Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Chương 39




Những năm qua Nhạc Ly ở nước Y học không ít các loại thức ăn, các món ăn, kiểu ăn đến từ mọi nơi trên thế giới.

Vì nước Y được coi là cái nôi của những nhà ẩm thực lớn.

Nàng còn tham gia những cuộc thi về đầu bếp lớn bé ở đây.

Tuy thành tích không phải đệ nhất nhưng bởi vì nàng tham gia số lượng nhiều nên đã quen mặt trong giới đầu bếp.

Ở trong giới nàng cũng có một địa vị nho nhỏ.
Ở nước Y, Nhạc Ly cũng có sưu tầm những thứ hiếm lạ cổ quái mà hữu ích.

Biết đâu sau này sẽ cần đến.

Đầu bếp thì đương nhiên phải có một bộ dao cho riêng mình, Nhạc Ly cũng không ngoại lệ.
Sau nhiều năm luyện tập dị năng.

Cảm giác khống chế của nàng rất tốt.

Khi Nhạc Ly ở giữa rừng cây cối, hoa cỏ.

Nàng có thể phân biệt được nó có độc hay không.

Có ăn được hay không.

Rất hữu ích nếu như bị lạc ở nơi núi sâu rừng già.

Tuy trong thế giới này không hữu ích nhưng biết đâu thế giới khác nàng cần nó.

Nên Nhạc Ly vẫn cảm thấy không tồi.
Tuy dị năng không thể dùng trong chiến đấu.

Nhưng cơ thể nàng có chút đặc biệt nên Nhạc Ly đã đặc biệt rèn luyện.

Mời giáo viên võ thuật để dạy cho nàng.

Hầu như các loại võ nàng đều có tập qua.

Trước kia nàng có sức mạnh nhưng khi đánh nhau không hề có kỹ xảo đáng nói.

Thì giờ đây Nhạc Ly rất tự tin với năng lực của nàng có thể hạ gục hai người trong vòng hai phút.
– _
Nhạc Ly thông báo cho Nhạc Duệ để hắn ra đón nàng ở sân bay.
Nhạc Ly mặc một chiếc đầm dài màu gi với họa tiết ca rô, một chiếc túi xách lớn chứa những đồ quan trọng và va li sau một chuyến bay dài.

Nhìn tao nhã lại thoải mái.

Nàng với đôi dày búp bê bước chân nhẹ nhàng từ tốn kéo chiếc va li ra ngoài.
Ở đó Nhạc Duệ đã đợi sẵn.
Nhiều năm không gặp, Nhạc Duệ thấy Nhạc Ly, cảm giác và những kí ức cũ lại trở về.

Nhạc Ly vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy.

Nàng vẫn mang lại cảm giác hiền hòa thoải mái cho người đối diện như vậy.


Ngay cả nụ cười làm người ta say mê vẫn như cũ.

Nhạc Ly không thay đổi gì, nhưng hắn lại chính là người đã thay đổi.
Nhạc Ly nhìn thấy Nhạc Duệ, cười vui vẻ, vẫy tay ra hiệu rồi chạy lại gần hắn.
– Con trưởng thành rồi.
Nhạc Ly nhìn Nhạc Duệ đã trưởng thành một thiếu niên soái khí.

Nhịn không được xoa xoa đầu hắn.

Chắc ở trường hắn được rất nhiều con gái theo đuổi.
– Nhạc Ly, ta trưởng thành rồi.

Đừng xoa đầu nữa, tóc bị rối mất.
Nhạc Duệ tuy trong giọng nói ghét bỏ nhưng vẫn đứng yên cho Nhạc Ly xoa đầu.

Nhìn ánh mắt từ ái như mẫu thân của nàng dành cho hắn.

Nhạc Duệ có chút chịu không nổi.

Hắn liền nói sang chuyện khác.
– Đi thôi.

Chúng ta đến bệnh viện trước nhé.
Nói rồi xách lấy va li và túi bỏ vào cốp xe.

Sau đó mở cửa xe cho Nhạc Ly.
– Được.

Ta chợp mắt một chút.

Khi nào đến nơi thì gọi ta.
Nhạc Ly nhìn hành động của Nhạc Duệ lại cảm thán lần nữa.

Nhạc Duệ đúng trưởng thành thật rồi.

Không biết cô gái nào lấy được Nhạc Duệ sẽ rất hạnh phúc.

Hắn soái khí, lại lên được phòng khách xuống được phòng bếp.

Thật là hảo trượng phu.

Từ xưa mẹ chồng với nàng dâu khó thể hòa thuận.

Liệu đến lúc Nhạc Duệ kết hôn hai người bọn nàng có xảy ra mâu thuẫn không nữa.
Nhạc Ly bắt đầu miên man suy nghĩ tương lai của Nhạc Duệ nên nhìn hắn bằng ánh mắt lúc thì vui vẻ lúc thì ưu sầu.
– Được.

Đến nơi ta sẽ gọi.
Nhạc Duệ thấy Nhạc Ly nhìn hắn ánh mắt thay đổi thất thường.

Thầm nghĩ trong lòng chẳng nhẽ cảm thấy hắn lớn lên đẹp.

Thích hắn rồi.

Nhớ trước kia khi hắn hỏi mẫu người lý tưởng của nàng.

Nhạc Ly trả lời điều kiện đầu tiên là phải đẹp.

Bây giờ hắn trưởng thành, các bạn nữ hay gửi thư tình cho hắn.
Tuy hắn không để ý đến những thứ đó nhưng chứng tỏ mị lực của hắn đối với nữ nhân.

Nhạc Duệ vừa lái xe vừa vuốt gương mặt của mình tự luyến nghĩ.
Ở Y và X có chút chênh lệnh về múi giờ.

Sau một chuyến bay dài.

Nhạc Ly nghĩ nghĩ rồi ngủ thiếp đi.
– _
Bệnh viện tư nhân của Đông Phương gia.
Trong phòng bệnh đặc biệt.
Đông Phương Kiệt đang mặc áo bệnh nhân ăn sáng.
“Cốc, cốc” Tiếp sau đó là tiếng đẩy cửa vào.
Nhạc Ly bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, thấy bộ dạng của Đông Phương Kiệt không hề tệ như nàng suy nghĩ liền nhẹ thở ra một hơi.
– Ngươi thế nào?
Nhạc Ly ngồi xuống mép giường, tiếp nhận từ tay hộ công bát cháo.

Sau đó đút tiếp cho Đông Phương Kiệt.
Hộ công thấy thế định lấy lại bát cháo thì thấy Đông Phương Kiệt ra hiệu.

Nàng liền biết điều không lấy lại nữa mà lùi ra sau đi ra ngoài.

Trước khi ra ngoài liền đóng cửa lại, trong đầu còn đang suy nghĩ người vừa rồi là ai.

Nàng chưa gặp bao giờ.
Ra đến bên ngoài thấy Nhạc Duệ liền cúi đầu chào hắn.
– Thiếu gia, ngài không vào sao?
– Đợi lát nữa.

Ngươi trước làm gì thì làm đi khoảng một tiếng sau quay lại.
Nhạc Duệ trả lời nàng.
– Vâng.
Có thời gian nghỉ ngơi hộ công rất vui sướng.

Chăm sóc cho Đông Phương Kiệt cũng không quá khó khăn mà tiền lương còn cao nên nàng được phép làm gì và không làm gì nàng đều tuân thủ.

Sợ ném bát cơm mà vất vả có được.
Trong phòng bệnh.

Đông Phương Kiệt nhìn Nhạc Ly bằng ánh mắt tìm tòi quan sát.
– Ngươi cũng thật là có thể đi.

Nói là năm năm mà đến tận mười hai năm.

Nếu không phải ta bị bệnh.


Chắc ngươi sẽ không trở về đúng không?
Đông Phương Kiệt trong giọng nói có một tia trách cứ.
– Không phải ta đã trở lại rồi sao.

Ngươi bệnh nhưng nghiêm trọng?
Nhạc Ly cẩn thận quan sát sắc mặt của Đông Phương Kiệt, thấy hắn khí sắc không tồi nhất thời cũng không biết là bệnh đến thế nào?
– Ài, già rồi, không còn được như thời trẻ.

Chỉ là cảm mạo thôi mà cũng lâu khỏi.

Bọn hắn lo lắng nên đưa ta đến viện.

Thật ra cũng không có gì to tát.
Đông Phương Kiệt khi nói chuyện giọng nói lộ ra một cổ tang thương.

Đã từng là gia chủ Đông Phương, có được tiền tài và địa vị.

Nhưng cũng không tránh khỏi sinh lão bệnh tử.

Hắn đã già thật rồi.
Những lúc như thế này.

Nhạc Ly thập phần cảm thấy mình may mắn khi không phải trải qua chuyện này.

Theo một nghĩa nào đó có thể xem như nàng vĩnh sinh.
– Tuy vậy ngươi cũng đừng nên nghĩ ngợi gì nhiều.

An tâm uống thuốc phục hồi sức khỏe mới quan trọng.
Nhạc Ly cũng chỉ có thể nhắc nhở như vậy.
– Bây giờ ta về nước.

Tạm thời không phải làm việc.

Ta sẽ chăm sóc ngươi thường xuyên.
Nhạc Ly nghĩ nghĩ lại nói thêm.

Bây giờ tạm thời nàng chưa có ý định làm ở nhà hàng.
– Được.

Nhưng chỉ sợ ngươi chê vất vả.
Đông Phương Kiệt nghe thế cười ha hả.

Đúng con gái là tiểu áo bông của cha.

Mấy tiểu tử thúi đó suốt ngày làm việc đâu có thời gian đến chăm sóc lão già này.

Con dâu dù sao cũng phải chăm lo cho gia đình của nàng.

Với lại cũng có hộ công làm rồi.

Nhưng phần tâm ý này hắn nhận.
– Không sao!
Hai người lại trò chuyện một lúc.

Đông Phương Kiệt có vẻ mệt mỏi muốn ngủ.

Nhạc Ly bèn giúp hắn điều chỉnh lại tư thế để ngủ.

Sau đó đắp chăn lên.

Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Nhạc Duệ đang chờ ở bên ngoài.

Thấy Nhạc Ly ra liền tiến lại gần.
– Hắn không chỉ là bị cảm đúng không?
Nhạc Ly không nói tên nhưng Nhạc Duệ biết đang nói ai.
– Đúng vậy.

Ban đầu cứ nghĩ là bị cảm nhưng khi đến bệnh viện mới phát hiện ra trái tim cũng không tốt.

Tùy thời có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Nhạc Duệ sống cùng Đông Phương Kiệt mười mấy năm.

Làm sao lại không có tình cảm, con người mà.

Hắn bây giờ rất lo sợ một ngày Đông Phương Kiệt không còn nữa.

Hắn không biết phải thế nào.

Thật vất vả có thêm một người thân, hắn rất quý trọng.
Đối với Nhạc Duệ, Đông Phương Kiệt như một người thầy một người cha.

Luôn dạy dỗ hắn rất nhiều điều.

Từ những quy tắc trong giới hào môn đến những việc như cách làm người như thế nào.
“Dễ thích nghi thì sống.
Tài đức cao hơn phú.
Hạnh phúc đủ hơn giàu.
Sống trung tín bền lâu.
Tình nghĩa sâu hạnh phúc.
Khiêm tốn là tự tôn.
Kiêu căng là tự sát.
Bại thành nhờ trí lực.
Thời gian đừng uổng phí.
Thời cơ chớ bỏ qua.
Biết suy nghĩ sâu xa.
Vững vàng khi thành bại.
Cần học và hành mãi.
Sẽ gặt hái thành công.”
Những lời này hắn luôn ghi nhớ.
Thở dài một hơi.

Nhạc Ly cũng đã đoán trước được sẽ như vậy.

Nếu không đến nỗi phải đến bệnh viện.

Trong gia tộc có sẵn bác sĩ tư nhân khám.

– Ngươi hôm nay không phải đi học sao?
Bây giờ Nhạc Ly mới nhớ ra Nhạc Duệ vẫn còn đang là sinh viên.

Không phải bây giờ đang ở trường học sao?
– Ta xin nghỉ một tiết đặc biệt để đón ngươi.
Nhạc Duệ trả lời, hắn nhìn đồng hồ.
– Cũng nên đến tiết rồi.

Có cần ta đưa ngươi về?
Nhạc Ly vội xua tay.
– Không cần.

Ta muốn đi dạo ngắm cảnh một lúc.

Cũng đã lâu rồi mới về mà.

Khung cảnh thay đổi nhiều quá.
– Vậy được.

Ta đi trước.

Buổi tối gặp.
Nhạc Duệ cũng không có gì lo lắng.

Dù sao Nhạc Ly cũng có năng lực tự bảo vệ mình.
– Buổi tối gặp.
Hai người tạm biệt.

Sau đó Nhạc Duệ lái xe rời đi.

Còn Nhạc Ly đi bộ ra bệnh viện.

Nàng đi dọc theo đường hành lang.

Ngắm nhìn những cây hoa đang nở rộ bên đường.

Nhạc Ly mới nhớ ra bây giờ là mùa xuân.
Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh.

Tâm trạng nàng cũng dễ chịu hơn.

Đông Phương Kiệt với nàng quan hệ như cha con.

Nhạc Ly muốn giúp hắn có thể sống lâu hơn.

Tuy có thể vẫn không tránh khỏi cái chết.

Nhưng sống thêm được ngày nào đương nhiên sẽ tốt hơn.

Dị năng của nàng có thể sẽ giúp ích.
“Cộp”
Có tiếng bước chân phía sau.

Nhạc Ly cũng không nghĩ nhiều mà vẫn bước đi.
Bỗng tiếng đó đến gần hơn.

Người bị tên một tên nam nhân giữ chặt và miệng nàng bị khăn tẩm thuốc mê bịt kín.
Dù gì nàng vẫn có tính kháng thuốc mê nên không ngất đi luôn.

Nhạc Ly cầm tay hắn ta cho hắn một động tác quá vai quăng ngã.

Hắn ngã xuống đất nhất thời chưa đứng dậy.
Ở phía đằng sau lại có một tên tiến lên.

Hai người giao thủ trong chốc lát.

Nhìn những động tác của hắn ta.

Nhạc Ly đoán là dân chuyên nghiệp.

Dù gì nàng cũng đã tiếp xúc với nhiều loại võ.
Sau đó một người tiếp một người tiến đến.

Nhạc Ly có chút chống đỡ không được.

Những người này đều được huấn luyện đặc biệt.

Lúc này Nhạc Ly lại chịu tác dụng của thuốc mê.
Trước khi ngã xuống.

Nhạc Ly lại nghĩ trong đầu.

Nhất định là ở đây có điều gì phạm hướng với nàng.

Nếu không nàng ở Y quốc mười mấy năm không có vấn đề gì mà vừa về nước đã bị bắt cóc.

Một phút bi ai cho chính mình.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận