Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Chương 8




– Tiên nhân?
– Đúng vậy.

Bắt đầu từ mấy trăm năm trước có người tình cờ gặp được, chỗ đó chúng tôi gọi là Tiên môn.

Nghe nói người ở đó có thể trường sinh bất lão, họ có phép thuật có thể tạo mưa, gió thậm chí có thể là dời non lấp biển.
Cổ Bàn bắt đầu nói, trong giọng nói không che dấu được sự kích động.

Khi còn nhỏ được kể về chuyện này hắn đã rất ngạc nhiên.

Theo hắn biết Phụ hoàng của hắn đã tìm kiếm rất nhiều biện pháp để mở ra cánh cửa đó.

Mong muốn được trường sinh.

Bây giờ cuối cùng cũng có hi vọng.
Nhạc Ly không có cảm xúc gì nhiều, chỉ là từ cổ đại chuyển sang tu tiên thôi mà.

Nàng đỉnh được.

Không sao mà..

Có sao đấy.
Lam Họa bị thông tin này đánh sâu vào có điểm đại.

Trên đời này lại có chuyện thần kỳ như thế.

Nàng cũng muốn đi đến đó.

Sự hưng phấn cuốn lấy nàng.

Không hề chỉ như trước đây, nơi xa nhất cũng chỉ là đi chùa cầu phúc, Lam Họa khi còn ở nhà thì đi cùng mẫu thân, bây giờ đã thành thân thì cùng với Vương phi.

Nhưng:

– Vậy tiểu nữ có tác dụng gì trong chuyện ngài vừa nói?
– Có thể khiến tiên môn mở ra.
Cổ Bàn lại tung thêm quả bom, nhưng lần này là bom nguyên tử.
Đúng lúc này tiểu nhị bắt đầu bê thức ăn vào.

Cổ Bàn tạm dừng lại.

Nhạc Ly không quản nhiều như vậy.

Bắt đầu vừa ăn, vừa hóng dưa..
Kinh thành này ai không biết Lam gia tiểu thư ôn nhu khả nhân, tri thư đạt lễ.

Thế gia các tiểu thư đều biết đến.
Mà hôm nay Lam Họa cũng sẽ thất thố.
– Chuyện này chắc chắn có liên quan đến việc người thân của ta bị hãm hại đúng không? , bây giờ không biết họ thế nào?
Vừa nghĩ đến người thân, Lam Họa không thể nào bình tĩnh được.

Tay dùng sức nắm lấy y phục Cổ Bàn.
– Tiểu thư thật thông minh, ta chỉ nói một nửa mà thôi.

Không phải tiểu thư cũng đã có người nói cho tiểu thư, người thân của ngươi còn sống sao? Họ rất khoẻ mạnh.

Đừng kích động.
Cổ Bàn gỡ tay Lam Họa ra mới thấy áo nhăn nheo đủ để biết vừa rồi dùng sức cỡ nào.
Nhạc Ly cũng phụ họa theo:
– Họa Họa, nghe ý của Thái tử, thì người thân của ngươi vẫn bình yên vô sự, có thể là họ đã nhờ Thái tử chuyển lời.
– Ngài sao có thể biết chuyện này? Phụ thân ta trực tiếp nói với ngài? Cũng không đúng, ngài là thái tử nước Triệu mà.

Phụ thân bị định tội là thông đồng với nước Nguỵ.

Vậy phụ thân ta thực sự đã thông đồng với các ngươi về chuyện quân đội?
Lam Họa lại có chút không chắc chắn hỏi.
– Ngài đẩy nước Nguỵ ra làm lá chắn?
– Cũng có thể nói như vậy.

Bây giờ có rất nhiều thế lực đang chú ý đến tiểu thư.

Nhờ được Tướng quân giao trọng cho phải bảo vệ ngươi.

Ta là người sẽ giữ lời hứa.

Từ bây giờ sẽ có ám vệ đi theo tiểu thư.
– Với lại chúng ta đúng là hợp tác, nhưng không phải về chuyện quân đội, mà là vì tiểu thư đây.
Cổ Bàn nói.
– Nhưng tại sao họ còn sống mà không đi gặp Họa Họa.

Phải nhờ đến Thái tử? Sao Lam Họa lại quan trọng đến vậy?
Nhạc Ly đột nhiên nghĩ ra một vấn đề.
– Đương nhiên là vì tướng quân không muốn họ bị các thế lực khác dùng họ để uy hiếp Lam Họa tiểu thư nên không thể gặp.

Cũng vì thế mà bị gán cho tội danh thông đồng với địch.

Hoàng đế của nước các vị chính là chủ mưu.

Còn vì sao quan trọng, đợi đến khi gặp được người nhà của Lam tiểu thư, họ sẽ đích thân nói.

Ta nói có vẻ không được tốt lắm.
Cổ Bàn không khách khí nói thẳng, hoàng đế nước Vũ, hắn không sợ.
Lam Họa nghe nói thế bắt đầu miên man suy nghĩ, nếu chuyện này có sự tham gia của hoàng thượng, vậy còn Vương gia thì sao? Nàng quan trọng như thế nào? Hai người là anh em.

Nếu thế ngay từ khi bắt đầu đã có ý định lợi dụng nàng ư? Vậy nàng phải đối mặt với cha chồng mình như thế nào? Nhất thời không có biện pháp khiến nàng rất buồn bực.
Cổ Bàn thấy Lam Họa rơi vào trầm tư, cũng biết nàng vừa suy nghĩ cái gì.
– Đừng lo lắng.

Ta có biện pháp.

A Nhất.
Cổ Bàn gọi một tiếng, trước mắt bỗng xuất hiện một người bịt kín mặt mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt.


Lam Họa giật mình trong chốc lát rồi ổn định lại tâm thần.
Hù chết bổn bảo bảo.

Nhạc Ly thầm kêu rên.

Suýt nữa thì nàng bị nghẹn.
– A Nhất, đồ.
Chỉ thấy người đó móc từ trong ngực ra một phong thư để xuống bàn Sau đó thì lại biến mất như lúc xuất hiện.
Đúng là xuất quỷ nhập thần.

Nội tâm của Nhạc Ly có dấu hiệu OOC.
– Bây giờ ta có thể gọi tiểu thư là Lam Họa? Vừa rồi vì xa lạ nên ta gọi như thế.

Không sao chứ?
Cổ Bàn cũng không thích cách xưng hô phiền toái này.

Tuy hắn là thái tử nhưng cũng là người trong võ lâm, nên tính cách cũng có nhiễm chút sắc của giang hồ.
– Tùy ngài.
Lam Họa tò mò mở ra phong thư, có hai tờ, một tờ là chữ viết của phụ thân, nàng có thể nhận ra, viết rằng có thể tin tưởng người này.

Còn phong thứ hai, Lam Họa đang định mở.
– Lam Họa ngươi nên chuẩn bị tâm lý.

Cái này đã có được sự đồng ý của cả hai bên.
Cổ Bàn nói, tay cầm ly trà uống.

Nói nhiều, hắn có chút khát.
Lam Họa lòng nao nao.

Mở ra thì thấy hai chữ hưu thê chói lọi.

Vội đóng tờ giấy lại.
– Không thể nào.
Nhạc Ly cũng muốn nhìn xem trên đó viết gì.
Nàng quên mất mình không đọc được chữ cổ đại.

Lúc nói chuyện nàng có thể nghe hiểu, sao khi viết, chữ nhận ra nàng, nhưng nàng không nhận ra nó.

Nàng thành dân thất học mất rồi.

Nhân sinh gian nan, từ bây giờ nàng phải học nhận tự mới được.
– Cũng khuya rồi.

A Nhất sẽ đưa ngươi về và từ bây giờ hắn sẽ theo bảo vệ ngươi.

Cáo từ.
Cổ Bàn thấy Lam Họa thất thần cũng chỉ thở dài, một chữ tình..

Haizz.

Hắn không hiểu cũng không muốn hiểu.

Sau đó xoay người rời đi.
– Chúng ta cũng đi thôi.
Không để Lam Họa thất thần thêm, Nhạc Ly kéo nàng vào xe ngựa.

Dọc đường đi hết sức an tĩnh.

Nhạc Ly thỉnh thoảng lại liếc nhìn, thấy Lam Họa nhìn lại bèn quay đầu đi.
– Haizzz, ta không sao.

Chỉ là, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.
Biết Nhạc Ly lo lắng Lam Họa liền cười nói.
Nhạc Ly thấy giọt nước trên khoé cũng mắt cũng biết là nói dối.

Nhưng không vạch trần.
Bọn họ cùng nhau quay về biệt viện.

Tiểu Thuý trong lòng nóng như lửa đốt, quyết định một lần nữa lại ra ngoài tìm.

Thì đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng xe ngựa.

Nàng vội vàng mau chóng đi ra ngoài.
– Tiểu thư, ngài không có việc gì chứ? Cảm tạ trời đất.
Tiểu Thuý ôm chầm lấy Lam Họa ngay khi vừa thấy nàng bước xuống.
– Tiểu Thuý, ta không sao.

Ta có chút mệt mỏi.

Muốn nghỉ ngơi.
Lam Họa cố nén sự mệt mỏi trả lời.
– Được, ta đưa tiểu thư vào.
Tiểu Thuý lanh lẹ vọt vào phòng, nhanh chóng trải giường, đỡ Lam Họa nằm xuống, thổi tắt đèn.

Lúc này mới đi ra.
– Hi.
Nhạc Ly vỗ vai Tiểu Thuý.

Từ lúc nãy Tiểu Thuý lo lắng cho Lam Họa nên không để ý có thêm một người.
– Ngươi ai a?
Nhạc Ly nhiệt tình tự giới thiệu bản thân, tỏ rõ từ bây giờ chúng ta là người một nhà.

Sau đó nhờ Tiểu Thuý dẫn đến phòng ngủ.

Nàng cũng mệt mỏi.
Cả tòa biệt viện chìm trong bóng tối.
Lam Họa nằm trên giường nhớ lại ngày thành thân của mình.

Tâm trạng thấp thỏm, lo lắng cuộc sống sau này và vui vẻ khi biết người mình lấy là người nàng từng gặp lúc nhỏ.
Nhớ lại năm nàng bảy tuổi được mẫu thân dẫn đi dự tiệc ở trong phủ Vương phi.

Bởi vì nhàm chán không muốn ngồi cùng các vị phu nhân.

Hồi nhỏ nàng khá nghịch ngợm.

Được sự đồng ý của mẫu thân, tiểu Lam Họa vui vẻ đi cùng với những các vị tiểu tiểu thư đến bên hồ xem cá vàng.

Nhưng không cẩn thận nàng làm rơi chiếc túi thơm mà mẫu thân đã thêu hình con đom đóm cho nàng.
Đang lo lắng không biết phải làm sao thì bỗng có một tiểu ca ca không ngại ướt quần áo, lội xuống hồ vớt lấy chiếc túi.

Trong khoảng khắc đó, nàng dường như thấy được trên người tiểu ca ca đang tỏa sáng, nụ cười đó khiến nàng cảm thấy trong đầu đang nổ pháo hoa.
Tiểu ca ca quan sát chiếc túi gấm một lúc, mới tò mò hỏi tại sao lại là hình con đom đóm mà không phải hình hoa.
Tiểu ca ca nói hoa hồng hợp với nàng.

Dù chỉ là một lời trong lúc vô ý, nhưng nàng vẫn nhớ mãi.

Trở thành một bông hoa hồng, một người tri thư đạt lễ.
Lam Họa nhắm mắt cười khổ, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

Lặng lẽ đến cô độc.
Cũng trong đêm đó, có rất nhiều tin tức đã được truyền đi khắp nơi.

Đêm nay chú định là một đêm dài.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận