Lãnh Thiên Ca cũng không vì Nhạc Ly biểu hiện thập phần phối hợp mà lơ là cảnh giác.
Hắn vẫn còn nhớ lúc ban đầu thuộc hạ của hắn đã tẩm thuốc mê rồi mà Nhạc Ly vẫn chống trả được với những người được tỉ mỉ huấn luyện của hắn.
Không thể không đề phòng.
Nhạc Ly cảm thấy bây giờ cách hoàn thành nhiệm vụ không xa.
Dù sao bây giờ Nhạc Duệ cũng đã lớn.
Nàng cũng sắp về lại không gian nên ở đâu cũng không sao cả.
Chỉ đáng tiếc không được tận mắt thấy hai hài tử Đông Phương Đàm và Đông Phương Tinh.
Nhìn hình ảnh chúng đáng yêu biết bao.
Lại nghĩ đến bệnh tình của Đông Phương Kiệt.
Nhạc Ly lại ủ rũ.
Không biết những nhân viên ở đây đã nghiên cứu ra loại thuốc đấy chưa? Chứ nàng sợ Đông Phương Kiệt chờ không được.
Nhạc Ly thở dài.
Vẫn là phải ra ngoài mới được.
Nhạc Ly ở đây cũng sắp gần một năm rồi.
Mỗi ngày nhìn đến xung quanh đều là màu trắng làm nàng sắp cảm thấy không thể phân biệt được màu sắc nữa rồi.
Vẫn là phải ra ngoài thôi.
Cũng đến lúc rồi.
Chu lão sư tiến vào tiếp tục kiểm tra các dữ liệu sinh tồn, điện não và điện tim.
Gần nửa năm bị lấy máu, có khi bị mổ xẻ xem nội tạng bên trong.
Có thể nói là thí nghiệm trên người đều thí nghiệm trên Nhạc Ly.
Vậy mà Nhạc Ly không hề kháng cự, lại thập phần phối hợp.
Mỗi ngày đều hỏi tiến trình thí nghiệm có thành công không? Làm hắn cũng có chút xấu hổ không dám nhìn nàng.
Vậy nên Nhạc Ly có yêu cầu gì mà hắn có thể đáp ứng liền đáp ứng.
– Chu lão sư.
Ta lại muốn nấu ăn.
Nhạc Ly nói với Chu lão sư.
Trong thời gian ở đây nàng thỉnh thoảng đều xin họ cho nàng được nấu ăn.
Dù sao nó cũng đã trở thành thói quen của nàng.
– Được thôi.
Chờ ta kiểm tra xong nốt dữ liệu này.
Chu lão sư trả lời rất dứt khoát.
Cũng không có gì to tát.
Ban đầu Nhạc Ly muốn nấu ăn, nấu ra món ăn mọi người cũng không dám nếm thử.
Sợ nàng bỏ gì vào trong đó.
Nhưng thực sự là tay nghề của Nhạc Ly rất tuyệt.
Nấu ra món ăn không chỉ đẹp mắt mà ngay cả không ăn chỉ ngửi hương vị thôi đã thấy bụng đói cồn cào.
Ở trong phòng thí nghiệm này.
Thức ăn có thể hảo đi nơi nào.
Bọn họ cũng không được tùy tiện ra ngoài.
Nên món mà Nhạc Ly nấu thực sự rất có dụ hoặc lực.
Có người không chịu nổi đánh bạo ăn.
Ăn xong cảm thấy cũng không có vấn đề gì.
Từ đó thỉnh thoảng Nhạc Ly lại xuống khu bếp làm món.
Ở đây có thể nói Nhạc Ly đã phi thường quen thuộc mọi ngóc ngách.
Chu lão sư kiểm tra xong liền dẫn Nhạc Ly đến phòng bếp.
Tuy hắn tin tưởng nàng nhưng lệnh của lão bản phải giám sát chặt chẽ Nhạc Ly nên hắn cũng không thể làm trái.
Nhạc Ly quen thuộc bước vào phòng bếp.
Chào hỏi những người ở đây liền bắt đầu nấu.
Dù sao ở đây nàng cũng bị mất rất nhiều máu và bị các loại thí nghiệm.
Cơ thể vẫn rất là cần dinh dưỡng.
Cần nấu một món dễ ăn và dễ tiêu hóa.
Là món cháo đậu đỏ thịt bò bằm.
Nhạc Ly vo sạch gạo, đậu đỏ, sau đó ngâm vài tiếng cho mềm.
Tiếp theo nàng thái thịt bò thành lát mỏng và băm nhỏ rồi ướp với ít tỏi băm, dầu ăn, tiêu.
Sau đó lại cho gạo, đậu đỏ vào nồi, thêm nước ninh nhừ đến khi thành cháo.
Khi cháo chín nhừ thì Nhạc Ly cho thịt bò vào khuấy đều.
Nàng đun thêm tầm 3-5 phút nữa, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.
Nhạc Ly lần này nấu cũng không nhiều.
Chủ yếu là để bồi bổ sức khỏe.
– A di, ngài nếm thử hương vị thế nào?
Nhạc Ly hỏi đầu bếp ở đây.
Dù sao Nhạc Ly tuy du học về nhưng những người ở đây họ đều rất có kinh nghiệm.
Có thể giao lưu chia sẻ.
– Không tồi.
Bác gái nếm thử sau đó liền nhận xét.
Ở đây nấu ăn chỉ cần chú trọng dinh dưỡng.
Không cần ngon.
Vậy nên khi Nhạc Ly đến đây và nấu ăn những đầu bếp cảm thấy mình sắp thất nghiệp rồi.
Sau đó Nhạc Ly lại trở về phòng thí nghiệm, một ngày cứ như thế trôi qua.
Đông Phương Kiệt nhớ lại cảnh gặp Nhạc Ly khi nàng về nước.
Nhạc Ly không hề già đi.
Tuy bây giờ thân thể hắn không còn như trước nhưng sự nhạy bén vẫn còn.
Nhạc Ly không hề tầm thường, chính là một người cả người tràn ngập bí ẩn.
Hắn vẫn còn nhớ rõ mười mấy năm về trước khi cho người điều tra về Nhạc Duệ và tai nạn của mẹ hắn.
Nhạc Ly đột ngột xuất hiện làm người giám hộ của Nhạc Duệ.
Đông Phương Kiệt cho người điều tra về Nhạc Ly thì không có thu hoạch gì.
Không có người thân, không biết nơi sinh ra, không biết học trường nào.
Hắn đến bây giờ vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này.
Nhưng cũng không có lời giải đáp.
Mười mấy năm này Nhạc Ly đều sinh hoạt chính là một người bình thường không có gì đặc biệt.
Hắn cũng không muốn cho người theo dõi.
Dù gì Nhạc Ly cũng không có ý định hại hắn sao.
Hai người bây giờ quan hệ thân mật chứ không phải người xa lạ như trước kia.
Nhạc Duệ đã lại không gặp Nhạc Ly gần một năm rồi.
Tuy có liên lạc qua điện thoại nhưng hắn vẫn không vui.
Thời gian lâu rồi làm tình cảm Nhạc Duệ dành cho Nhạc Ly cũng không hề là tình yêu nam nữ nữa.
Quá trình trưởng thành của hắn Nhạc Ly chỉ tham dự có một khoảng thời gian.
Sau đó hắn đã tự đi tiếp.
Tuy hắn không rõ vì sao Nhạc Ly lại đi như vậy nhưng hắn có chút oán hận nàng.
Hận nàng cứ thế để lại một mình hắn.
Bây giờ hắn trưởng thành rồi không muốn Nhạc Ly cứ chiếm suy nghĩ của hắn.
Nên hắn sẽ gạt bỏ lại những cảm xúc và tiến về phía trước.
Nhạc Ly đã từng nói sẽ không có người ở bên cạnh nhau mãi mãi.
Vậy nên hắn cũng không có ý định yêu đương dù được nhiều người tỏ tình.
Hắn sợ sau khi đầu nhập cảm tình người đó lại bỏ đi.
Lúc đó hắn phải làm sao?
Đời người còn dài có rất nhiều chuyện phải làm đâu chỉ mỗi yêu đương.
Hắn cần tập trung cho tương lai của hắn.
Không muốn suy nghĩ đến người đó nữa.
Đông Phương Mặc là một người cha tốt, một người chồng tốt.
Đàm Tinh biết.
Đàm Tinh bây giờ cảm thấy cuộc sống của nàng rất hạnh phúc.
Có một người chồng tốt và có những hài tử xinh đẹp thông minh.
Mỗi lần Đàm Tinh đi dự tiệc đều được những người khác hâm mộ.
– Ngươi thật có phúc khí.
Lấy một người chồng vừa soái vừa có tiền lại còn không trăng hoa.
Lại có hài tử vừa thông minh lại lễ phép.
Trong giọng nói của nữ nhân đó không giấu nổi sự ghen tị.
Ngữ điệu có vẻ âm dương quái khí.
Thật là người so với người khác biệt cũng quá lớn.
Nàng tự nhận rằng nàng không thua kém Đàm Tinh.
Vì cái gì mà nàng ta lại tốt số như vậy.
Chẳng qua chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi.
– Ngươi cũng không kém.
Đàm Tinh cũng không để ý giọng điệu đó.
Vẫn rất là vui vẻ trả lời.
– Hừ.
Ý gì đây.
Là đang chế nhạo nàng sao.
Ai trong giới này đều biết chồng nàng là kẻ phong lưu có tiếng.
Con ngoài giá thú rất nhiều.
Nếu đông con là phúc thì nàng thật đúng là như vậy.
A phi, nàng không muốn tài sản sau này của hài tử nhà nàng phải chia cho những kẻ đó.
Không muốn nói chuyện với Đàm Tinh nữa nên nàng quay đầu bỏ đi.
Đàm Tinh ngồi xuống ghế và đồ thưởng thức rượu vang, đốn giác cảm thấy không thú vị.
Nàng vốn không hề thích mấy bữa tiệc rượu như thế này.
Nhưng vì phải đi cùng với Đông Phương Mặc nên nàng mới đến.
– Ngươi mệt mỏi thì về trước đi.
Ta đã bảo tài xế đến đón.
Ngươi tửu lượng thấp mà vẫn uống nên ta đã bảo a di nấu cho ngươi canh giải rượu.
Khi ngươi về nhà thì uống và ngủ một giấc tránh để hôm sau tỉnh dậy lại đau đầu.
Đông Phương Mặc nói chuyện xong với một vài đối tác thấy Đàm Tinh ngồi ngẩn ở đó trong tay cầm ly rượu liền biết nàng đang cảm thấy chán.
Liền tiến đến.
Dù sao cũng đã là vợ chồng mười mấy năm.
Hắn khá hiểu nàng.
Hắn biết nàng không thích xã giao kiểu này nhưng vẫn phải đi cùng hắn.
Đông Phương Mặc cũng không có cách.
Tuy Đông Phương gia rất lớn mạnh nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi.
Hắn cũng không thể lơ là.
– Được.
Vậy ta về trước.
Tài xế đưa ta về rồi quay lại đón ngươi.
Đàm Tinh thấy Đông Phương Mặc nói thế cũng không miễn cưỡng chính mình.
Lấy áo khác liền ra cửa.
– Được.
Khi nào đến nơi thì nhắn tin báo.
Đông Phương Mặc nói thêm một câu.
Hắn thấy Đàm Tinh đi có chút xiêu vẹo thì lại gần đỡ nàng đi ra.
– Ta biết.
Cảm ơn ngươi.
Đàm Tinh thấy Đông Phương Mặc đỡ nàng ra ngoài liền nói cám ơn.
Hai người nói thân thiết thì thân thiết nhưng xa cách cũng có.
Dù sao một câu cảm ơn này đã nói lên tất cả.
– Ta là chồng của ngươi.
Không cần cảm ơn.
Chuyện của quá khứ, Đông Phương Mặc không muốn nhắc lại.
Con người sống phải vì tương lai.
Những năm này hắn luôn đối xử tốt với Đàm Tinh vì dù sao nàng cũng là vợ hắn.
Nhưng Đông Phương Mặc biết trong lòng Đàm Tinh có cái khảm.
Nàng vẫn không quên chuyện hắn không hề yêu nàng.
Chuyện này cũng không thể giải quyết bằng lời nói.
Chỉ có thời gian mới chứng minh kết quả.
Đưa Đàm Tinh lên xe.
Dặn dò tài xế lái cẩn thận rồi Đông Phương Mặc tiếp tục quay lại bữa tiệc.
Bây giờ đang là lúc nửa đêm.
Lúc mọi người đang thiếu cảnh giác nhất.
Bỗng còi báo động ở phòng thí nghiệm ồn ào kêu lên.
Cửa kính ngăn cách của những người bị thí nghiệm mở ra.
Họ là những người đã bị thí nghiệm làm cho thân tàn ma dại.
Cũng có những người không hề có thần trí đáng nói.
Có những người được tiêm vào cơ thể những chất không biết tên khiến trong cơ thể luôn ở vào trạng thái kích động, muốn giết người.
Những cánh cửa bị mở ra, họ như những con thú hoang.
Liền xông ra ngoài gặp người ngăn cản liền công kích.
Phòng nghiên cứu đã gấp gáp huy động vũ trang để trấn áp.
Hai bên giằng co ước chừng khoảng ba tiếng đồng hồ.
Lúc này mới chấm dứt.
Phần thắng thuộc về viện nghiên cứu.
Có những nhân viên, thiết bị bị thiệt hại trong trận hỗn loạn này.
Lại phải còn thu dọn lại hậu quả.
Viện nghiên cứu này không thể tiếp tục được nữa.
Nhạc Ly ngồi trong phòng.
Cửa phòng của nàng không hề mở.
Cũng tránh được trận hỗn chiến này.
Đôi mắt nàng mở ra trong bóng đêm sáng ngời có chút quỷ dị.
Nhạc Ly khoé môi cong cong tỏ rõ tâm trạng của nàng bây giờ rất vui vẻ.