Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 41: Cuối cùng cũng đến rồi 1


Đa Dư khẽ hạ mi mắt, cố gắng áp xuống hận ý trong lòng.

Cô không thể không thừa nhận, tên tra nam Lâm Tử Thạc đó có lúc cũng rất có đầu óc.

Mạt thế, lúc cô và Đa Nghiên vừa chạy ra khỏi biệt thự thì vừa vặn gặp Lâm Tử Thạc đến tìm cô.

Bây giờ nghĩ lại, e là căn bản không phải đến để tìm cô.

Nhớ lúc đó Lâm Tử Thạc nói: “Thành phố A3 không chịu được bao lâu nữa sẽ thất thủ thôi, quân đội đóng ở thành phố A1, chúng ta phải mau chóng chạy tới đó mới có thể tiếp tục sống.”

Phía trước lại lần nữa vang lên tiếng hai người nói chuyện.

“Mẹ nó, đằng trước kẹt xe quá nhiều, chúng ta không thể vượt qua đó được.”

“Lão, lão đại, chúng ta phải làm sao đây?”

“Muốn chết thì ở lại đây. Không muốn chết thì theo ông đây xuống xe len qua đó.”

“Lão đại, anh nhìn bên đó còn có tang thi kìa.”

Nghe đến đây Đa Dư nhướng mày, không sai, chính là ở chỗ này.

Phía trước có hai chiếc xe khách đường dài, từ ngoại tỉnh chạy vào thành phố A3 đến tham quan vườn thú.

Vì hai chiếc xe này mà khiến cho cả con đường bị kẹt lại.

Cả chiếc xe hai tầng đều không có kẻ may mắn sống sót, toàn bộ đều đã biến thành tang thi.

Hơn một trăm người, số lượng tương đối dễ để quan sát.

Đa Dư nhìn một lát, đời này cô đến trước hơn bọn Lâm Tử Thạc mười lăm phút.

“Lão đại, anh nhìn kìa, con tang thi cụt hai tay kia đang đến, nó đến rồi kìa.”

“Thằng ngu, im mồm, kêu to thế thì đến thằng điếc cũng nghe được.”

“Lão đại…”

Khóe miệng Đa Dư co rút, cửa sổ xe hai người này rõ ràng chưa đóng, giọng nói người này so với người kia còn to hơn, không thu hút tang thi đến mới là lạ.

Rất nhanh, xung quanh vang lên tiếng cước bộ hỗn loạn cùng tiếng gầm gừ của tang thi.

“Lão đại, đến, đến rồi, bọn chúng, bọn chúng đều đến rồi.

Toi rồi, chúng ta sắp bị ăn thịt rồi.”

“Ngậm cái mồm ton hót của mày vào, còn lắm mồm tao đá mày xuống trước.”

“Lão đại đừng mà, em câm ngay, em câm ngay đây.”

Rất nhanh, chiếc xe của Đa Dư càng lúc càng nhiều tang thi bao vây, khiến người khác nhìn mà sởn tóc gáy.

Lúc này, một giọng nói phấn khích hô lên, “Lão đại, anh xem, chúng không leo lên được, không với được chúng ta. Bọn ghê tởm này mau lên đây a! Đến mà ăn tao này!”

Người nào đó đang quá phấn khích, mà không nhìn thấy ánh mắt âm hiểm bên cạnh.

“Câm mồm! Bọn chúng không lên được thì mày có ra ngoài được không? Kiểu gì cũng bị chết đói ở đây.”

“Lão đại, chúng ta phải làm gì đây? Em không muốn bị chết đói, em còn chưa lấy vợ sinh con mà? Hay là chúng ta xông ra liều mạng với chúng đi.”

“Ý kiến hay, mày xông ra trước, tao hậu thuẫn.”

Sau đó, hai người đều không nói một lời nào nữa.

Đa Dư thả chậm hơi thở, ngồi trên ghế giữa thùng xe không nhúc nhích.

Ngoài tấm vải bạt màu xanh quân đội thì cô không có gì để trốn được nữa.

May là tang thi bị hai người phía trước thu hút, chỗ này của cô ngược lại rất an tĩnh.

Lúc này, từ xa như có tiếng động cơ xe truyền đến.

Đến rồi, trong lòng Đa Dư kích động dị thường, đôi mắt trong suốt hướng về phía tiếng động mà nhìn chằm chằm.

Đây có lẽ là lần gặp mặt đầu tiền của bọn họ tại mạt thế.

Cùng với chiếc xe càng lúc càng đến gần, tiếng gầm rống của tang thi xung quanh càng lúc càng rõ rệt.

Đại bộ phận tang thi đều hướng về phía tiếng xe đang chạy đến mà đi.

Chỉ còn lại hơn mười con tang thi ở gần đầu xe, chảy nước dãi không bỏ qua hai người đang ngồi trên xe.

Đa Dư chầm chậm đến đuôi xe hành động, cô muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của bọn họ.

Con đường tối tăm trong đêm dần dần hiện ra trước mắt cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận