[Quyển 1] [Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 190: Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (21)


Editor: Nha Đam


Hơi thở nhẹ nhàng của cô gần trong gang tấc.


Bạch y thiếu niên sững sờ, đôi mắt xinh đẹp mê mang.


Cô gái nhỏ lần này lại khiến người ta không kịp phòng ngừa.


Huống chi, trước mặt rất nhiều người như vậy, cô gái nhỏ lại trực tiếp hôn lên.


Toàn bộ trường lặng ngắt như tờ.


Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.


Đó chính là Quốc sư đại nhân!


Tồn tại như một vị thần ở nước Thiên Vinh, không ai dám khinh nhờn vị Quốc sư trẻ tuổi này, ngay cả khi trong lòng có ý niệm gì không tốt cũng sẽ vô cớ cảm thấy đó là tội ác.


Nhưng mà, cô gái nhỏ kia lại trực tiếp hôn lên.


Mọi người đều sững sờ.


Nghe đồn Quốc sư cực kỳ sủng ái cô gái nhỏ này.


Đối với những tin đồn như vậy, mọi người vẫn hoài nghi.


Suy cho cùng, với tính khí như vậy, không thể thực sự chiều chuộng một cô gái nhỏ không liên quan gì đến mình.


Nhưng bây giờ, bọn họ không thể không tin.


Nếu không phải thật sự cưng chiều, cô gái nhỏ sẽ không trực tiếp hôn hắn, Quốc sư cũng không ngồi xổm xuống để cô gái nhỏ hôn.


Cho nên……


Rõ ràng, tin đồn Quốc sư cưng chiều cô gái nhỏ này đều là sự thật.



Sau khi cô gái nhỏ hôn một cái lên sườn mặt thiếu niên, cô mới chậm rãi dời đầu đi, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đối diện cùng đôi mắt thanh lãnh của đối phương.


Mộ Bạch mím môi, một cảm giác khác lạ tràn ngập trong lòng.


Sau đó, vẫn là bất đắc dĩ giơ tay xoa xoa đầu cô.


“Ta đi đây.”


Thiếu niên nhẹ nhàng nói, ánh mắt dừng trên người cô không khỏi nhu hòa đi vài phần.


Giọng nói cũng rất hay.


Phong Thiển gật đầu, sau đó hơi nghiêng đầu hỏi: “Tiểu Bạch có tới đón ta nữa không?”


Mộ Bạch vội vàng gật đầu, giống như một lời hứa: “Có.”


Sẽ tới đón … đúng giờ.


Phong Thiển cong mắt, đi về chỗ ngồi của mình.


Sau khi ngồi xuống, cô gái nhỏ ngước mắt, vẫy vẫy tay với Quốc sư.


Mộ Bạch khẽ cụp mắt xuống, hạ cảm xúc trong đáy lòng xuống.


Cuối cùng, Quốc sư nhìn cô gái nhỏ thật lâu rồi mới từ từ rời đi.


Cho đến khi bước ra khỏi Học viện, Mộ Bạch vẫn có chút bối rối.


Cô vẫn luôn gây ảnh hưởng đến tâm trạng của mình một cách không thể giải thích được.


Một cảm giác kỳ dị mà xa lạ.


Nhưng cũng khiến người ta vui vẻ.



Trong trường.


Sau một lúc im lặng, phu tử khẽ ho: “Được rồi, chúng ta tiếp tục giảng bài.”


Vị phu tử tóc hoa râm cầm một cuộn giấy ố vàng, bắt đầu đọc thuộc lòng và giải thích.


Tiểu hoàng tử và tiểu công chúa lại không có tâm trạng để nghe.


Một tiểu công chúa ngồi ở phía trước Phong Thiển quay đầu nói chuyện với Phong Thiển: “Ngươi thật là tuyệt, có thể thân thân Quốc sư đại nhân~”


“…”


Cô chớp chớp mắt.


Đối phương nói tiếp: “Quốc sư đại nhân thực sự rất đẹp, ta cũng muốn thân thân.”


Đôi mắt của tiểu công chúa nhỏ đã sáng lên, trông rất háo hức muốn thử.


“Aizz, thật hâm mộ ngươi.”



Đối phương thao thao bất tuyệt không ngớt.


Sắc mặt Phong Thiển nghiêm nghị, rốt cuộc nhịn không được, nghiêm nghị nói: “Quốc sư đại nhân là của một mình ta, ngươi không có cửa thân thân được đâu.”


Tiểu công chúa sững sờ, sau đó nói: “Ngươi thật bá đạo.”


Quốc sư đâu phải của một mình cô ấy đâu.


Phong Thiển mặt không cảm xúc: “Hừ, ta chính là bá đạo như vậy đấy.”


Hệ thống: “Ký chủ, ngươi thật ấu trĩ.”


Phong Thiển: “Xin lỗi, ta mới năm tuổi thôi.”


Hệ thống: “……”


Tiểu công chúa: “…”


Tiểu công chúa mặt xám xịt quay lên.


Cô gái nhỏ trong phủ Quốc sư thật là không dễ ở chung.


Một lát sau.


Phu tử đã giảng được nửa bài và bắt đầu đặt câu hỏi.


Thật trùng hợp, tiểu công chúa vừa nói chuyện với Phong Thiển lại được gọi tên.


*********


Cuối cùng cũng edit được nửa thế giới này rồi T^T


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận