Tiết trời oi bức của mùa hè cũng không ngăn nổi dòng người tấp nập ra vào sân bay. Đây là thời điểm tốt để lên kế hoạch cho những chuyến du lịch xuyên quốc gia, đến những xứ sở có khí hậu ôn hoà để tận hưởng kỳ nghỉ dài. Cái nóng xộc vào người khiến mồ hôi nhễ nhại, lớp trang điểm được che phủ kỹ càng của Vương Thanh Khương lại vì vậy mà nhoè đi để lại những mảng sáng tối trên khuôn mặt. Biết được tin Richard về nước hôm nay, ngay từ sáng sớm cô ta đã vội ra sân bay đón người nhưng 4 tiếng trôi qua khiến cô ta hoài nghi về tính thật giả của tin tức này. Thấy vậy, Vương Thanh Khương cũng không còn kiên nhẫn nữa đành vào nhà vệ sinh dậm lại lớp phấn phủ. Thế nhưng, vì vội vàng đón người vừa ra khỏi nhà vệ sinh cô ta va phải người đàn ông vóc dáng cao ráo, ăn mặc giản dị tựa như một người rời quê lên thành phố thăm bà con xa.
Vương Thanh Khương vốn sinh ra trong một gia đình quyền thế, lại được nuông chiều từ bé nên không khỏi kiêu căng, ngạo mạn: “Anh đi đường kiểu gì vậy? Không thấy có người đang đi tới hả?”
Người đàn ông này tuổi tầm 30 ngoài chiều cao thì ngoại hình không có gì nổi bật. Thấy đối phương bày tỏ giọng điệu khinh bỉ, chất vấn nhất thời ngớ ra, nhưng sau đó vẫn lên tiếng: “Này cô, rõ ràng là cô đụng tôi trước, tôi không chấp nhặt cô thì thôi đi, sau cô lại đổ lỗi cho tôi?”
Vương Thanh Khương không cho lời đối phương là đúng, quan sát người kia một lượt rồi cười trào phúng: “Nhìn anh như vậy ai biết có phải cố tình đâm phải tôi, rồi ăn vạ kiếm vài đồng. Người như anh tôi gặp nhiều rồi, đi cho khuất mắt tôi, đứng đây lại khiến không khí thêm ô nhiễm.” Nói rồi, cô ta quơ tay tỏ ý xua đuổi.
Đối phương lại vô cùng bình tĩnh, cũng không bị những lời khó nghe chọc tức, chỉ âm thầm quan sát cô ta, khi nhìn thấy tấm bảng trong tay người này thì cười lạnh: “Người cô đón là Richard sao? Cô tìm anh ta có việc gì?”
“Liên quan gì đến anh? Đừng nói với tôi là anh quen anh ấy, thôi bớt mơ mộng hảo huyền đi”, Vương Thanh Khương mất hết kiên nhẫn.
Người đàn ông đối diện chỉ nhúng vai cười, sau đó mở ví tiền lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô ta: “Được thôi, đúng là tôi không quen Richard vì tôi đã là anh ta rồi.”
Lời thốt ra tuy nhẹ nhàng nhưng khi nhìn dòng chữ ghi trên danh thiếp, cô ta đứng hình giây lát, sắc mặt phải nói vô cùng gượng gạo cười không được khóc cũng không xong, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười cứng nhắc: “Xin lỗi anh…là tôi…không có mắt nhìn, xin tự giới thiệu tôi là phóng viên báo tin nóng. Anh có tiện cho tôi xin chút thời gian được không ạ?”
Anh ta hết sức thản nhiên đáp: “Không tiện!”, rồi xoay người bước thẳng ra cổng. Trên đường đi, Vương Thanh Khương có đuổi theo nhưng ai bảo chân đối phương dài, lúc theo kịp lại bị vệ sĩ riêng chặn lại khiến cô ta ấm ức đứng dậm chân bịch bịch tại chỗ. Người này tự nhủ: “Xong rồi, hỏng rồi, lần này phải làm sao đây?”
Nghĩ tới đây, cô ta lấy điện thoại gọi cho tổ trưởng Phùng Anh Thư: “A lô, tổ trưởng, em bị ngộ độc thực phẩm…bác sĩ nói phải nhập viện ngay, tạm thời…em…em không thể nhận nhiệm vụ ký hợp đồng…đưa tin độc quyền của SX được. Em xin lỗi vì đã thêm phiền phức cho chị”, trong điện thoại cô ta vờ đau đớn, khắc khổ nói từng câu từng chữ.
Đối phương nghe vậy tưởng thật, liền lo lắng: “Em không sao chứ? Em đang ở bệnh viện nào hay để chị qua thăm?”
Vương Thanh Khương vội vàng từ chối: “Dạ không sao đâu chị…bên này có…có mẹ em lo rồi…Mọi người đừng lo cho em…công việc ở toà soạn cũng đang bận rộn nữa.”
Đúng thật, công việc ở toà soạn chất đống khiến Phùng Anh Thư gần như muốn phân bản thân ra ba đầu sáu tay mới làm nổi nên cũng không cố chấp: “Vậy được rồi, em cứ lo nghỉ bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho tốt, chuyện công việc cứ yên tâm để chị giải quyết.”
Cô ta nghe vậy thì mừng hết lớn nhưng nói qua điện thoại lại bày vẻ miễn cưỡng: “Em cảm ơn chị…cũng thành thật xin lỗi chị nhiều ạ.”