Editor: Nha Đam
Phong Thiển hối hận.
Cô mím môi, mày nhăn lại.
Không muốn cùng tra nam ngồi cùng bàn……
Muốn ngồi cùng bàn với mảnh nhỏ.
Hệ thống: “……”
Đây là ký chủ mà ta biết sao?
Phong Thiển chớp chớp mắt, nhìn nhìn Kỷ Miên ở trong một góc.
Thiếu niên rũ đầu, đang nghiêm túc nhìn cái gì.
Mảnh nhỏ thật đáng thương……
Phong Thiển trong lòng chỉ có một cảm giác này.
Cô xách cặp lên, cuối cùng nhìn Hướng Bắc Trì liếc mắt một cái.
Sau đó, ở tầm mắt mọi người, đi đến trước bàn trống bên cạnh Kỷ Miên.
Cô đứng đó một lúc lâu, trực tiếp ngồi xuống.
Mọi người khiếp sợ đến gần như quên mất hô hấp.
Cô thế nhưng, ngồi ở bên cạnh Kỷ Miên?!
Kỷ Miên trước nay đều là ngồi một mình.
Hắn không thích cùng người khác giao lưu, tính cách quái gở lạnh nhạt.
Nếu không phải bởi vì hắn có thịnh thế mỹ nhan, phỏng chừng không có người sẽ chú ý tới hắn.
Các nữ sinh có điểm tức giận.
Học sinh chuyển trường kia làm gì thế không biết?
Đầu tiên là chọn chỗ bên cạnh học bá luôn dốc lòng học hành, hiện tại lại muốn ngồi bên cạnh Kỷ giáo thảo* bên cạnh, thật là…… làm người ta tức chết.
*giáo thảo: Chỉ nam sinh đẹp trai, hotboy ở trong trường
Còn có,
Vì cái gì Kỷ giáo thảo không phản đối?!
Thiếu niên trong thời khắc cô bắt đầu ngồi xuống, liền ngây ngẩn cả người.
Kỷ Miên thực kinh ngạc, đồng thời có một chút thụ sủng nhược kinh.
“Tớ ngồi bên cạnh cậu, không thành vấn đề đi?” Cô nghiêng đầu hỏi.
“Không…… Không thành vấn đề.” Kỷ Miên đỏ mặt.
Phong Thiển nhìn chằm chằm Kỷ Miên nửa ngày.
Sao mặt hắn luôn đỏ như thế nhỉ?
Hệ thống: “Ký chủ, theo tư liệu biểu hiện, nam sinh đối nữ sinh đỏ mặt, chứng minh hắn đối với nữ sinh này có hảo cảm.”
Phong Thiển chớp chớp mắt, cân nhắc hệ thống nói.
Mảnh nhỏ có hảo cảm với cô?
Ừm.
Cô cũng rất thích mảnh nhỏ.
Hệ thống: “Ký chủ, lúc này, nữ sinh có thể dắt dắt tay nam sinh, hoặc là nâng lên cao một chút đó là ôm ấp hôn hít. Tư liệu biểu hiện, như vậy sẽ giúp xúc tiến cảm tình hai người .”
Phong Thiển: “……”
Cô nhìn nhìn Kỷ Miên.
Ôm ấp hôn hít, kéo tay nhỏ gì đó, cũng không phải không thể.
Dù sao, cô cũng không bài xích.
Nếu là mảnh nhỏ mà nói……
Phong Thiển mặt vô biểu tình nhìn thẳng phía trước.
Nội tâm có chút rối rắm.
Muốn nâng lên cao. Ôm ấp hôn hít?
Thật nhiều người…… Không thể.
Dắt tay?
Phong Thiển âm thầm mà nhìn liếc Kỷ Miên một cái, tròng mắt dạo qua một vòng. Sau đó, chậm rì rì mà duỗi tay qua bắt lấy.
Tay nhỏ trắng nõn của Phong Thiển bao phủ trên tay Kỷ Miên, nhẹ nhàng cầm.
Kỷ Miên ở trong nháy mắt kia, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích.
Kỷ Miên chậm chạp mà quay đầu, nhìn chằm chằm Phong Thiển.
Mặt cô không biểu tình, nhìn chằm chằm bảng đen phía trước.
Giống như người dắt tay hắn không phải cô.
Trên mặt Kỷ Miên nhuộm một tầng đỏ ửng mỏng.
Phong Thiển dường như không có việc gì híp mắt, ngón tay giật giật.
Cô nhẹ nhàng mà nhéo nhéo bàn tay Kỷ Miên.
Thật mềm……
Phong Thiển chớp chớp mắt.
Rất thích……
Cảm nhận được động tác của cô, mặt Kỷ Miên càng đỏ hơn.
Lúc này đã đi học, giáo viên đang ở trên bục giảng giảng bài sinh động như thật.
Kỷ Miên khom khom lưng, nhẹ giọng hỏi: “Cậu đang làm cái gì?”
Phong Thiển quay đầu nhìn hắn, “Cậu không thích?”
Kỷ Miên trầm mặc.
Phong Thiển: “Cái đồ kia nói, như vậy có thể xúc tiến cảm tình.”
Phong Thiển có chút không vui.
Mảnh nhỏ không thích sao?
Chính là,
Cô rất thích.
Hệ thống: “!”
Ký chủ ngươi từ từ.
Ngươi cùng bổn hệ thống giải thích một chút, đồ vật chỉ ai?
Bổn hệ thống mới không phải đồ vật!
Phi!
Bổn hệ thống là đồ vật!
Phi!
Cái gì đây……
Hệ thống buồn bực.
Nó chính là cái hệ thống mà thôi……
Sao lại đối xử với nó như vậy……
___
Kỷ Miên đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Tớ…… Thích.”
“Thích?”
Mắt cô sáng rực lên.
Tâm tình rất là sung sướng.
“Ừm.”
Phong Thiển híp mắt, khóe miệng hơi hơi giương lên.
Ừm.
Cô cũng thực thích.