Mặt Trái Của Sự Thật

Chương 29: Chủ nhân chiếc xe đỏ


Trường đua Đại Phong

Thành phố B sở dĩ là chốn về của nhiều người bởi nơi đây là mảnh đất thương nghiệp hiếm hoi đan xen giữa hơi thở hoài cổ và hiện đại. Các khu di tích, đền thờ hay danh lam thắng cảnh vạn người mê đa phần đều tập trung ở thành phố này. Bên cạnh những toà nhà cao tầng còn xen lẫn các địa danh lịch sử có tuổi đời hàng trăm năm khiến nhiều người ngoại quốc không khỏi trầm trồ mỗi khi đặt chân lên mảnh đất này. Hơn hết thảy, thành phố B là nơi hội họp của nhiều tay đua công thức 1 nổi tiếng thế giới. Giữa chốn đô thị phồn hoa tấc đất tấc vàng lại sinh ra một trường đua F1 dài hơn 10.000 km theo hình xoắn ốc bao quanh ngọn núi lớn và được ngăn cách bởi mương nước uốn lượn trong veo. Nơi đây ngoằn ngoèo đến 123 khúc cua, vây quanh trường đua là khán đài có sức chứa lên đến hàng trăm nghìn người. Khán giả hai bên đường đua reo hò nhiệt tình, nhiều người la hét đến khàn cả cổ họng, ánh mắt dán chặt vào những chiếc xe đua đủ màu sắc đang lao vút về phía trước. Duy chỉ có hai người đàn ông vô cùng nổi bật không hùa theo đám đông. Họ ngồi ở một vị trí không quá bắt mắt nhưng có thể nhìn rõ mồn một từng chuyển động trên đường đua. Vây quanh họ là 4 vệ sĩ lực lưỡng, mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại đang không ngừng dò xét xung quanh. Một trong hai người đang ngồi mặc áo thun rộng và quần short, trên tai xỏ một chiếc khuyên bạc đơn giản mà tinh tế, những viên kim cương được tỉ mỉ đính một vòng dọc theo chiếc khuyên dưới ánh nắng mặt trời phát ra những tia sáng chói mắt. Anh đeo kính râm nên không nhìn rõ cảm xúc vui buồn trong đáy mắt nhưng theo khoé miệng khẽ nhếch lên có thể thấy anh ta đang vô cùng hứng thú với điều gì đó. Chốc lát, anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: “Edward bé bỏng! Cậu không thấy chiếc xe màu đỏ đang chơi trò mèo vờn chuột sao? Tên này xem 60 triệu đô của tớ là trò đùa à?”

Nếu Richard mang dáng vẻ cợt nhã của một công tử điển trai, thích nói chuyện phiếm thì người bên cạnh lại lạnh lùng và lãnh đạm hơn hẳn. Môi của Khải mím thành một đường thẳng, lơ đãng lướt nhìn chiếc xe đang giữ vị trí số 5 rồi thu hồi tầm mắt: “Người thông minh không công nhận mình thông minh, người mạnh cũng chẳng có lý do gì để biểu hiện quá sớm vì nếu làm vậy chỉ có thua cuộc.”

Richard nghe tới đây, liền quay phắt sang kinh ngạc nhìn bạn mình, thấy hồi lâu đối phương vẫn im lặng liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Không hổ danh người thừa kế của gia tộc William.”

Khải vẫn duy trì sự lạnh nhạt, đôi mắt dán chặt vào đường đua trước mặt.

Giọng nói của bình luận viên vẫn văng vẳng trong không trung: “Silas nước S quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của chúng ta vẫn nắm vững vị trí dẫn đầu, trước giờ trong từ điển của cậu ta đều không có từ thua cuộc, cậu ấy luôn dễ dàng làm chủ mọi cuộc đua. Manh Tuấn cũng không tồi thành tích luôn ổn định, ai biết được cậu ấy có khiến chúng ta bất ngờ vào phút cuối không? Chúng ta cùng chờ đợi…”

Chiếc xe đỏ vẫn luôn duy trì tốc độ không nhanh không chậm suốt đường đua, người bên trong xe đội mũ lưỡi trai đen chỉ để lộ chiếc cằm thon gọn và khoé môi khẽ cong lên. Nhìn xe phía trước đang háo thắng bám sát chiếc màu xanh lam tranh giành vị trí thứ ba, đôi mắt trong trẻo dưới vành mũ loé lên những tia sáng lấp lánh. Chủ nhân chiếc xe đỏ dường như đã đợi giây phút này từ lâu, đột ngột xoay vô lăng, đạp mạnh chân ga. Xe đỏ chói mắt trên đường đua bất ngờ chuyển hướng sang trái, cả thân xe nghiêng về bên phải chỉ còn hai bánh ma sát dưới mặt đường, chen chúc với hai chiếc xe trước mặt trên khúc cua ngoằn ngoèo. Bị lấn đường đột ngột, chủ nhân hai chiếc xe kia hoảng hốt lách sang một bên nhưng khi chiếc xanh lam đã dí sát vách ngăn bên phải, chủ nhân của nó theo quán tính lách ra ngoài lại đụng phải chiếc xe bên cạnh đang cố gắng tránh xe khác.

“Ầm!” Hai chiếc xe đâm vào nhau phát ra những tia lửa khiến khán giả bất giác nín thở đầy kinh hãi. Chủ nhân xe đỏ nhân cơ hội đó đã vượt lên trên bỏ xa vụ tai nạn này rồi.

Manh Tuấn ngồi trên xe không biết gì về chuyện này vẫn nhìn thẳng về phía trước cố gắng bám sát Silas, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn bị đối phương bỏ xa một đoạn. Đôi mày kiếm chau lại, ánh mắt vẫn cố chấp nhìn bóng dáng màu vàng cách ngày một xa. Ngay lúc này, chiếc xe đỏ vượt lên ngang hàng với Manh Tuấn, người trong xe mở kính trước mũ ra nhìn đối thủ, lém lĩnh nháy mắt như chào hỏi rồi tăng tốc. Manh Tuấn đã thua số 1 thì thôi đi, anh không muốn lại thua thêm người này nữa liền tăng tốc bám theo đối phương. Khi hai khúc cua sát nhau ngày một rõ, anh chợt giảm tốc độ, duy chỉ có xe đỏ vẫn không hề giảm tốc, Manh Tuấn thấy thế liền căng thẳng nắm chặt vô lăng. Không ngờ chiếc xe phía trước không những không gặp sự cố mà còn lượn hai vòng tuyệt đẹp vượt lên bám sát vị trí số 1, trái tim đang treo lơ lửng của Manh Tuấn mới dần hạ xuống.

Đã chạy được hơn hai phần ba đường đua, pha xử lý tuyệt đẹp của chủ nhân xe đỏ khiến cả bình luận viên lẫn khán giả há hốc mồm. Ngay cả hai người đàn ông ngồi ở góc khuất cũng không muốn rời mắt, so với sự thích thú của Richard, ánh mắt của Khải lại thâm sâu hơn nhiều.

Bình luận viên: “Tôi không nhìn nhằm chứ? Người này là…”, bình luận viên nói một nửa đột nhiên rơi vào bế tắc, một tay cầm micro, tay kia nhanh nhẹn lật danh sách người đăng ký tham gia. Dò đến cuối danh sách, ông ta nghi hoặc nhìn cái tên mình vừa tra được liên tưởng tới chủ nhân chiếc xe vừa rồi lượn hai vòng tuyệt đẹp tại khúc cua, lại lắc đầu không dám tin. Rõ ràng là một tay đua bình thường sao lại có kỹ thuật điêu luyện chẳng khác một tay đua chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới chứ?

Trong khi bình luận viên đang vò đầu bứt tai, chiếc xe đỏ đã vượt lên ngang hàng với vị trí số 1. Chủ nhân của chiếc xe này cũng không phải dạng vừa, anh ta không tăng tốc vượt qua mà cố ép sát xe đỏ vào lề bên trái. Dường như mọi chuyện đều đã được người này biết trước, sau động tác kéo tấm kính trên mũ xuống thấp, chủ nhân xe đỏ đạp mạnh chân ga, xoay vô lăng 360 độ, chiếc xe chỉ chạm đất bằng một bánh xoay ba vòng vòng trên đường đua tựa như điệu múa ba lê, rồi dễ dàng vượt lên giành vị trí số 1 bỏ xa chiếc vàng phía sau hơn 10 cây số.

Hàng ghế khán giả đột nhiên im bặt, nín thở, nếu không có tiếng động cơ rầm rầm vang lên, người ta còn nghĩ đây là khu du lịch sinh thái vắng khách. Chỉ vài giây sau, tiếng hét chói tai vang vọng giữa không trung không hề có dấu hiệu giảm thanh, trường đua giờ đây còn nóng hơn bao giờ hết.

“Mẹ nó chứ, kíƈɦ ŧɦíƈɦ vãi!” Richard đã không còn nén nổi kích động đập mạnh tay vịn ghế. Nói rồi, anh đột nhiên lấy điện thoại ra gọi cho người phụ trách: “Tăng giải thưởng lên 100!”

Khải vẫn luôn hờ hững giờ đây lại ngăn cản Richard: “Khoan đã, đợi một lát!”

Richard tuy không hiểu ý Khải, nhưng tình cảm bạn bè nhiều năm khiến anh hiểu được bạn mình làm vậy là có mục đích nên không từ chối: “Cứ như cũ đi!”

Khi đặt điện thoại xuống, cả hai không hẹn cùng nhìn chăm chú chiếc xe đỏ.

Điều đáng nói, vốn dĩ đã gần đến đích chiếc xe đỏ lại đột ngột giảm tốc, khiến những xe phía sau chạy vượt lên trước mặt mình ngang nhiên chiếm top đầu, riêng mình thì vẫn như cũ duy trì vị trí số 5. Tuy không hiểu tại sau đối phương lại làm vậy, nhưng không ít khán giả ngay cả bình luận viên cũng muốn xem thử rốt cuộc chủ nhân lái chiếc xe đỏ này là ai.

Khi người này bước xuống xe, chiếc mũ nặng trịch được cởi bỏ lộ ra khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc đen dài tung bay trong gió.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận