Editor: Nha Đam
Tiểu tiểu thư từ trước đến nay luôn ngủ một mình.
Hôm nay Quốc sư đại nhân ra muộn bất thường, lúc ra khỏi phòng ngủ cũng cùng tiểu cô nương đi ra.
Hiển nhiên là họ đã ngủ với nhau.
Mọi người đều đồng thời cung kính cúi đầu, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Thật khó có thể tưởng tượng được rằng vị Quốc sư như vị thần phiêu dật thế nhưng lại ngủ chung với một cô gái nhỏ.
Mọi người không khỏi ghen tị với cô.
Mộ Bạch đưa Phong Thiển đi ăn.
Ăn được nửa bữa, thị vệ đưa lên một chiếc thiệp mời.
Quốc sư không nhịn được đặt bát và thìa xuống, từ tốn nhận thiệp mời từ đối phương.
Mộ Bạch vội vàng mở nó ra.
Đó là thiệp mời của quốc vương.
Bệ hạ đích thân đến thăm phủ Quốc sư, Quốc sư không thể chậm trễ được.
Chỉ nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ lên, đặt cô ngồi trên ghế mềm.
Thiếu niên nhẹ giọng nói: “Ta có chuyện phải đi ra ngoài, Tiểu Thiển Nhi tự ăn một mình, được không?”
Nói xong, Mộ Bạch rũ mắt, đem đĩa điểm tâm đẩy đến trước mặt cô.
Phong Thiển chớp mắt, lấy điểm tâm bằng bàn tay nhỏ bé của mình và đưa lên miệng.
Vừa ăn vừa gật đầu.
Thiếu niên bất lực nhìn cô, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.
Sau đó hắn từ từ đứng dậy và đi ra ngoài.
Ăn uống xong, cô uể oải tựa vào lưng ghế êm ái.
Đại sảnh.
Hoàng thượng mặc thường phục thản nhiên ngồi ở một bên.
Bên cạnh hắn là một cậu bé.
Cậu có nước da trắng trẻo và trông rất đáng yêu.
Sau khi Quốc sư bước vào, cậu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn đối phương không chớp.
Ánh mắt Mộ Bạch nhẹ rơi vào hai người bọn họ.
Sau khi ánh mắt rơi vào cậu bé, hắn hơi khựng lại.
Lông mày của cậu giống với bệ hạ, y phục của cậu bé mặc cũng là đồ may riêng của hoàng gia.
Thân phận của đối phương cũng không khó đoán, hẳn là một hoàng tử.
Quốc sư nhẹ nhàng hành lễ: “Thần Mộ Bạch bái kiến bệ hạ.”
“Quốc sư không cần khách sáo.”
Quốc vương từ trước đến nay vẫn luôn kính trọng vị Quốc sư trẻ tuổi này.
Dựa theo lễ nghi, quốc sư hành lễ với quốc vương, nhưng mỗi khi quốc sư hành lễ với mình, quốc vương luôn cảm thấy mình bị giảm thọ, có cảm giác không thể kham nổi.
Mộ Bạch ngồi một chỗ, sau đó nhướng mắt hỏi đối phương: “Bệ hạ đến đây thăm, có chuyện quan trọng sao?”
Quốc vương cười nói: “Không sao, ta chỉ muốn tới gặp Quốc sư.”
Vừa nói, quốc vương vừa quay đầu nhìn đứa nhỏ kia ở một bên, “Hoàng nhi của trẫm muốn đi theo, cho nên trẫm đã mang theo đến đây.”
Quốc vương giải thích cho Mộ Bạch.
Hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu bé.
Quân Kỳ, thập nhị hoàng tử của nước Thiên Vinh, cũng là tiểu hoàng tử mà quốc vương vô cùng yêu thích.
Chỉ có đứa nhỏ này mới có thể khiến quốc vương đích thân đưa tới phủ Quốc sư.
Quốc vương nói với cậu bé: “Kỳ Nhi, ngươi đi ra ngoài đi dạo chút đi, đừng chạy lung tung. Phụ hoàng có chuyện muốn bàn với quốc sư.”
Tiểu hoảng tử tên Phong Kỳ ngoan ngoãn bước ra khỏi sảnh.
Quốc sư nhìn chằm chằm bóng lưng cậu bé đang rời đi, hồi lâu mới hơi trầm xuống.
Tiểu Thiển Nhi, hẳn là sẽ ngoan ngoãn nhỉ.
…
Phong Thiển đang dựa vào ghế mềm, cảm thấy dáng vẻ này không thoải mái, vì vậy sau khi ngồi một lát, cô nhẹ nhàng nhảy xuống, dùng tay nhỏ đẩy cửa ra ngoài.
Sau đó xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô gái nhỏ đi thẳng vào phòng ngủ.
Đúng rồi.
Vẫn là nằm trên giường là thoải mái nhất.
Khi Phong Thiển bước tới cửa, đang định đẩy cửa đi vào, nhưng đột nhiên bị cắt ngang.
“Này!”
Có một giọng nói dịu dàng.
Cô gái nhỏ cau mày quay lại nhìn.
Chỉ nhìn thấy đối diện là một cậu bé trong bộ đồ gấm màu xanh lam.
Phong Kỳ nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô gái nhỏ, không khỏi tiến lại gần và hỏi: “Người chính là đứa bé đó trong phủ của Quốc sư?”
Phong Thiển nhìn đứa trẻ trước mặt, không để ý đến nó, quay đầu tiếp tục đẩy cửa.
************
Hôm nay đăng muộn quá, sang ngày 0h15p ngày 19 mất rồi ^^
Mình vừa làm xong đề cương để mai ôn thi cái là edit luôn đấy ^^