Mặt Trái Của Sự Thật

Chương 5: Vì một người đau một đời


Nhã vẫn bình thản trước lời buộc tội vô căn cứ của cô ta: “Cô có ý gì tôi không hiểu.”

“Đêm đó cô không rời khỏi quán bar mà ở khách sạn của nạn nhân vào thời điểm anh ta tử vong.”

Nghe đến đây, Nhã vẫn không để lộ chút cảm xúc bất thường nào khiến ý đồ muốn kích động cô của cảnh sát Băng tan thành mây khói: “Nếu có bằng chứng thì chị đã mặc cảnh phục đến đây rồi, những gì nên hay không nên nói tôi cũng đã kể tường tận. Chị tin hay không thì tùy.”

Băng là một cảnh sát được huấn luyện kỹ lưỡng, cô ta giỏi nhất là hiểu rõ kẻ địch: “Em cứng miệng quá nhỉ? Nếu chuyện này bị Dương biết được thì sao đây? Chị không đảm bảo bản thân cũng cứng miệng như em đâu!”

Nhã vốn luôn giữ vẻ mặt thờ ơ đột nhiên kinh ngạc nhìn Băng: “Rốt cuộc chị muốn sao mới không làm phiền gia đình tôi?”

Cô ta đắc ý ngồi trên giường vuốt ve tấm chăn bông: “Chắc anh ấy sẽ kích động lắm, thử hỏi người mình xem là em gái lại thích mình, còn bị tình nghi là kẻ gϊếŧ người, đặc sắc lắm chứ! Nghe nói mẹ nuôi của cô mắc bệnh tim?”

Trước giờ bản tính của Nhã vốn kiêu ngạo, phách lối, càng đừng nói cô phải cúi đầu với ai, nhưng đứng trước tình thân, cô lại chọn quỳ gối: “Coi như tôi cầu xin chị, nếu chị yêu anh trai tôi xin chị hãy làm những điều khiến anh ấy hạnh phúc, đừng để anh ấy phải bận lòng vì chuyện của tôi nữa. Ba mẹ nuôi của tôi cũng vậy họ đau lòng vì tôi quá nhiều rồi. Tôi xin chị.”

“Vậy thì giờ cô cho tôi biết sự thật, tôi có thể suy nghĩ lại?”

“Sự thật chỉ có 1 tôi không gϊếŧ người!” Nhã khẳng định.

Không biết cô ta đang tính toán điều gì, đột nhiên lấy tay tát thật mạnh vào mặt mình khiến trên đó hằn lên vết ửng đỏ. Nhã chứng kiến cảnh tượng này, kinh ngạc bật người dậy tiến về phía cô ta: “Chị bị điên à?”

Dương đúng lúc mở cửa bước vào, không rõ đầu đuôi câu chuyện, liền vội vàng xông vào đẩy Nhã ra. “Bịch!” vô tình anh dùng lực quá mạnh khiến cánh tay cô đập vào tường bị thương không nhẹ.

“Sao mặt em lại đỏ như vậy? Có đau lắm không? Em làm gì cô ấy hả?” Thấy Băng không nói gì, anh sốt sắng lo cho tình trạng của cô ta nhưng lại chẳng quan tâm cánh tay Nhã đã không cử động được, chỉ biết quay sang chất vấn cô.

Dù đau đến thấu xương, nhưng vẻ mặt cô vẫn kiên cường và lạnh lùng, chống tay còn lại xuống mặt sàn rồi đứng dậy: “Em không làm gì chị ấy hết.”

Thấy Nhã không chút hối lỗi, Dương giận dữ quát cô: “Trước giờ anh nuông chiều em quá nên không định coi ai ra gì phải không? Lát nữa anh sẽ tính tội em.”

Cảnh cáo em gái mình xong, anh vội vàng bế Băng về phòng. Đợi khi Dương rời khỏi, Nhã cụp mắt ngồi sụp xuống sàn nhà, nước mắt cô âm thầm rơi lã chã nhưng lại khóc không thành tiếng, cô không hiểu rốt cuộc bản thân khóc vì tay đau hay…tim đau.

Bệnh viện Bình An

Ngồi trên hàng ghế chờ lấy sổ, Nhã liên tục hắt xì vì không khí cứ thoang thoảng mùi nước khử trùng mà cô ghét nhất. Trước giờ Nhã vốn bài xích bệnh viện, khi còn nhỏ ba mẹ nuôi phải làm đủ trò để cô chịu đến nơi này khám bệnh, nhưng hiện tại không còn ai nuông chiều cô nữa. Nghĩ tới đây, bóng dáng một người con trai mặt đồng phục học sinh với nụ cười hiền hoà lướt qua tâm trí Nhã, tuy nhiên điều này chẳng những không khiến cô vui hơn trái lại chỉ làm cô thêm nặng lòng. “Em có còn là em gái anh không?”

“Lê Khánh Nhã!”

Đến lượt cô, nhưng nhìn xuống cánh tay phải đang bó bột của mình, Nhã lắc đầu chán nản nhưng vẫn phải rời chỗ ngồi nhận sổ, ký tên.

“Tạch!” vì lấy đồ bằng tay trái bất tiện nên nhiều giấy tờ, toa thuốc bất cẩn rơi xuống sàn nhà. Lúc này, cô vô cùng khó chịu và thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn phải cố khom người nhặt lên. Đôi giày Nike màu trắng bất chợt xuất hiện trước mắt cô, Nhã bực bội ngước lên nhìn: “Anh có thể tránh đường để tôi nhặt đồ không?”

“Cô cần tôi giúp chứ?” Nhìn thấy Nhã một tay bị bó bột, một tay khó khăn nhặt đống giấy tờ, anh có lòng tốt đề nghị.

“Không cần, tôi tự làm được.”

Tuy cô đã nói như vậy, nhưng anh vẫn khom người giúp đỡ. “Cảm ơn anh!”, cầm quyền sổ có kẹp giấy tờ, toa thuốc được sắp xếp ngay ngắn trên tay, Nhã cũng không muốn bản thân làm người mất lịch sự nên nói tiếng cảm ơn rồi rời khỏi.

Cô không ngờ người đàn ông cao lớn đó đi theo mình, đặc biệt anh ta lại là người nhiều chuyện nhất mà cô từng gặp: “Bạn trai cô đâu sao không đi cùng cô?”

Nhã đang đi xuyên qua hành lang bệnh viện để đến chỗ lấy thuốc, nghe hỏi vậy cũng chỉ hờ hững đáp: “Liên quan gì tới anh.”

Anh ta không thấy giận dữ với câu trả lời của cô, ngược lại còn khá thích thú: “Vậy là cô không có bạn trai rồi!”

Nhã vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt: “Đó không phải việc của anh.”

Chàng trai tuấn tú này có chút khó hiểu, không phải trước giờ nhiều cô gái thấy anh đều muốn đến gần sao, còn người này sao lại kỳ lạ như vậy: “Cô thấy mặt tôi giống tội phạm truy nã lắm hả? Tại sao cứ né tôi như né tà vậy?”

Nghe tới đây, Nhã đột nhiên có phản ứng, bước chân cô thoáng chậm chạp, không ngờ cô đột ngột ngừng lại, anh theo quán tính va vào Nhã khiến cô suýt té ngã, may có anh kéo lại. Tuy nhiên, hoàn cảnh bây giờ càng ngượng ngùng hơn, Nhã vội đẩy anh ra, nhưng vài giây sau lại ngước lên nhìn anh rồi đi tiếp: “Cũng dễ nhìn!”

Câu này của cô khiến anh ta có chút ngây ngốc, liền đuổi theo hỏi cho rõ: “Ý cô là sao?”

Hai người cứ người trước người sau, người nói chuyện trên trời dưới đất, người thì lại lạnh lùng kiệm lời, những ai đi ngang qua nhìn thấy cảnh này đều thầm cảm thán: “Thật xứng đôi!”

Nhã chưa bao giờ thấy một người biết hành hạ lỗ tai người khác đến vậy, nhưng lúc lấy thuốc anh ta lại giúp cô làm hết thủ tục, chỉ còn mục ký tên: “Cô ký được không?”

Nhã nghe vậy liền đứng dậy đi về phía quầy thuốc, chỗ anh ta đang đứng: “Được!”

Nói rồi, cô dùng tay trái cầm bút, viết sột soạt lên giấy vô cùng chuyên nghiệp.

“Lê Khánh Nhã! Tên hay thật! Tôi tên Hoài – Trịnh Hoài, nghe nói người viết được bằng tay trái có rất nhiều tài lẻ.” Không thể không thừa nhận người này rất khéo miệng, nhưng xui cho anh ta lại gặp phải kẻ độc mồm độc miệng như Nhã.

“Tôi có thể viết bằng 2 tay!” Nhã lườm anh đáp.

Trịnh Hoài gãi đầu cười trừ, lảng tránh sang chuyện khác: “Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về.”

Cô nghe tới đây liền tươi tỉnh hơn hẳn: “Được đó, số 22 đường Lý Tự Trọng!”

Thấy cô trả lời sảng khoái như vậy, anh hoài nghi người mình gặp lúc đầu với bây giờ là cùng một người sao? Đúng là người phụ nữ kỳ lạ.

“Alo, đội trưởng tôi thấy cô ta đi cùng một người đàn ông tuổi tầm 25-28, không rõ hai người họ có quan hệ gì!” Cảnh sát vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, giờ đây đang gọi điện thoại báo cáo với cấp trên.

Người kia lạnh lùng ra lệnh: “Đuổi theo cô ta nhất định phải lấy được chứng cứ phạm tội, có thể hắn là đồng bọn!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận