Nhạc Ly nhìn Đông Phương Mặc, rối rắm một chút sau đó mới lên tiếng.
– Ca!
Đông Phương Mặc chính tai nghe được Nhạc Ly gọi mình là ca.
Khoé môi run rẩy một chút.
Cảm xúc biệt nữu có thể nghĩ.
Hắn gian nan điều chỉnh lại tâm thái.
Làm như không có việc gì đáp lại.
– Ừm.
Hôm qua vì chuyến bay bị trễ nên về muộn.
Đông Phương Mặc giải thích một chút chuyện hôm qua vì sao không đến.
Nói xong hắn có chút bất an nhìn Nhạc Ly.
Nàng sẽ không giận hắn đấy chứ.
Sẽ không để ý đến hắn nữa sao.
Nàng có phải hay không nghĩ hắn không muốn nhận nàng làm em gái.
Tuy hắn đúng là không nghĩ nàng trở thành em gái hắn.
– Vậy hai người phải nghỉ ngơi chứ.
Dù sao hôm qua cũng về trễ thế mà.
Nhạc Ly nhìn sắc mặt của Đông Phương Mặc không tốt lắm liền quan tâm nói.
Nhạc Ly nhìn nữ nhân đứng sau Đông Phương Mặc gật gật đầu chào hỏi.
Đàm Tinh thấy Nhạc Ly chào mình nàng cũng lễ phép chào lại.
Ba người nhất thời không biết nói chuyện gì.
Lúc này Nhạc Ly đột ngột lên tiếng, nàng vừa chợt nhớ ra:
– À, quà cưới của hai người ta muốn đích thân tặng.
Lần trước lễ kết hôn quá đông ta cũng không chen vào.
Cũng may lần này gặp.
Chờ ta.
Nói xong Nhạc Ly quay trở lại về phòng.
Lôi từ trong chiếc va li ra hộp quà mà nàng đã chuẩn bị sẵn.
Lại lật đật xuống lầu.
– Chúc hai người bách niên giai lão sớm sinh quý tử.
Nhạc Ly đưa hộp quà cho Đông Phương Mặc.
Hộp quà khá nhẹ.
Đây chính là bức tranh lý ngư vọng nguyệt, bức tranh biểu tượng cho sự viên mãn tràn đầy.
Là nàng chính tay họa.
Đông Phương Mặc tiếp nhận hộp trong tay ước lượng một chút, có chút tò mò không biết Nhạc Ly tặng gì.
Nhưng hắn chỉ cầm đó và không có ý định mở ra.
Sau đấy ba người lại cùng nhau ăn sáng.
Trong bữa ăn Đông Phương Kiệt đã nói là đã tìm được trường cho Nhạc Ly, tùy thời có thể đi.
– Ngươi muốn đi học làm đầu bếp? Ở đâu?
Đông Phương Mặc kinh ngạc trước ý định của Nhạc Ly.
Nàng sẽ không ở đây sao? Hắn lại loạn suy nghĩ.
Trong vô thức hắn vẫn quan tâm Nhạc Ly.
Trong ánh mắt có vô vàn điều muốn nói.
– Đúng vậy ca.
Nhạc Ly muốn rời đi nơi này một thời gian.
Với lại nàng cũng muốn học thêm nhiều về việc làm đầu bếp này.
Đông Phương Mặc sắc mặt mỗi lần nghe Nhạc Ly gọi ca là rất không tự nhiên.
Hắn lựa chọn từ bỏ từ ca này.
Coi như không nghe thấy.
Đàm Tinh thấy Đông Phương Mặc trong vô thức vẫn rất quan tâm Nhạc Ly, trong lòng có chút sáp.
Cũng đúng thôi.
Nói từ bỏ nhưng sao có thể từ bỏ ngay được.
Chuyện này cần có thời gian.
Thời gian chính là phương pháp hữu hiệu nhất.
Chuyện của hai người cũng cần có thời gian.
Đàm Tinh tự an ủi mình.
Nhạc Ly nói chuyện nàng muốn đi du học với Nhạc Duệ.
– Ta muốn đi cùng.
Nhạc Duệ rất tức giận đến mức thở phì phò.
Nhạc Ly đi đâu cũng được hắn không ý kiến.
Nhưng tiền đề là hắn phải đi cùng.
– Không được.
Nhạc Ly không cần nghĩ nhiều liền cự tuyệt.
Vui đùa cái gì vậy.
Nếu Nhạc Duệ đi theo nàng.
Nhạc Ly bắt buộc phải chăm sóc hắn.
Vấn đề này không có gì vì nàng đã chăm sóc hắn từ nhỏ.
Nhưng lần này nàng đi học, không phải đi chơi.
Nàng muốn dốc hết sức để học.
Việc chăm sóc cho Nhạc Duệ sẽ ảnh hưởng đến việc học của nàng.
Hai người đều không muốn thỏa hiệp với ý định của đối phương.
Hai người trong lúc nhất thời không ai nhường ai.
Nhạc Ly chỉ có thể nói với hắn có thể sang thăm nàng bất cứ lúc nào.
Khuyên hắn ở đây cũng cố gắng học.
Hai người đều nỗ lực vì tương lai.
Sau đó Nhạc Duệ tâm bất can tình bất nguyện đồng ý chuyện này sau khi Nhạc Ly đồng ý n điều kiện với Nhạc Duệ.
Nhạc Ly ý định ban đầu đến nước Y là năm năm.
Trong năm năm này nhiều chuyện đã xảy ra.
Nhạc Duệ đã sắp sửa vào cao trung.
Hai người gọi điện qua video, nàng có thể nghe thấy tiếng vỡ giọng của hắn.
Nhạc Ly cảm thán Nhạc Duệ đã trưởng thành.
Đông Phương Mặc và Đàm Tinh cũng đã có một trai một gái.
Nam hài tử đã được ba tuổi và gọi Nhạc Ly bằng cô khiến nàng rất cảm động.
Nữ hài mới có mấy tháng tuổi.
Nhìn hai đứa nhỏ thừa hưởng hết những điểm ưu tú của hai người khiến Nhạc Ly yêu thích không thôi.
Thật muốn tận mắt chứng kiến để sờ gương mặt phấn nộn của hai đứa nhỏ.
Sau này lớn lên nhất định là nhân gian họa thuỷ.
Nhạc Ly cũng nghe chuyện về Lãnh Thiên Ca.
Hắn không kết hôn nhưng có một ngày hắn dẫn một đứa nhỏ đến ra mắt Lãnh gia.
Lãnh gia lúc đấy nhìn đứa nhỏ giống Lãnh Thiên Ca y như đúc bộ dạng lúc nhỏ của hắn không thể trái lương tâm nói hài tử không phải của hắn.
Dù sao Lãnh gia đã có người thừa kế.
Bọn họ cũng không bận tâm xem Lãnh Thiên Ca kết hôn hay không nữa.
Hắn muốn làm gì thì làm.
Đông Phương Kiệt cũng thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm.
Mấy năm qua tình cảm hai người chính là một đôi cha con thực thụ.
Mọi người hỏi nàng khi nào trở về.
Nhạc Ly nói sắp rồi.
Chờ nàng hoàn thành xong nốt khóa học này.
Lại năm năm trôi qua.
Nhạc Ly vẫn chưa có ý định trở về.
Đông Phương Kiệt bây giờ là một lão thái gia, hắn đã nhường chức gia chủ cho Đông Phương Kiệt.
Còn hắn thì bây giờ nhàn nhã ngậm kẹo đùa cháu.
Nhạc Ly nhìn Đông Phương Mặc trên mặt có nếp nhăn thì không khỏi cảm thán thời gian không buông tha một ai.
Hai đứa nhỏ cũng đã lớn.
Đông Phương Đàm và Đông Phương Tinh chính là tên của hai đứa nhỏ.
Nhạc Duệ đã trở thành một tiểu tử cao lớn.
Hắn luôn muốn sang thăm nàng nhưng không được.
Lịch trình của hắn càng ngày càng bận rộn.
Bây giờ hắn đi theo Đông Phương Mặc vào Đông Phương tập đoàn làm thực tập.
Có rất nhiều sự phải làm.
Còn về Đông Phương Dật, Nhạc Ly lâu rồi không thấy hắn.
Nghe nói đã đến một làng núi nào đó dạy học miễn phí.
Quanh năm suốt tháng đều không có nhà.
Đến bây giờ cũng chưa kết hôn.
Đông Phương Tuyết cũng đã kết hôn.
Hôn lễ của nàng, Nhạc Ly không về được chỉ có thể gửi quà cưới về cho nàng.
Mới đây cũng sinh một tiểu tử khoẻ mạnh.
Trượng phu của nàng là bác sĩ, rất mực cưng chiều nàng.
Nhạc Ly đều có thể nhận ra giọng điệu hạnh phúc khi nói về chồng của Đông Phương Tuyết.
Nhạc Ly cũng không dám gọi điện bằng video.
Nàng không thể giải thích được việc nàng không hề già đi.
Chỉ có thể trước giấu diếm.
Khi nào về tính sau.
Mấy năm nay nàng ở đây cũng tham gia các cuộc thi lớn nhỏ về đầu bếp.
Thành tích cũng không tồi.
Dù sao những năm qua nàng tiến bộ rất nhiều.
– _
Hai năm tiếp theo lại trôi qua.
Lần này nghe được tin Đông Phương Kiệt bị bệnh đang nằm viện.
Nhạc Ly không thể không trở lại.