Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 42: Cuối cùng cũng đến rồi 2


Đa Dư nén thở, thông qua khe hở nhỏ hẹp, nhìn thấy một cách rõ ràng chiếc xe quen thuộc kia.

Thời gian bọn họ đến so với trước khi trùng sinh không sai lệch một phút.

Chiếc Land Rover màu đen phiên bản dài hơn vẫn dừng ở bên một chiếc xe màu trắng đại chúng bị bỏ hoang bên đường.

Trong lúc tang thi tiến đến gần, từ trong xe có ba người chạy ra.

Ba người này Đa Dư cô cùng quen thuộc, đó là: Đa Nghiên, Lâm Tử Thạc, Vương Thiệu Vỹ.

Ba người họ mỗi người đều đeo một chiếc ba lô rất to sau lưng.

Lâm Tử Thạc và Vương Thiệu Vỹ không chút đình trệ, nhanh chóng trèo lên nóc chiếc xe trắng.

Sau đó hai người cùng kéo Đa Nghiên lên, ba người cùng nhảy qua nóc xe chiếc Land Rover.

Xe Land Rover rất cao, tang thi xung quanh chỉ có thể nhìn lên mà không thể với tới được.

Nhìn một màn này, Đa Dư hơi sững sờ, phải biết rằng trước khi trùng sinh cô cũng là một thành viên trong đó, ngược lại Vương Thiệu Vỹ này không hề gặp.

Xem ra kiếp này có rất nhiều chuyện đã phát sinh chút thay đổi, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến đại cục.

Ba người bỏ ba lô xuống, lấy ra ba thanh nhuyễn kiếm, đâm loạn xạ về phía tang thi đang vây tứ phía.

Tang thi bao vây xung quanh xe họ quá nhiều rồi, tùy tiện chém loạn cũng đâm trúng một con tang thi.

Nhắm chuẩn xác một chút, trên mặt đất liền có thêm một cái đầu tang thi.

‘Rừm rừm’ tiếng động xe chở hàng trong lúc căng thẳng này đặc biệt chói tai.

Đa Dư tập trung nghe cuộc trò chuyện của hai người.

“Lão đại, anh muốn xông qua đó sao?”

“Xông ra, mày đi xuống mở đường trước.”

“Lão đại, anh mau dừng lại, chúng ta dừng ở đây không phải tốt sao?”

“Phế vật.”

Đa Dư cảm nhận được xe đang tăng tốc lùi ngược lại, phương hướng chính là mấy người Đa Nghiên bên đó.

Tốc độ lùi xe không nhanh lắm, phía sau có vài tang thi bị tiếng động cơ thu hút đi đến.

Đa Dư có thể nghe thấy tiếng bánh xe nghiền qua sọ phát ra tiếng ‘răng rắc’.

Mất mười phút để đi được đoạn đường không đến mười mét.

Xe dừng ngay cạnh chiếc Land Rover màu đen.

“Này! Hai người anh em cùng người đẹp, cùng nhau đồng hành không?”

“Rất hoan nghênh!”

Giọng nói của Lâm Tử Thạc nghe có vẻ rất sảng khoái, tạo cho người khác ấn tượng đầu tiên là một chính nhân quân tử.

Nhưng còn nội tâm thì sao? Không cần nói cũng biết.

Hắn chính là loại đem ngươi đi bán, ngươi còn đổi lại cho hắn một mặt cảm kích rồi thay hắn đếm tiền.

“Các cậu đứng trên cao như vậy làm gì vậy?”

Trong mắt Lâm Tử Thạc xẹt qua một tia tăm tối, khóe miệng lại giương nụ cười hào sảng.

“Không bao lâu nữa sẽ có một nhóm quân đội đi qua đây, chúng tôi không muốn bị bọn họ ngộ thương.”

Nghe đến đây Đa Dư kinh ngạc há hốc mồm, tại sao Lâm Tử Thạc lại biết được? Có một nhóm quân đội đi qua đây.

“Lão, lão đại chúng ta mau chạy thôi! Cảnh sát sắp đến rồi.”

Đa Dư nghe thấy người đàn ông được xưng là lão đại dùng giọng rất nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói với người bên cạnh: “Đợi lát nữa mà mày còn nói thêm câu nào, tao sẽ đạp mày ra đám tang thi, bọn chúng ăn no rồi không chừng sẽ rời khỏi đây.”

“Em…”

Người đàn ông được xưng lão đại hiển nhiên là không muốn phí thêm lời, từ cửa sổ xe đang mở chui ra ngoài.

Lâm Tử Thạc đưa một ánh mắt, Vương Thiệu Vỹ liền đi lên kéo người lên rồi.

Người đàn ông bị lưu lại rõ ràng rất hoảng loạn.

“Còn tôi nữa, mau kéo tôi lên.”

Xe lắc lư như một cái, lại một lần nữa hồi phục sự an tĩnh.

Mấy người trên nóc xe đều không nói chuyện, cũng không xuất thủ, tất cả đều ngồi an tĩnh.

Tang thi đông nghìn nghịt bao vây chiếc xe chật kín không khe hở.

Bọn chúng không ngừng gầm rống làm kích động đến tinh thần của mấy người.

“Tử Thạc, quân đội thực sự sẽ đến sao?”

“Nghiên Nhi đừng sợ, bọn họ nhất định sẽ đến, đội quân đó đến từ thành phố A1, họ nhất định sẽ nghĩ cách quay lại, đây là con đường họ nhất định phải vượt qua.”

Lâm Tử Thạc vui mừng vì hai ngày trước bắt gặp mấy quân nhân đó, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ, ở thành phố A3 hai ngày rồi sỡ trở về.

Nếu không có nhiều tang thi thế này, muốn vượt qua căn bản là vọng tưởng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận