Nhạc Ly đứng ở một bên để xem hai người kia định ôm nhau bao lâu.
Trời còn chưa tối mà, nàng không muốn tỏa sáng đâu.
– Khụ.
Nhạc Ly tạo tiếng động nhằm gây sự chú ý.
Kéo hai người tâm hồn đang phiêu dạt phương nào về hiện thực.
Lam Họa cảm thấy rất ngượng ngùng, không ngờ nàng có thể nhìn chằm chằm một người nam nhân khác như vậy.
Thật thất lễ.
Nhưng khoảnh khắc ấy như có một thứ gì đó chảy khắp cơ thể nàng, khiến tim nàng đập mạnh.
– Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp.
Lam Họa vội vàng cúi đầu thi lễ.
Người áo đen quay đầu lại, lúc này Nhạc Ly mới thấy rõ khuôn mặt của hắn.
Ngũ quan thâm thuý, đôi mắt có thể câu hồn đoạt phách, môi mỏng hơi nhấp khiến Nhạc Ly thực sự có chút không rời mắt được.
Bộ y phục sắc đen được mặc trên người hắn càng tăng thêm vẻ thần bí khó lường.
Chẳng trách khiến Lam Họa, một nữ nhân đã gả chồng cũng không thể nhịn được nhìn ngắm.
Nam nhân bên hông còn đeo một chiếc ngọc bội nhìn rất cao quý.
Kết hợp lại, Nhạc Ly cảm giác thân phận người này không tầm thường.
Cổ Bàn nhìn trước mắt nữ tử, xác nhận lại với những tình báo mà mình thu được, thấy trùng khớp, biết là tìm đúng người:
– Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không biết cô nương chính là Lam Họa tiểu thư?
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một chút lạnh lẽo.
Lam Họa vừa kịp hồi thần, nghe đến đó lập tức cảnh giác lên.
Nàng vừa mới gặp một người không rõ danh tính, còn kêu nàng không được tin bất luận kẻ nào.
Nàng cũng không tin hắn, càng đừng nói trước mắt người nam nhân xa lạ này.
Cổ Bàn thấy trong mắt Lam Họa hiện lên tia đề phòng, trông rất giống một con mèo đang xù lông.
Ánh mắt hắn chợt lóe lên ý cười.
– Ta xin tự giới thiệu, ta là nhị đệ tử của phái Không Động, đồng thời cũng là thái tử của nước Triệu.
– Sao một thái tử nước Triệu lại ở trên đất Vũ.
Ngài có ý đồ gì vậy?
Lam Họa nghi hoặc lên tiếng, người đến thân phận như thế cao quý, còn là người trong võ lâm nữa.
Nhưng chuyện này lại liên gì đến nàng.
Vị vừa rồi cũng như thế.
Mọi chuyện càng ngày càng rối.
Nàng còn chưa kịp vui mừng vì nghe tin những người thân của mình còn sống.
Thì sự việc kì lạ cứ xảy ra.
Nhạc Ly thì lại chú ý vào việc hắn giới thiệu môn phái trước, rồi mới đến thân phận.
Chẳng nhẽ đệ tử võ lâm còn cao quý hơn hoàng tộc?
– Ta có thể giải thích rõ ràng, không biết có thể mời tiểu thư đi một chuyến cùng tại hạ đến một chỗ.
Cổ Bàn không chút hoang mang trả lời.
– Không thể nào.
Lam Họa và Nhạc Ly đồng thời lên tiếng.
Lam Họa đã là phụ nhân.
Không đồng ý cũng là hiển nhiên.
Còn người này là ai, Cổ Bàn híp đôi mắt đánh giá.
Lam Họa tuy rằng không biết vì sao vị này không hề để ý nàng đã gả chồng, giữa nàng và người nọ có quan hệ gì.
Nhưng nàng tự nhận rằng mình là người giữ phụ đạo.
Sao có thể tùy tiện đi theo một nam tử.
Cho dù người đó thân phận tôn quý.
Đánh giá trước mắt tình huống.
Nhạc Ly khó khăn lắm mới tìm được thượng đế của nàng.
Nhiệm vụ báo thù đã hủy, còn thêm một yêu cầu mới, về yêu cầu mới, nàng hoàn toàn không có một chút manh mối nào cả.
Vậy nên chỉ có thể đi theo Lam Họa.
Biết đâu sẽ hoàn thành.
Nhưng tình hình lúc này nhìn cũng biết người nam nhân này sẽ chỉ đơn độc gặp Lam Họa.
Nàng phải phản đối, nếu có thể nàng muốn đi cùng.
Xem rốt cuộc sự tình là thế nào?
Sự tình phát triển quá nhanh làm đầu óc của Nhạc Ly cũng có chút mơ hồ.
Cổ Bàn mày nhíu lại.
– Xin lỗi, nhưng những gì thảo dân được học không cho phép.
Lam Họa trả lời.
Nhạc Ly nhân cơ hội này, ôm lấy Lam Họa bắt đầu khóc lóc ỉ ôi, kể mình không nơi nương tựa, vừa mới còn xui xẻo gặp heo rừng, may mắn thoát nạn đều là nhờ Lam Họa.
Cuối cùng kết thúc câu chuyện là muốn đi theo Lam Họa để lấy thân báo đáp.
Lam Họa nghe đến lấy thân báo đáp thì giật mình, vội vàng buông tay Nhạc Ly đang giữ ra.
– Sao có thể? Ta đã gả chồng.
Nhạc Ly vội vàng xua tay:
– Không, không ta chỉ muốn đi theo ngài, chăm sóc cho tiểu thư, ngài chỉ cần bao ăn ở, và y phục mặc là được.
Với lại chuyện này liên quan gì đến việc ngài đã gả chồng, ta là nữ mà.
Nói rồi lấy tay của Lam Họa đặt lên trên ngực mình.
Còn kèm theo một ánh mắt đầy kiên định.
Tình huống xảy ra có chút đột nhiên, khiến Cổ Bàn lẫn Lam Họa đều giật mình.
Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Nhạc Ly có thể cảm thấy được trên đầu mình có đàn quạ đang bay qua.
Nhạc Ly quên mất tạo hình độc đáo hôm nay của nàng.
Nàng lâm vào một phút mặc cảm.
Lam Họa run rẩy khoé miệng.
Cưỡng chế không cười ra tiếng.
Cổ Bàn trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng để ý sẽ thấy đôi mắt thành hình bán nguyệt, ý cười thấy rõ.
– Khụ, ngươi trước đứng lên đi.
Đừng như thế.
Lam Họa nói.
Lúc này Nhạc Ly mới đứng dậy, bắt đầu nói tên của mình:
– Ta tên Nhạc Ly, ngài có thể gọi tiểu Ly.
Nhạc Ly ha ha cười đáp.
Nàng cảm thấy hình tượng của mình đã không còn nữa.
Đường vào mau xuyên sâu như biển, từ nay tiết tháo là người qua đường.
^^
Lam Họa quyết định thu nhận Nhạc Ly, không hiểu sao, nàng có cảm giác rất thân thiết với vị tiểu thư này.
– Ta có thể đi theo ngài, tiểu Ly đi cùng có thể chứ?
Lam Họa trong lòng cũng rất hiếu kỳ, nàng muốn biết người này có chuyện gì nói với nàng.
Nhưng nàng không thể đi một mình.
Tiểu Thuý lại không có ở đây.
Gần đây mọi sự việc xảy ra khiến nàng cảm giác rất bất an.
– Được thôi, xin mời.
Cổ Bàn chỉ hướng phía xa, nơi đó đã có một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn.
– Tiểu Ly tiểu Ly.
Đúng lúc Lam Họa và Nhạc Ly định bước lên xe ngựa.
Thì phía sau có ai đó đang gọi Nhạc Ly.
Nhạc Ly quay đầu lại nhìn, hóa ra là Mang ca, xíu nữa là quên mất.
Lúc con ngựa bỗng nổi điên, Mang ca còn đuổi theo phía sau.
Lo lắng cho an nguy của nàng.
Nhạc Ly thực sự rất cảm động, chỉ là bèo nước gặp nhau, mà Mang ca lại đối tốt cho mình như vậy.
– Hai vị có thể chờ ta một lát được không?
Nhạc Ly nhìn về phía Lam Họa.
Lam Họa gật đầu, Cổ Bàn thấy thế cũng không có ý kiến.
Nhạc Ly chạy lại kéo Tiểu Mang ra một chỗ.
– Mang ca, ta phải đi, phiền huynh nói với chưởng quầy một tiếng.
Đa tạ ngài ấy giúp đỡ ta trong những ngày qua.
Có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp Tiền chưởng quầy.
– Ngươi đi đâu? Không phải nói là không có người thân sao?
Tiểu Mang có chút lo lắng nhìn Nhạc Ly, vừa rồi gặp thoáng qua nhưng hắn cũng rõ ràng có thể cảm nhận được, những người đó không đơn giản.
– Xin lỗi khiến huynh lo lắng.
Nhưng yên tâm, ta không có việc gì.
Cũng trễ rồi, huynh mau về đi, đường núi khó đi lắm.
Nhạc Ly vừa nói vừa đẩy Tiểu Mang, không cho hắn cơ hội nói tiếp.
Tiểu Mang còn định nói gì thêm cũng chỉ đành bất đắc dĩ đi về, thỉnh thoảng quay lại ngoái nhìn.
– Đi thôi.
Nhạc Ly không có ý định giải thích chuyện này, thực tế là Cổ Bàn lẫn Lam Họa cũng không để ý.
Vào bên trong xe ngựa mới thấy, rộng rãi hơn hẳnso với bên ngoài nhìn vào.
Xe ngựa được lót thảm để giữ ấm, tuy bây giờ là mùa xuân nhưng đến tối, trời sẽ lạnh.
Nếu không lót sẽ dẫn đến cảm.
Bên trên có cái ngăn kéo có thể kéo ra, đây vào để đựng đồ ăn và nước uống.
Không hổ là xe ngựa của thái tử điện hạ.
Cổ Bàn dẫn hai người đi đến một quán tửu lâu.
Đi lên trên phòng riêng, có rèm che đậy.
– Mời ngồi.
Cổ Bàn đưa tay mời.
– Chúng ta dùng thiện trước đã, cũng đến giờ dùng bữa.
Nói rồi gọi tiểu nhị chọn món.
– Các vị muốn điểm món gì?
Tiểu nhị nhìn về phía Cổ Bàn hỏi.
Cổ Bàn lại nhìn về phía Lam Họa, Lam Họa cũng không biết chọn gì nên nhìn sang Nhạc Ly.
Nhạc Ly đang xem xét chung quanh, bỗng cảm thấy sau lưng chợt lạnh.
Quay đầu nhìn thì thấy ba đôi mắt đang nhìn mình.
Nuốt nước bọt.
Nhạc Ly nghĩ ngợi trong chốc lát.
– Ngươi có thể đem tất cả món chiêu bài của quán ra đây.
Nhạc Ly cũng bất chấp xem liệu có mỗi ba người có thể ăn hết được không? Nàng bây giờ chỉ muốn ăn ngon thôi.
Một thời gian ăn cơm tập thể, tay nghề đầu bếp thực sự một lời khó nói hết..
– Trong lúc chờ đợi, chúng ta liêu chút chuyện.
Cổ Bàn nói.
Cuối cùng cũng vào chủ đề.
Nhạc Ly bắt đầu chăm chú lắng nghe.
Lam Họa cũng nhịn không được hít sâu một hơi.
– Truyền thuyết kể rằng, phía đông có biển, nếu vượt qua được nó, sẽ đến chỗ các tiên nhân.
– Tiên nhân?
Lam Họa và Nhạc Ly đều sửng sốt