Editor: Nha Đam
Phong Thiển dừng một chút, giống như là đang suy nghĩ trả lời vấn đề của đối phương như thế nào.
Phong Thiển bình đạm mà mở miệng hỏi lại: “Cậu lớn lên có đẹp hơn tôi sao?”
Lời này vừa ra, tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt.
Còn có loại hành động này sao?
Tầm mắt mọi người ở trên người Phong Thiển cùng Phương Hiểu Du qua lại nhìn quét.
Luận dung mạo, Phong Thiển thật là loại giá trị nhan sắc xứng đáng làm hoa hậu giảng đường.
Xinh đẹp mang theo đáng yêu.
Nam sinh đối Phong Thiển vẫn là rất có hảo cảm, mà nữ sinh lại không giống thế.
Phương Hiểu Du bị nhiều người đánh giá như vậy, trên mặt đỏ bừng.
Cô phẫn hận mà nhìn chằm chằm Phong Thiển.
Phong Thiển mắt nhìn thẳng nhìn đối phương, tiếp tục hỏi lại: “Thân thế có tốt hơn tôi sao?”
Chủ Thần đại nhân tự mình tuyển thân phận, không tốt mới là lạ!
Phong Thiển nghĩ tới cái gì, tùy tiện túm một người hỏi: “Cô ấy tên gọi là gì?”
Phong Thiển chỉ vào Phương Hiểu Du.
Nam sinh bị túm có chút thụ sủng nhược kinh, sau một lúc lâu mới ngơ ngác nói: “Phương…… Phương Hiểu Du.”
Phong Thiển buông tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Hiểu Du.
Nàng nghiêng đầu, “Tôi nhớ rõ, ở trong tứ đại thế gia, hình như không có Phương gia.”
Phương Hiểu Du ánh mắt buông lỏng, biểu tình có chút nứt nẻ, cô không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt: “Cậu…… Cậu là chính là người Phong gia kia?”
Phong gia tuy là một trong tứ đại thế gia, nhưng này cũng không đại biểu họ Phong đều là nhà bọn họ.
Cho nên, ngay từ đầu tuy rằng có người hoài nghi, nhưng cũng không có nghĩ đến phương diện kia.
Rốt cuộc, thiên kim Phong gia, bọn họ những người này cũng đều ở trên yến hội gặp qua.
Đương nhiên, trừ bỏ ái nữ của Phong gia gia chủ.
Bọn họ chỉ nghe nói, con gái Phong gia gia chủ thân thể không tốt, từ nhỏ đã bị đặt ở nước ngoài dưỡng bệnh.
Phong gia gia chủ xuất phát từ sự suy xét đối với nguyên chủ, không muốn mấy người lung tung rối loạn quấy rầy đến nữ nhi bảo bối nhà hắn.
Cho nên, tin tức Phong Thiển đã về nước bị phong tỏa, không nhiều người biết.
Phong Thiển chớp chớp mắt.
Cha ta là Phong Hoài, hiểu biết một chút?
Hệ thống: Ký chủ, nội tâm ngươi diễn thật nhiều!
Phương Hiểu Du không hé răng.
Phương gia tuy rằng không kém, chính là cùng đại danh đỉnh đỉnh một trong tứ đại thế gia Phong gia so sánh với, kia thật là gặp sư phụ.
Phương Hiểu Du ở nhà cũng không được sủng ái, cô ta nào có lá gan đắc tội Phong gia.
Phương Hiểu Du chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, vừa rồi khí thế hùng hổ doạ người nháy mắt tắt xuống.
Bị vả mặt.
Phương Hiểu Du cảm giác ngực nghẹn một cổ khí.
Thực không cam lòng.
“So với tôi đẹp hơn tính là cái gì, cậu có đẹp hơn Dao Dao sao?” Phương Hiểu Du đột nhiên có tự tin, nói chuyện thanh âm đều cất cao vài phần.
Phong Thiển không biết rốt cuộc là cái gì cho cô ta đủ tự tin như vậy.
Dao Dao?
Phong Thiển chớp chớp mắt.
“Cậu nói chính là Ân Dao Dao?”
Phương Hiểu Du gật đầu, “Đương nhiên. Dao Dao chính là hoa hậu giảng đường của trường chúng ta!”
Nói xong, Phương Hiểu Du cẩn thận ngẫm lại, cảm giác có điểm không thích hợp.
Cô ta như thế nào biết Ân Dao Dao.
Cô mới chuyển tới mấy ngày……
Nghe được Phong Thiển trong miệng truyền đến ba chữ Ân Dao Dao, Hướng Bắc Trì không khỏi cả người cứng đờ lại.
Hắn nhíu mày nhìn về phía Phong Thiển.
Cô ấy sao lại biết Dao Dao?
Phong Thiển thở dài nhỏ đến không thể phát hiện.
Thật là oan gia ngõ hẹp.
Ân Dao Dao.
Này không phải là người trong lòng tra nam sao.
Phong Thiển có chút hài hước mà nhìn chằm chằm Hướng Bắc Trì.
“Ân Dao Dao sao, còn không phải là bạch nguyệt quang* của người nào đó sao?”
* Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. (Nguồn: Khương Cẩm Tú – khuongcamtu.wordpress)
Hướng Bắc Trì bị Phong Thiển nhìn chằm chằm đến phát sợ.
Cảm giác giống như cô ấy biết chút gì đó……
Phong Thiển lười biếng duỗi eo, thật sâu mà ngáp một cái.
Tay nhỏ trắng trắng mềm mềm ở trước mặt vỗ vài cái.
Khóe mắt điểm điểm nổi lên nước mắt.
Quả thực, đáng yêu đến phạm quy.
Không ít người đều thở hốc vì kinh ngạc.
Này……
Này cũng quá đáng yêu đi.
Phong Thiển hiển nhiên không nghĩ lại cùng đám người nhàm chán này tán gẫu nói chuyện.
Mệt mỏi quá.
Vẫn là mảnh nhỏ tốt.
Ngoan ngoãn.
***Lời tác giả: Tiểu thuyết nội dung hư cấu, vị diện hư cấu, thỉnh không cần đại nhập bất luận cái gì hiện thực.
*Lời của editor: Đã được nửa TG1 rồi nhé (◕ω◕)