“Chị à, em đã vô cùng lo cho chị đấy.
Không ngờ tới bệnh viện thăm người, lại vô tình được chứng kiến cảnh đẹp này nha, he he he!”
Đương lúc Bạch Lạp Sa sắp phát cáu xông tới đợp cho Khương Trạch một phát.
Thì trước cửa có hai bóng dáng quen thuộc đi vào.
Người con trai dắt tay cô gái bên cạnh mình, cả hai đều cùng mang quả đầu ngắn ngủn giống nhau cực kì.
Nhưng điều khiến cho Bạch Lạp Sa chú ý là cái tay thằng em họ đang nắm lấy tay của nữ chủ.
“Sao cậu lại nắm tay Khanh Lạc?” Cô kì quái…
Không chỉ kì quái về hành tay trong tay với nam nhân khác của nữ chủ.
Cô còn cảm thấy quái quái về nụ hôn đột ngột ban nãy từ nam chủ.
Em họ cô – Cao Hiểu không vui đi đến gần, đặt bó hoa cúc lên giường.
Cậu ta nắm lấy tay Khang Lạc, mất hứng nói: “Sao em lại không được nắm tay Tiểu Lạc, em ấy là bạn gái em mà.”
“Hả?” Mặt Bạch Lạp Sa kiểu oắt đờ heo?
Lão tử đang nghe chuyện gì kì zậy? ( Tính cách của chị nhà thuộc dạng trong ngoài không đồng nhất.
Nên đầu óc bả nghĩ mấy thứ phong phú lắm hè!)
Dường như đọc thấu suy nghĩ của cô, Khang Lạc ngại ngùng cất lời: “Mình bảo rồi, Lạp Sa! Bạn trai mình là Cao Hiểu mà.
Nhưng mình không ngờ Cao Hiểu lại là em họ cậu đấy.”
“Thế còn…” Bạch Lạp Sa lắp bắp, một ngón tay chỉ về họ Khương.
Cô nhất thời vẫn không thể nói thành lời.
Khương Trạch ngồi cạnh, nhìn qua ngón tay thô tục của cô đang chỉ thẳng mặt mình.
Anh trực tiếp đem tay nhỏ mềm của cô gái nắm lấy và hôn lên…
Liếm liếm…
“Chát!” Bạch Lạp Sa vung tay, đánh bốp cái vô cái mõm chó của anh.
Khương Trạch đau đâu, không thấy.
Anh chỉ luyến tiếc khi xúc cảm trên tay biến mất…
Mềm mềm dẻo dẻo, làn da của cô ấy giờ đang dính ít nước bọt của anh…
Nghĩ tới thôi cũng đủ để người ta điên cuồng.
“Úi!” Khang Lạc hơi đỏ mặt khi thấy hai người hành xử thế này.
Cao Hiểu ôm lấy vai cô ấy, kéo người ra ngoài: “Xem ra chị họ của mình có việc bận rồi, chúng ta không nên quấy rầy chị ấy.”
Dứt lời, cả hai người đều đi luôn.
Để lại một Bạch Lạp Sa trong phòng với trạng thái mộng bức.
Và một Khương Trạch vẫn chưa hết hưng phấn.
Bạch công chúa không có để ý đến việc thằng em họ mình dắt gái bỏ đi.
Cô móc cái khăn giấy đầu giường ra, chùi chùi mu bàn tay non mịn đang dính nước bọt của nam chủ.
Trong đầu cô, không ngừng thét gào gọi tên Thần Đèn.
“Gì thế trời! Là cụ đưa tôi nhầm kịch bản hả?”
Thần Đèn vuốt râu, tỏ ra cũng không hiểu: [ Ta đưa nhóc đúng kịch bản mà.
]
“Thế tại sao…” Bạch Lạp Sa nhăn mi, liên mồm quở trách lão: “Khang Lạc có bạn trai, Khương Trạch thì thích tôi? Cao Hiểu vì sao lại thành người yêu với Khang Lạc rồi?”
Nhưng cô tuyệt đối không ngờ tới, Thần Đèn là một lão bất tử vô trách nhiệm.
Lão phủi giọng, hiển nhiên là chẳng thèm để ý tới sự thay đổi của cốt truyện gốc: [ Cao Hiểu trong nguyên tác là một nam phụ thâm tình.
Thằng bé đó yêu thích Khang Lạc cũng không sao.
Còn vấn đề về nam chủ thì…!]
Giọng điệu Thần Đèn xoắn xuýt, sau đó lại trở nên đạm nhiên bình thản.
[ Ta cũng chịu! Tình cảm của con người là một thứ phức tạp đến nỗi một vị thần như ta cũng chẳng thể nào hiểu được.
Có thể do nhóc đẹp hơn nữ chủ nên nam chủ thích nhóc? ]
“Ta nhổ vào.” Bạch Lạp Sa cảm thấy đầu đau y búa bổ.
Cô đưa tay day day huyệt thái dương: “Không lí nào chuyện này lại xảy ra được.
Thiên Đạo sẽ không quan tâm đến sự thay đổi này ư?”
[ Chỉ cần nam chủ, nữ chủ không chết.
Thiên Đạo cũng chẳng rảnh để quan tâm chuyện tình cảm bọn họ.
] Cụ Ấm Nước nhún vai, tư thái lời nói phi thường hợp tình hợp lý.
Lão nói thật mà! Trên thế giới nhiều chuyện vậy, mắc gì Thiên Đạo lại để ý đến mỗi nam nữ chủ thôi chứ?
Bạch Lạp Sa nghe vào tai, cảm thấy…cũng đúng!
Cũng…!không có gì sai lắm!
Nhưng cô vẫn cảm thấy hơi hơi…mơ hồ!
Mơ hồ ở đâu sao?
Chắc là do giọng điệu của Thần Đèn đi!
Bỗng nhiên, trên đầu cô có một cảm giác, một cảm giác thư thái vô cùng.
Là Khương Trạch…
Anh ta đang dùng ngón tay để mát xa huyệt thái dương cho cô.
Giọng anh dịu dàng trầm ấm: “Cậu đau đầu hả?”
Mặc dù anh mát xa cực kì thoải mái…
Mặc dù giọng anh rất ấm áp, tựa như muốn thấm đẫm lòng người nghe…
Song Bạch Lạp Sa vẫn rất lí trí, hất tay Khương Trạch ra.
Cô khoanh hai tay trước ngực, hoài nghi nhìn vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc của nam chủ: “Cậu thích tôi?”
“Đúng.” Vừa nhắc đến vấn đề này, họ Khương lại cười vô cùng sung sướng.
Bạch Lạp Sa thấy ánh nắng chiều tà chiếu ngang cửa phòng.
Phỏng chừng nụ cười của nam chủ còn chói hơn những tia nắng kia đi?
Ây, đây không phải là điều cô cần để ý.
“Gì đây?” Bạch Lạp Sa vứt bỏ đi chiếc mặt nạ đạo mạo dịu dàng giả dối trước mặt mọi người.
Bắt đầu lôi ra cái tính tình âm dương quái khí của mình.
Cô nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng kệch cỡm nói với Khương Trạch.
“Hả? Cậu đùa tôi hả? Thích tôi sao? Tôi nhớ chỉ mấy tháng trước đây thôi, cậu còn hùng hổ nói với tôi rằng hôn ước của chúng ta là cấm kị không được nhắc tới cơ mà!”
Cũng không trách được, tâm tình của cô lúc này vô cùng không tốt.
Nam chủ lại mang một gương mặt y hệt Phất Lai Minh để đứng trước mặt cô nhảy nhót…
Điều này đã thành công khiến con quái thú trong lòng Bạch Lạp Sa xổng chuồng.
Khương Trạch bị cô khinh rẻ mình, một chút tức giận cũng không có.
Ngược lại, anh tự nhận thấy, cô ấy nói nhiều như vậy, tức giận như vậy, chính là đang quan tâm anh.
( ¯༼ᴼل͜ᴼ༽/¯)
Đây là một mặt khác, một tính tình khác mà lần đầu anh thấy được ở cô.
Xinh đẹp của tôi, sao kể cả lúc em giễu cợt tôi, tôi lại cảm thấy mê đắm em thế chứ?
Y như một chú chó to đang hưng phấn vẫy đuôi, Khương Trạch nhanh chóng dán dán lại gần người Bạch Lạp Sa.
Nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, đem mặt mình cọ cọ lên eo cô.
Anh nũng nịu.
“Nếu biết trước tôi thích cậu thế, tôi đã kéo cậu đi kết hôn luôn rồi.”
Bạch Lạp Sa: ಠ∀ಠ!!!
Muốn ói vờ lờ!.