Editor: Nha Đam
Phu xe bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì vội cung kính kéo rèm xe ra.
Sau đó……
Mọi người nhìn thấy vị Quốc sư trẻ tuổi tuyệt thế vô song bước xuống xe ngựa, trên tay ôm một bé gái mặc áo hồng.
Quốc sư đại nhân đích thân ôm cô gái nhỏ xuống xe ngựa, không nghi ngờ gì nữa lại gây ra một cú sốc khác.
Bàn tay nhỏ của Phong Thiển kéo cổ áo Mộ Bạch, chớp mắt và hơi nhìn xung quanh.
Đây là Học viện Hoàng cung?
Mộ Bạch bước sang một bên, nhẹ nhàng đặt cô xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.
Cô gái nhỏ được dắt một cách ngoan ngoãn.
Mộ Bạch lặng lẽ dẫn con nhỏ vào trường.
Khi phu tử nhìn thấy Quốc sư, ánh mắt cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ, giọng nói có chút cổ quái: “Lão thần bái kiến Quốc sư.”
Thiếu niên khẽ nói: “Phu tử không cần đa lễ.”
Nói xong, thiếu niên lại đưa mắt nhìn cô, “Tiểu Thiển Nhi ở trường phải ngoan ngoãn, nghe lời phu tử nhớ chưa.”
Quốc sư nhẹ giọng nói, phu tử nhìn kĩ cô bé mà Quốc sư đưa tới.
Cô bé lớn lên xinh đẹp, đôi mắt cũng rất có linh khí.
Hắn ân cần nói: “Tiểu tiểu thư có thể tự mình tìm một chỗ mà mình thích.”
Lời của phu tử vừa rơi xuống, Quân Kỳ đang ngồi ở hàng ghế đầu đã sớm không kìm nén được, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói: “Thiển Thiển, ngồi bên cạnh ta đi!”
Phong Thiển: “?”
Cô sững sờ, ánh mắt rơi vào người đứng đối diện.
Đứa nhỏ hôm ấy?
Cô có nhớ là cô cùng với cậu ta không thân mà?
Cách xưng hô trìu mến của Quân Kỳ với Phong Thiển không khỏi khiến Quốc sư giật mình.
Những người khác trong trường cũng ngạc nhiên khi thấy Quân Kỳ và Phong Thiển.
Công chúa Cùng Hoab: “Thì ra Tiểu Thập Nhị nói thật. Hắn thật sự biết cô gái nhỏ trong phủ Quốc sư.”
Thập nhất hoàng tử: “Ta còn tưởng rằng hắn nói dối.”
Thập ngũ hoàng tử: “Hiện tại xem ra là thật.”
Cửu công chúa: “Tuy nhiên, cô gái nhỏ trong phủ Quốc sư thực sự rất dễ thương!”
…
Tiểu hoàng tử và tiểu công chúa ríu rít trò chuyện.
Quốc sư im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, ánh mắt có chút giật mình.
Không phải … Không không thèm quan tâm sao?
Thiển Thiển…
Xưng hô thân mật như vậy, có vẻ thân quen rồi.
Đáy lòng Quốc sư rầu rĩ.
Hắn lặng lẽ nhìn xuống cô.
Cô sẽ … Ngồi đó chứ?
Phong Thiển nhìn Quân Kỳ, sau đó nhìn vào mảnh nhỏ.
Cô bước đi bằng đôi chân ngắn ngủi của mình, từ từ đi qua Quân Kỳ, tìm một nơi không có ai gần đó và ngồi xuống.
Mọi người đều ngạc nhiên.
Thật bất ngờ, cô gái nhỏ trong phủ Quốc sư lại không chọn ngồi cùng Quân Kỳ.
Biểu tình trên khuôn mặt nhỏ của Quân Kỳ là khiếp sợ sau đó lại sụp đổ.
Thật mất mặt!
Cô ấy thật quá đáng!
Trước mặt nhiều người như vậy khiến hắn trở thành trò đùa.
Tiểu hoàng tử bên cạnh Quân Kỳ hả hê, “Cô gái nhỏ trong phủ Quốc sư không phải quen biết với ngươi sao.”
Quân Kỳ: “…”
“Có liên quan với ngươi không?” Quân Kỳ tức giận hỏi.
Đối phương bị chất vấn một lúc, rồi lắc đầu.
Quân Kỳ: “Hừ, ngươi cái gì cũng không bằng ta.”
Hắn tốt xấu gì cũng cùng Thiển Thiển nói chuyện rồi.
“…”
Phong Thiển mang đồ vật ra vị trí của mình, rồi chạy đến chỗ Quốc sư.
Ánh mắt Mộ Bạch lóe lên, hắn thấp giọng nói: “Vậy ta … Đi trước.”
Cô gái nhỏ chớp mắt, gật đầu.
Thiếu niên rũ mắt xuống, vừa muốn xoay người lại bị cô gọi lại.
“Tiểu Bạch, chờ một chút.”
Thiếu niên rũ mắt nhìn cô, trong mắt có chút nghi ngờ.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô truyền đến: “Ngươi ngồi xổm xuống.”
Mộ Bạch dừng lại, mặc dù không biết cô muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm xuống theo lời cô.
Chỉ thấy bàn tay nhỏ của tiểu cô nương đè lại bả vai Quốc sư, nhẹ nhàng bẹp một cái bên sườn mặt của thiếu niên.