[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 17: 17: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 17



“Tạm thời ổn rồi.

Bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày cho tâm tình ổn định lại là liền có thể xuất viện.”
Bác sĩ sau khi đem người Bạch Lạp Sa lăn quay một vòng, bèn đưa ra kết luận như vậy.
Cô dẩu môi: “Cháu không thể xuất viện ngay bây giờ ạ?”
“Nào…” Khương Trạch mặt mày hơi trầm, anh vươn tay đè cái đầu xù của cô gái nhỏ lại: “Đừng nháo, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đi.”
Anh vừa dứt câu, Bạch công chúa bèn câm nín luôn.
Thực ra cô câm không phải vì cô sẽ nghe lời anh.
Lý do thực sự khiến cô câm, đó là giọng điệu của nam chủ đại nhân lúc này rất quái quái.
Bác sĩ nói một số điều cần thiết, sau đó rời đi.
Trước khi đóng cửa, ông còn cố ý nhắc nhở bệnh nhân một câu.
“Cháu nên vâng theo ý bạn trai cháu thì hơn.”
Ông bác sĩ này được!
Nói một câu lại chọc trúng luôn điểm mềm của Khương Trạch.
Câu nói của ông ta khiến anh ta vui vẻ muốn xỉu à nha!
Khương Trạch miệng huýt sáo, rót nước ra cốc, sau đó dâng lên miệng Bạch Lạp Sa, anh cưng chiều: “Mở miệng ra nào~.”
Bạch Lạp Sa chính là bị dáng vẻ bong bóng hường phấn này của nam chủ dọa cho ngốc.
Đờ mờ, sao bỗng dưng trông Khương Trạch tà môn thế trời!
Thân mình mảnh mai yếu nhược run nhè nhẹ, cô tự giơ tay đỡ lấy cốc nước của anh, nói nhỏ: “Để tôi tự uống.”
Khương Trạch cũng không ép cô, nhu hoà cười.

Tia mềm mại sủng nịnh lưu chuyển nơi đáy mắt: “Ngoan như vậy, cậu có biết lúc cậu ngất tôi lo lắng như thế nào không?”
“…” Ai mượn cậu lo lắng?
Trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt Bạch Lạp Sa lại tỏ ra áy náy thở dài.


Cô liếm đôi môi béo mập: “Xin lỗi, làm phiền cậu nhiều rồi!”
Khương Trạch rũ mi, nhìn cánh môi hồng nhuận ướt át lúc đóng lúc mở của thiếu nữ.
“Chăm sóc cậu là vinh hạnh của tôi.”
“Hả?”
Không hề báo trước một tiếng, anh tiến lên, hôn bẹp lên môi cô một ngụm.
Nếu nói lúc trước Bạch Lạp Sa bị anh doạ, thì lúc này, cô triệt để sốc trước hành vi hôn hôn của nam chủ rồi.
Thiếu nữ kinh hoàng lấy tay che miệng, tay còn lại vung lên.
Tát một cái, bép lên gò má thiếu niên.
Cô tát không có nặng lắm.
Khương Trạch đối với cái tát của cô vẫn duy trì mỉm cười nuông chiều.
Trên trán dường như đang dán mấy chữ biểu lộ “Tát tôi cái nữa đi, bae~.”
“Cậu làm trò quỷ gì thế? Khương Trạch!” Bạch Lạp Sa thẹn quá hóa giận, giọng nói không khỏi nâng cao hơn vài phần.
“Hôn cậu.” Khương Trạch tiếp tục dán mặt lại gần: “Hôn hôn cậu nè!”
“Dở hơi!” Bạch công chúa lại bị họ Khương doạ cho hoảng hồn.

Tay nhỏ nâng lên, tính tát Khương Trạch thêm một cái nữa cho anh ta biết dừa.

Không ngờ nam chủ lại thuận thế túm lấy tay thiếu nữ, kéo cô vào lòng mình.
Anh nâng gáy cô lên, hôn tiếp.
Nụ hôn lần này…có gì đó khang khác hơn so với lần trước.
Cái hôn vừa nãy, chỉ có thể coi là lớt phớt tựa chuồn chuồn lướt nước.
Nhưng nụ hôn bấy giờ…
Bạch Lạp Sa cảm thấy ngay khi đôi môi của hai người họ dán với nhau, có một luồng điện nóng bỏng xẹt qua thân thể cô, giật cô đến tê dại.
Thoải mái…
Rõ ràng là bị Khương Trạch ép hôn…
Nhưng máu trong người lại thư giãn đến lạ thường.
Bạch Lạp Sa dù sướng nhưng lý trí vẫn còn đó, cô tính giơ tay đẩy mạnh Khương Trạch ra.
Không ngờ nam chủ chính là đã dự đoán trước hành động của cô.
Anh thành thạo nhét một tay mình vào áo của thiếu nữ.
Rồi véo mạnh một cái lên eo cô để cảnh cáo.
“Ưm…”
Anh không véo thì thôi, vừa mới véo cái.

Khoái cảm vặn vẹo khi bị ăn đau của Bạch Lạp Sa bèn nổi lên mãnh liệt.
Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, làn da cô đỏ lên bất thường.
Mi mắt dài hơi rung…
Khoé mắt sũng nước động lòng người…
Khương Trạch vẫn luôn mở to mắt theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt cô.
Dường như, anh có thể thấy được, trong đôi mắt suối của cô có bao nhiêu sự ủy khuất?
Ha, thích bị ngược?
Đầu vừa mới nảy ra suy nghĩ này, bàn tay hư hỏng của anh bèn ác độc véo eo cô một cái.
Lần véo này, xem ra còn đau hơn một xíu.

Nhưng Bạch Lạp Sa một chút giận dỗi cũng không có.
Cô bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ y mèo con.
Thân hình mảnh mai run bần bật vì sướng.
“Ấy…ư…”
Khương Trạch chỉ là muốn ôm cô một chút.
Chỉ là muốn bày tỏ tình cảm với cô một chút.
Chỉ là muốn cùng cô nói rõ hôn ước trong tương lai một chút.
Nhưng ngần ấy một chút của anh, ngay tức khắc đã bị tiếng rên rỉ của cô gái nhỏ này đánh bay.
Dục vọng dơ bẩn ở giữa hai chân lúc này trướng tới phát đau.
Nhân lúc cô hé môi thốt lên những thanh âm đứt quãng vụn vặt, thiếu niên bèn thuận thế thò lưỡi của mình ra, tiến công sâu vào khoang miệng thơm của thiếu nữ.
Hại cho Bạch Lạp Sa mém xíu thì nhảy dựng lên.
Song cuối cùng, cô vẫn bị anh thành công chế trụ lại và đè lên giường.

Mười phút sau.
Bạch Lạp Sa ngồi ở góc giường, cách xa Khương Trạch nhất có thể.
Cả người ửng hồng tựa con tôm luộc.
Cô lấy hai tay vỗ vỗ gò má nóng hổi của mình.
Tâm tình nhất thời vẫn đang chìm trong nụ hôn điên cuồng ban nãy của Khương Trạch.
Thậm chí, cô còn mơ hồ cảm thấy bên trong miệng mình…có lưu ít hương vị của anh…
Cảm giác như bị điện giật chạy khắp các mạch máu vẫn chưa tiêu tan.
Ủa ôi! Sao bị nam chủ hôn cái mà thần hồn điên đảo thế trời!
Bạch Lạp Sa không phải chưa bao giờ hôn người khác.
Kiếp trước, cô có hôn chồng cô vài cái.
Nhưng mẹ nó, hôn cái lão chồng đó, cảm giác tuyệt đối không có phê bằng khi được Khương Trạch hôn.
Có gì khác biệt ở đây sao?
Không phải đều là hôn miệng hả?
Bạch Lạp Sa ngồi tự vấn, biểu cảm trên mặt từ mê sảng dần chuyển sang mộng bức.
Mà Khương Trạch ở bên đầu giường, chỉ yên tĩnh liếm môi, lẳng lặng nhìn cô.
Ban nãy…suýt nữa thì anh mất khống chế.
Thiếu niên lẳng lặng khép hai chân lại.

Mơ mơ thật thật, có chút ảo mộng…
Nếu như không phải sợ doạ đến em…
Tôi đã sớm…hành hạ em như cái cách tôi làm trong mơ rồi.
__________________________________
Phóng viên: “Thưa nam chủ thứ nhất, anh có cảm nghĩ như nào về hành vi vả mặt bôm bốp của bản thân ạ?”
Khương Trạch ( mỉm cười rạng rỡ, hào quang nhân vật bắn bốn phía.): “Tôi hối hận đấy.”
Phóng viên: “Ồ, anh hối hận sao? Nếu tôi là anh chắc tôi cũng hối hận lắm.

Thế nếu như anh biết trước đoạn tình cảm vả mặt này của mình, anh sẽ làm gì ngay khi gặp Bạch tiểu thư lần đầu?”
Khương Trạch: “Em ấy chẳng ngoan gì cả.

Vẫn là bắt về nuôi nhốt thì tốt hơn.”
Phóng viên: (●__●)|||!!!
Bạch Lạp Sa ( hung hăng véo tai Khương bò mộng): “A, anh dám nuôi nhốt tôi? Tin tôi cắt cái lưỡi hay nói bậy của anh không?”
Khương Trạch: ༎ຶ‿༎ຶ “Vợ ơi, anh sai rồi!”
Phóng viên ( ngại ngùng nhìn hai vợ chồng sắp đánh nhau, quay ra nói với quần chúng độc giả): “A, chương trình đến đây là kết thúc.

Lần sau chúng ta sẽ quay lại để phỏng vấn nam chủ thứ hai nha mọi người~.”
Nam chủ thứ hai – biến thái Alpha thích ăn thịt người cười hắc ám: “Ai gọi tôi đấy?”
Phóng viên ghét bỏ: “Anh hãy về đi, show diễn tuần sau chúng tôi mới mời anh cơ.

(☞ ಠ_ಠ)☞)
Nam chủ thứ hai: “…”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận