Ba người Vạn Kì đồng thời nhìn về phía thanh âm phát ra.
Là hoàng hậu.
A, may mắn hoàng hậu đi một mình.
Vạn Kì cong môi khẽ cười, nụ cười tựa như đông đi xuân tới, đẹp đẽ kinh hồn.
Hoàng hậu và Hiền Doanh đế ngây người nhìn.
Hoàng hậu hoa dung thất sắc nhìn chằm chằm Vạn Kì, run lẩy bẩy ngã ngồi xuống đất.
Vạn Kì: …
Cô có đáng sợ như vậy sao?
Sao một người hai người nhìn thấy cô đều ngã vậy?
” Thanh … Thanh Yên…!!” Hoàng hậu run như cầy sấy lắp bắp trong miệng, đôi mắt hạnh trừng to như sắp rớt cả tròng, trong đó bao hàm chột dạ, vô thố, còn có không thể tin được.
Thanh Yên? Ai a?
Vạn Kì đầy đầu chấm hỏi.
Nhìn biểu hiện này, hẳn là biết cô nhỉ? Thế nhưng cô có biết bà ta đâu?
Hay là người thân nhỉ? Nhưng mà là ai mới được chứ?
Nữ tử, giống cô, cô lại không nhớ rõ…
À, mẹ.
Thanh Yên là mẹ Lục Quân, Ma hậu.
Lục Quân giống mẹ đến 9/10, sau Thanh Yên khi sinh Lục Quân liền lập tức lìa đời, vì thế trừ việc biết Thanh Yên là nữ tử vô cùng ôn nhu ra, Lục Quân hoàn toàn chẳng biết gì về bà.
” ngươi biết mẫu hậu?” Vạn Kì thả Hiền Doanh đế xuống, tiến về phía hoàng hậu đang lặng người ngồi dưới đất.
Hoàng hậu có vẻ khá sợ hãi, đến cả nói chuyện cũng không xong:” biết… biết…. không,… ta không biết!”
Hiền Doanh đế chẳng quan tâm đến vết hằn đỏ lử trên cổ, vừa nghe hai từ mẫu thân liền thất hồn lạc phách đứng sững ra đó, thấp giọng hỏi:” mẫu thân ư? Yên nhi hiện tại… thế nào rồi?”
Vạn Kì liếc ông ta:” sớm đã chết.”
Hiền Doanh đế kinh hoàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng:” chết ư?! Hắn chăm sóc nàng thế nào vậy hả? Sau hắn dám!!? Hắn…!”
Hiền Doanh đế quay người rời đi, cả người hừng hực sát ý, nhìn qua âm u vô cùng.
Hoàng hậu thấy vậy thì bất chấp hình tượng, bất chấp Vạn Kì lập tức xông tới ôm eo Hiền Doanh đế, tựa như phát điên không ngừng nói đứng đi.
Hiền Doanh đế đẩy bà ta ra, tàn nhẫn đạp hai cái rồi mới quay người rời đi.
Vạn Kì: ???
Gì đây? Đóng phim Hàn Xẻng à?
Vạn Kì lôi 250 ra: bọn họ làm sao vậy?
Đáp lại câu hỏi của cô là một nhiệm vụ ẩn:
[ nhiệm vụ ẩn giải mã: cưu chiếm thước sào.]
Cưu chiếm thước sào? Ý gì?
[ ý là làm rõ bí ẩn quá khứ, quan hệ giữa Thanh Yên, Ma vương và Hiền Doanh đế đó ạ.] 250 vui vẻ đáp lời.
Lại nhiệm vụ, phiền toái.
Vạn Kì lắc lắc đầu, phiền chán kết thúc cuộc nói chuyện với 250.
Quan hệ giữa Thanh Yên, Ma vương và Hiền Doanh đế à?
Qua phản ứng của Hiền Doanh đế thì hẳn là ông ta rất yêu Thanh Yên, mẹ nguyên chủ nhỉ? Vậy… cô là con của ai?
Đồng ý Thanh Yên là mẹ cô, thế nhưng bố cô là ai a?
Cưu chiếm thức sào… không phải để chỉ chuyện cô đang nghĩ chứ?
Ài, bỏ đi. Hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần làm đây.
Hệ thống!
[ dạ?]
Tại sao Doanh Nguyên và Lăng Phi lại giống nhau như vậy?
[ có lẽ vì Lăng Phi vô tình luân hồi tới vị diện này? Dù sao thế giới của chủ nhân cũng bị hủy diệt rồi, các linh hồn tồn tại ở đó cũng phải đi đầu thai ở những vị diện khác chứ. Chỉ là trùng hợp mà thôi.]
Ân.
Côi cúi người ôm lấy Tử Ly:” Ly nhi, đi thôi.”
.
” cấp báo!!!”
Thái giảm tổng quản Thụy Quân chặn lại tên tiểu binh toan xông vào Dưỡng Tâm điện.
Thụy Quân trầm khuôn mặt hỏi:” chuyện gì?”
Tiểu binh kính cẩn nói gì đó vào tai Thụy Quân, sau đó lập tức quay lưng chạy đi.
Thụy Quân nghe xong lập tức quay vào Dưỡng Tâm điện bẩm báo:” hoàng thượng, xảy ra chuyện rồi!”
Hiền Doanh đế đang thay bộ chiến giáp đã lâu không đụng tới, tay nắm bảo kiếm oai vệ hùng dũng, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ cự người ngàn dặm.
” chuyện gì?”
Thụy Quân tiến đến bên tai Hiền Doanh đế thì thầm:” tam công chúa….”
Nghe xong, Hiền Doanh đế sắc mặt đại biến, làm rơi bảo kiếm lúc nào không hay. Ông nhanh chóng xoay người rời khỏi Dưỡng Tâm điện, ngay cả chiến giáp cũng không kịp thay liền lập tức tới Đông Mịch cung của tam công chúa Doanh Nguyên.
Sao con bé dám? Nó hại ông như vậy vẫn chưa đủ sao?
Đứng ngoài cửa cung, Hiền Doanh đế giận dữ gầm lên:” Doanh Nguyên, con ra đây cho trẫm!”
Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng sáo như có như không thê lương đến não ruột truyền ra.
Hiền Doanh đế vừa nghe thần sắc lập tức ngưng trọng hẳn lên, hai tay bịt chặt tai, ngồi thụp xuống.
Chỉ có toán quân phía sau ông bất hạnh bị tiếng sáo kích thích phát điên, kẻ chém đông người đâm tây, chẳng mấy chốc liền người ngã ngựa đổ máu chảy lênh láng.
Doanh Nguyên một thân quần áo sang trọng màu đỏ bước ra từ trong điện, tay cầm ngọc tiêu, dịu dàng mỉm cười mỉa mai gọi một tiếng:” phụ hoàng.”
Hiền Doanh đế ngẩng đầu, khi tầm mắt vừa chạm tới nụ cười ôn nhu như nước của Doanh Nguyên, ông ta lập tức đờ người.
Quá giống, giống đến khó tin.
Mười mấy năm qua ông chưa từng đến xem đứa con gái này, vậy mà nó đã lớn như vậy rồi ư?
Khí chất này, giống mẫu thân nó y hệt…
Khóe miệng hàm ôn nhu, khóe mắt ẩn dịu dàng, nhất tần nhất tiếu đền khiến cõi lòng ông rung động.
” Yên nhi…” Hiền Doanh đế lại bắt đầu mê muội lầm bầm.
” phụ hoàng, ta không gọi Yên nhi. Ta là Doanh Nguyên, hữu hộ pháp Minh điện.”
*** tác giả có lời muốn nói:
Bộ này không có lịch nữa nhé ạ, khi nào ta có thời gian mới viết được.
*** lâu lâu cầu chương:
Look_Think_Talk
Mong ngươi sớm bình phục sau chuyện đó, ta chưa trải qua nên không hiểu lắm, chỉ biết chúc người một câu “sớm bình phục nhé”.
Cuối cùng, cầu chương mới.
Thân ái.