Editor: Nha Đam
“Này! Ngươi đừng đi!”
Cậu bé hét lên về phía Phong Thiển.
Cô vẫn là người đầu tiên không muốn nói chuyện với hắn, Quân Kỳ không hiểu sao càng tò mò hơn về cô.
Vốn dĩ, đối phương được Quốc sư đại nhân nhận nuôi cũng đủ để người khác tò mò về cô rồi.
Bây giờ thái độ thờ ơ của cô lại khiến Tiểu Quân Kỳ càng thêm tò mò về cô gái nhỏ này.
Tay Phong Thiển cầm cánh cửa, quay đầu lại nhìn hắn, ngữ khí có chút không tốt.
“Làm gì?”
Tiểu Quân Kỳ đảo mắt hỏi cô: “Ngươi tên gì? Ta là Quân Kỳ, thập nhị hoàng tử của nước Thiên Vinh .”
Khi cậu bé nói về thân phận của mình, trông cậu ta rất tự hào.
Hiển nhiên là được nuông chiều từ bé.
Còn cô gái nhỏ bên kia chỉ lạnh lùng đáp: “Ồ”.
Tiểu Quân Kỳ không khỏi trừng lớn đôi mắt.
Tại sao cô lại không ngạc nhiên?
Phong Thiển không muốn nói chuyện với một đứa trẻ ngốc nghếch, cô liếc hắn một cái, tiếp tục vươn tay đẩy cửa.
“Này! Ngươi còn chưa nói cho ta tên của ngươi!”
Quân Kỳ hét về phía Phong Thiển.
Những người trong cung điện luôn đối xử tử tế với hắn, thậm chí còn tìm cách làm hài lòng hắn bằng mọi cách có thể, nhưng chỉ có cô gái nhỏ này là không coi trọng hắn.
Điều này khiến hắn ngày càng muốn thay đổi thái độ của đối phương.
Phong Thiển ngừng lại, nhàn nhạt thốt ra hai chữ: “Mộ Thiển.”
Sau đó cô bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Quân Kỳ đứng bên ngoài nhìn vào cánh cửa đóng chặt trước mặt, với vẻ mặt thất thần.
Tiểu hài tử không vui mà đá đá hòn đá nhỏ ven đường.
Tại sao cô ấy lại có thể như vậy nhỉ?
Quân Kỳ trở về với vẻ mặt chán nản.
Lúc này, bệ hạ và Mộ Bạch đã thương lượng xong.
Quốc vương chỉ là hỏi Quốc sư một chút, đứa nhỏ đó có nguyện ý vào hoàng cung học hay không.
Hắn có chút ngạc nhiên, đứa nhỏ đó vậy mà không muốn đi.
Nếu như vậy, hắn cũng không miễn cưỡng.
Lúc đi ra cửa, cả hai gặp Tiểu Quân Kỳ quay lại.
Quốc vương thấy cậu bé có tâm trạng không tốt nên quan tâm hỏi: “Kỳ Nhi con bị làm sao vậy?”
Tiểu Quân Kỳ nhướng mắt nhìn Quốc vương, đau lòng nói: “Phụ thân, con đã nhìn thấy bé gái kia trong phủ Quốc sư.”
“Ồ ~” Nhà vua rất thích thú, mặt mày lộ ra vẻ tò mò.
Mộ Bạch sững sờ một lúc.
Thiếu niên lạnh lùng không khỏi ngước mắt lên nhìn về phía cậu bé.
Tiểu Quân Kỳ nói tiếp: “Nhưng cô ấy không muốn nói chuyện với con.”
Quân Kỳ cảm thấy hơi xấu hổ khi nói điều này.
Lần đầu tiên có người không thèm quan tâm đến hắn.
Nói đến đây tiểu hài tử cũng có chút tức giận.
Mộ Bạch cũng hơi ngạc nhiên.
Cô gái nhỏ không đáp lại đối phương sao?
Quân Kỳ bây giờ mới sáu tuổi, bằng tuổi Phong Thiển.
Hai đứa trẻ trạc tuổi nhau sẽ luôn có một chủ đề chung khi chúng chơi với nhau.
Và cô ấy thực sự … Không thèm quan tâm?
Vốn dĩ cô có nói không muốn kết giao bạn bè, nhưng hắn lại cho rằng đối phương chỉ là nói chuyện phiếm, không muốn làm cho mình không vui.
Lại là không nghĩ tới, cô thật sự không có ý định kết giao bạn bè.
Nghĩ đến đây, thiếu niên không khỏi hơi nhíu mi, trong mắt có chút mê mang.
Cô có vẻ khác với những đứa trẻ khác.
Trước đây hắn đã nhận thấy Tiểu Thiển Nhi trời sinh rất thông minh, có rất nhiều chuyện, chỉ cần hắn nói nhẹ, cô hoàn toàn có thể hiểu được.
Ngay cả tính cách cũng điềm đạm, tự chủ, không thích khóc lóc như những đứa trẻ khác.
Quả thật, sau khi đưa cô về phủ Quốc sư, hắn hầu như không nghe thấy tiếng khóc của cô.
Lúc đó chỉ cảm thấy bớt lo chứ không nghĩ sâu hơn.
Giờ nghĩ lại, thật sự rất lạ.
Quốc vương nhìn Quốc sư có chút giật mình, tò mò nhìn hắn.
“Quốc sư đang suy nghĩ gì vậy?”
Quốc vương không khỏi tò mò hỏi.
Lúc trước nhìn thấy Quốc sư đặt bút viết ở đại điện, sau đó lại gấp giấy lại, hắn đã cảm thấy hành vi của đối phương khá kỳ quái.