Khi Nhạc Ly mở mắt ra, nhìn xung quanh đều màu trắng, có chút mơ hồ không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.
– A di tỉnh rồi.
Tiếng của Nhạc Duệ làm nàng hoàn hồn.
Nhìn hắn khóc sưng hết đôi mắt, lòng toan đau.
Nhẹ nhàng ôm Nhạc Duệ vào lòng.
– A di không sao? Tiểu Duệ đừng khóc.
A di cũng sẽ khóc theo đó.
Nhạc Ly thấy khuyên không được Nhạc Duệ, bèn chơi trá.
Giả vờ khóc.
Nhạc Duệ nghe thấy thế liền ngay lập tức ngừng khóc lại.
Nhưng bởi vì khóc lâu có chút nấc cụt.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hai mắt hồng lên kết hợp với nấc cụt nhìn vừa buồn cười lại đáng thương.
– A di tỉnh rồi, đói bụng đi.
Tiểu Duệ lấy cháo cho a di.
Nhạc Duệ nói xong cũng không cần chờ nàng trả lời, thân hình nhỏ bé liền lấy chiếc cặp lồng gần đó xách đi đến nhà ăn bệnh viện.
– Muội tử, ngươi cũng thật có phúc, có hài tử vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như thế.
Giường bên cạnh bác gái nhìn sự hỗ động của hai người từ nãy giờ lên tiếng cảm thán.
– Không như hài tử nhà ta, là giám đốc công ty bận tối mặt tối mũi.
Quanh năm suốt tháng ngay cả ngày lễ tết cũng hiếm khi trở về, cũng chỉ gửi tiền về.
Tuy lời nói của bác gái đó lên án con trai mình không thường xuyên về thăm họ.
Nhưng giọng nói không giấu nổi tự hào khi có người con trai tài giỏi.
– Đại thẩm, ta cũng chỉ mong sau này Tiểu Duệ có thể như con trai thẩm, tài giỏi thôi.
Nhạc Ly cười giả lả.
Sau đó hai người câu được câu không nói chuyện về hài tử.
Nhạc Ly cũng chỉ kể những việc Nhạc Duệ như thế nào ngoan ngoãn, như thế nào săn sóc.
Khi nàng thực sự quá bận, không có thời gian chăm sóc đều là Nhạc Duệ tự mình ăn cơm, mặc quần áo, thỉnh thoảng có khi phụ giúp quét dọn.
“Cạch”
Môn khai.
Nhạc Duệ dẫn theo chiếc cặp lồng quay về.
Nhạc Ly và đại thẩm dừng hàn huyên.
Vừa nãy không có cảm giác gì, bây giờ thuốc tê hết tác dụng.
Nhạc Ly mới cảm thấy phần lưng đau rát.
Gian nan ngồi dậy, Nhạc Duệ thấy thế liền chạy lại đỡ nàng.
Hắn bỏ cháo ra chén, thổi nguội.
Sau đó từng thìa, từng thìa đút cho Nhạc Ly.
Xong xuôi đâu đây.
Hắn lại cầm chén với cặp lồng đi rửa.
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn bận rộn qua lại, Nhạc Ly trong lòng chảy dòng nước ấm.
Cũng lâu rồi mới có cảm giác được người khác chăm sóc.
Tuy người này chỉ là tiểu thí hài.
Kế tiếp mấy ngày nằm viện, Nhạc Duệ đều chăm sóc Nhạc Ly.
Do Nhạc Ly không yên tâm Nhạc Duệ ở nhà một mình nên đành phải mua một chiếc giường gấp nhỏ, để Nhạc Duệ nằm cạnh giường bệnh của nàng.
Tiền đều được Nhạc Ly đưa cho Nhạc Duệ đi mua đồ.
– _
– Cuối cùng cũng xuất viện.
Nhạc Ly tay dắt Nhạc Duệ, tay xách đồ đi ra bệnh viện.
Hôm đó khi biển quảng cáo rơi xuống, nàng che chở cho Nhạc Duệ dẫn đến não bị chấn động nhẹ, lưng thì ghim đầy những mảnh kính vỡ.
Sau đó được đưa vào phòng phẫu thuật gây mê để lấy những mảnh kính vỡ ra.
Từ lúc đó đến khi xuất viện chưa đầy nửa tháng mà vết thương đã hồi phục.
Ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy kì lạ.
Những mảnh kính vỡ rơi từ trên cao, không chỉ là đâm vào da, nó còn nặng nên đè trên người cũng làm cho xương sườn bị nứt.
Nên bác sĩ đã rất ngạc nhiên với sự hồi phục nhanh như vậy.
Về việc nàng hồi phục nhanh như vậy đương nhiên Nhạc Ly biết là vì sao? Nàng cũng chỉ giấu trong lòng, chẳng nhẽ nói với họ, nàng không phải người.
Vừa về đến căn nhà cũ, mở cửa.
Trong không gian có chút mùi ẩm khi căn nhà một thời gian không có người trụ.
Nhạc Ly lấy cây lau nhà chuẩn bị quét tước, thì bị Nhạc Duệ ngăn cản.
– A di, bác sĩ dặn không nên làm việc nặng nhọc.
Để con.
Nhạc Duệ nói xong, tiếp nhận từ tay Nhạc Ly cây chổi.
Bắt đầu quét dọn.
Hắn nhớ rõ những gì bác sĩ dặn khi xuất viện, không nên làm việc nặng hay mang vác vật nặng
Mấy ngày ở bệnh viện, vì không có người thân quen nào.
Nhạc Ly thì nằm trên giường, khó có thể nhúc nhích.
Chỉ có Nhạc Duệ chạy đôn chạy đáo khắp nơi chăm sóc cho nàng.
Nhìn xem khuôn mặt nhỏ này, gầy đi rất nhiều.
– A di làm thức ăn cho con.
Mấy ngày ở bệnh viện, chắc con không ăn được nhiều mới gầy như thế này.
Nhạc Ly sờ khuôn mặt của Nhạc Duệ, đau lòng nói.
– Việc này không nặng, với lại bác sĩ cũng dặn nếu có thể cũng nên vận động một chút.
Nhạc Ly thấy Nhạc Duệ định nói không cho nàng làm, bèn nói trước.
Mấy ngày không ở, thức ăn trong tủ lạnh cũng không còn.
Chỉ có thể nấu tạm tô mỳ lót dạ.
Lát nữa nàng lại đi chợ mua đồ về.
Hai người một người dọn nhà, một người nấu mỳ, hình ảnh này nếu có người chứng kiến sẽ cảm thấy được sự bình yên ấm áp đến lạ.
“Cốc, cốc..
cốc”
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên làm phá vỡ sự yên bình trong căn phòng.