải dừng lại, cau mày, cô không muốn xem chỗ này chút nào.
Theo tính toán của cô, có ăn thịt người đi chăng nữa chúng sẽ không để đồ “tươi” vào cái nhà phụ thối um này đâu.
Nhà kho gần đường lớn không có vết máu, vậy nên cô kết luận chúng bắt sống Dương Chí.
Nhưng để chắc chắn, cô vẫn hít một hơi, nín thở nhìn vào cửa sổ.
Bên ngoài cửa kính được nước mưa gột rửa sạch sẽ, nhưng phía bên trong vết cáu bẩn khiến nó mờ đục, dí sát mắt vào chỉ thấy lờ mờ bàn ghế, dao thớt đẫm máu đã khô két lại, vài miếng thịt treo lủng lẳng.
Ruồi bọ bay toán loạn, đầu lưỡi cô tự cảm nhận được hương vị kinh tởm bên trong dù vẫn đang nhịn thở.
Nó đặc quánh, hôi thối, buồn nôn khủng khiếp.
Chịu đựng dịch dạ dày dâng lên tận cổ họng, cô cố gắng nuốt xuống một mớ nước bọt, dấu hiệu cho thấy cô sắp ói hết ra.
Không phải lúc này.
Phải tìm Dương Chí đã.
Lùi khỏi nhà phụ, cô vòng qua nhà chính, tìm một cái cửa sổ thấp nhất, ghé vào xem.
Đây là phòng bếp.
Căn phòng có nhiều cửa sổ, khá thoáng khí, cũng không có máu me bẩn thỉu gì cả, chỉ là một căn bếp bình thường.
Rèm cửa bếp cũ kĩ bị một bàn tay nhăn nheo vén lên, một người phụ nữ trung niên béo mập xuất hiện.
Bà ta cầm rổ gạo, tay gẩy hạt gạo, miệng lẩm bẩm: “Hê, lão điên kia mang gạo đến đổi cháu, đúng là già điên mẹ rồi, dùng đồ ăn đổi lấy cái xác.”
Hạ Hoa lặng lẽ đẩy cửa kính lên, cửa kính hơi cũ, cô không dám đẩy mạnh sợ phát ra tiếng động.
Được khoảng 30cm thì có tiếng bước chân, hình như nó đang tiến vào, cô vội rụt tay lại.
Một người đàn ông trung niên hất cái rèm, bực bội mắng: “Vứt mẹ cái của nợ này đi, vừa bẩn vừa vướng víu.” Ông ngừng vài giây, đánh giá rổ gạo.
“Ăn tiết kiệm thôi, cái túi gạo bé tí mà bà nấu nhiều thế thì chả mấy chốc nhẵn túi.”
“Hết thì ăn thịt.” Bà vặc lại.
“Nước sắp hết rồi ông không lo, cứ soi mói đồ ăn.”
Trận mưa đêm qua chả thấm vào đâu, cứ đà này có uống dè sẻn cũng chẳng đợi được đến lần mưa tiếp theo mất.
Ông bật cười, gương mặt đen đúa do làm việc ngoài trời nhiều năm bỗng như toả sáng.
“Bà khỏi lo, sáng nay tôi phát hiện có người lạ ở nhà kho ngoài kia.
May có thằng Đại Ngưu đi cùng không thằng oắt ấy đánh gãy cái thân già này rồi, nhóc con thành phố trắng trẻo mà khoẻ khiếp.”
Mắt bà sáng rỡ.
“Thế thằng Đại Ngưu mang nó đến chỗ cây thần rồi à?”
“Chứ sao nữa, tôi về để lấy thùng đựng nước đây này.”
“Vậy ông mau đi đi.”
Hạ Hoa ngồi thụp xuống khi thấy lão ta đi về phía cửa sổ, cô lắng nghe tiếng mở tủ, lục lọi rồi âm thanh thùng nhựa va vào nhau.
Không lâu sau trong bếp dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng phụ nữ đang ngân nga hát, hoà cùng tiếng vo gạo, đang lúc cô định đứng dậy thì một cánh tay thò ra cửa sổ khiến cô khẽ giật mình.
“Hết mưa rồi này.”
Bàn tay nhăn nheo khua khua trong không khí, chỉ cách mặt cô hai gang tay.
Hạ Hoa nuốt nước bọt, nép mình sát vào tường, vẫn giữ mặt ngửa lên nhìn cửa sổ.
Khốn kiếp, cô tưởng lão đi rồi chứ.
Siết chặt con dao, nếu mà bị phát hiện phải tấn công ngay.
“Lão già mắt kém này, mưa hay không không nhìn thấy à? Ông khua thế được cái gì? Tay ông vẫn trong mái che mà!”
“Ừ ha.” Bàn tay kia không khua nữa, thay vào đó nắm cánh cửa sổ, đẩy lên cao.
Bà Liễu bực bội nhìn lão chồng lẩm cẩm, xua tay đuổi ông ra khỏi bếp.
Chờ ông khuất bóng sau rèm, bà mới đặt cái nồi cơm xuống bàn, đi tới cửa sổ định đóng lại như cũ.
“Mở to thế này không sợ mình trúng gió chết ngắc à?” Bà ta giơ tay, tính kéo cánh cửa thì bất thình lình, một cô gái tóc tai ướt đẫm xuất hiện trước mặt.
Tiếng hét sắp thoát khỏi cổ họng bỗng thay đổi thành một tiếng “hự”.
Hạ Hoa dồn sức cắm con dao vào ngực bà ta, thành công khiến bà ta ú ớ lùi ra sau hai bước.
Cô bám vào bệ cửa sổ, lưu loát trèo vào trong.
Bà Liễu ngã phịch xuống sàn, trợn mắt nhìn bên ngực đẫm máu.
“Chưa chết được đâu.” Cô giơ chân giẫm bả vai bà ta, ấn bà nằm ngửa.
“Nói, cái cây thân ở chỗ nào?”
“Mày, sao mày dám? Con trai tao sẽ xé xác mày!” Bà ta phun một búng máu, nghiến răng trừng mắt nhìn Hạ Hoa.
“Cả nhà tao sẽ không tha cho mày đâu.”
“Chắc tôi sợ.” Cô nắm chuôi dao, xoay cổ tay khiến bà ta đau đớn quằn quại.
“Tao không nói cho mày…” Bà Liễu đáp, ánh mắt nhìn cô thêm ác độc.
“Cũng được.” Hạ Hoa bình tĩnh rút con dao khỏi thân thể béo mập của bà.
“Nhà này vẫn còn người để hỏi mà, nếu tôi nhanh chân có thể đuổi kịp lão-già-lẩm-cẩm ấy chứ.”
Gương mặt bà Liễu vặn vẹo, bà há mồm chửi bới nguyền rủa nhưng Hạ Hoa mặt không đổi sắc, dứt khoát cắt đứt cổ họng bà ta.
Tức khắc tiếng chửi ngưng bặt, khoé miệng bà Liễu chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ sẫm, trông rất ghê rợn.
Bà ta cứ vậy chết đi.
Lục soát căn nhà là việc không cần thiết, người phụ nữ này không kêu cứu, hiển nhiên trong nhà không còn ai khác.
Hạ Hoa đứng trên hiên nhà quan sát, nhờ lá cây lay động bất thường, cô nhanh chóng tìm thấy phương hướng ông Liễu.
Lão Liễu đang cầm hai thùng nhựa to, bụng bảo dạ mình đúng là hồ đồ, chốc nữa phải đi lấy xe cải tiến chứ tội gì tay xách nách mang thế này.
Mà khoan đã, chốc nữa bảo thằng Đại Ngưu xách về, tội gì ông phải xách?
Đúng lúc ấy ông nghe tiếng bước chân sau lưng, chưa kịp quay đầu xem đã bị nắm tóc kéo lại, một con dao vẫn còn nhỏ máu dí sát vào cổ ông.
“Cây thần ở đâu?” Hạ Hoa thì thầm.
“Ối bình tĩnh nào, tha cho cái thân già này…” Hiển nhiên lão Liễu hốt hoảng, ông sống gần 50 năm, lần đầu tiên gặp chuyện như vậy.
“Cái cây thần chứ gì? Nó ở đằng kia, to lắm, cái cây lá màu tím ấy.”
Vừa nói lão vừa chỉ về một phía trước, Hạ Hoa nheo mắt nhìn theo hướng lão chỉ, quả thật thấy lá màu tím đằng xa, giữa những cây xanh trông vô cùng bắt mắt.
Cô gật đầu rồi thẳng tay tiễn lão về chầu trời.
Máu phun tung toé, bắn cả lên mặt Hạ Hoa, cô bình thản dùng mu bàn tay quệt qua loa, tiếp tục đi.
Trong đầu cô, một dòng suy nghĩ điên cuồng chạy qua: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Bọn họ trải qua tận thế mới một tháng, nếu lần này Dương Chí chết nữa, cô không biết mình phải làm sao.
“Vậy nên đừng chết, chị tới cứu em đây.”
Tiếng nói nhẹ nhàng hoà vào trong gió, như thể thần linh dẫn lối, truyền đến tai một người..