Túc Ly thả tay khỏi cổ Trúc Ẩn Trần, mở cửa sổ ra, triệu hồi một còn gió nhỏ, cuốn đi tro tàn và mùi lông chồn cháy, đổi lấy không khí trong lành tràn vào trong phòng.
“Khụ khụ.” Không biết là do Túc Ly bóp cổ hay là do khói vừa rồi, Trúc Ẩn Trần cảm thấy cổ họng ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được mà ho khan.
Tiếng nước chảy vang lên.
“Lại đây ngồi, uống ly trà làm dịu cổ họng.”
Trúc Ẩn Trần nhìn sang, thấy Túc Ly đang ngồi ở án thư trước cửa sổ, một tay cầm ấm trà đang rót nước vào tách trà.
Động tác ưu nhã, bày ra một vẻ quân tử đoan trang.
Trúc Ẩn Trần đột nhiên hiểu ra nguồn gốc danh tiếng tốt của Túc Ly từ thế giới bên ngoài. Chỉ vì bề ngoài của Túc Ly, thật sự rất dễ dàng làm người buông lỏng cảnh giác, tin tưởng hắn là người tốt, do đó thổ lộ tình cảm.
Đáng tiếc, đều là biểu hiện giả dối.
Túc Ly: “Tự mình đi, hoặc là ta dẫn ngươi tới.”
Việc này không được thực hiện bằng tay mà là dùng con rối.
Trúc Ẩn Trần đi đến ghế ngồi đối diện ngồi xuống, cầm tách trà lên uống một hơi cạn sạch.
Trà là trà ngon nhưng người pha trà không phải là người tốt.
Túc Ly lạnh lùng hỏi: “Nếu ta không trở về, ngươi còn muốn nói gì với Thượng Quan Túy?”
Chủ đề mất mạng được nói tới.
Trúc Ẩn Trần ngước mắt lên nửa mỉa mai, nửa tự giễu hỏi lại: “Ta có thể nói gì đây?”
Túc Ly: “Có rất nhiều chuyện có thể nói, người quen rất dễ dàng đưa ra một ít ám chỉ, ám chỉ sẽ không kích hoạt cấm chế, không phải sao?”
Trúc Ẩn Trần: “Nàng không nghi ngờ ngươi.”
Túc Ly: “Đúng vậy, lần này không có phát sinh, thật đáng tiếc, ta còn đang suy nghĩ, nếu nàng đã nhận ra cái gì, ta sẽ khiến cho ngươi tự mình động thủ, đi diệt trừ tai hoạ ngầm mà chính ngươi tạo ra, tin tưởng như vậy, ngươi sẽ hoàn toàn nhớ kỹ bài học này.”
Tứ chi Trúc Ẩn Trần lạnh cả người, đây là uy hiếp, cũng là cảnh cáo.
Y không thể làm gì để vạch trần bộ mặt thật của Túc Ly, nếu không người đó sẽ bị Túc Ly nhắm đến.
Điều quan trọng nhất chính là y chỉ có thể ám chỉ chứ không thể nói rõ ràng, càng không thể làm nhân chứng. Nếu thật sự có người phát hiện ra điều gì đó, đến tìm y xác nhận… Điều này cũng giống như nói với Túc Ly trước mặt y, ta nghi ngờ ngươi có cái gì đó không ổn.
Đây cơ bản là một ngõ cụt, tất cả các con đường tìm kiếm sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài đều đã bị chặn, Túc Ly không hạn chế y đi ra ngoài đã sớm dự định được chuyện này.
Trừ khi y có thể tiếp xúc với người có thể áp chế Túc Ly, nhưng có người có thực lực như vậy lại dựa vào cái gì tin tưởng y, ngoại trừ sư phụ của y.
Nhưng y căn bản không biết sư tôn của mình ở đâu, có lẽ bị nhốt ở bí cảnh nào đó, bằng không không có khả năng đến bây giờ vẫn chưa tới đến y.
Nghĩ đến chân nhân Phục Dao, Trúc Ẩn Trần nhớ tới kiếm phù bị Túc Ly lấy đi
Đúng là không bằng con chó, nên đi chết đi! Đó là thứ quý giá nhất mà y có.
“Khụ khụ.” Nỗi lòng phập phồng vừa mới áp xuống, cơn ho lại cuồn cuộn dâng lên.
Túc Ly lẳng lặng nhìn y ho xong, sau khi hơi thở của Trúc Ẩn Trần bình phục lại, mới chậm rãi mở miệng: “Nghỉ ngơi thật tốt, vòng sơ khảo của đại hội tân tú sẽ diễn ra trong nửa tháng nữa. Với thực lực của Huyền Cầm, lọt vào top 10 sẽ không thành vấn đề.”
Trúc Ẩn Trần: “Ngươi muốn ta tham gia đại hội tân tú?”
Túc Ly: “Mười người đứng đầu trong đại hội tân tú, ngoài phần thưởng được công bố, còn có cơ hội đi tu luyện trong linh trì. Hàn độc của ngươi áp chế không thể tồn tại được lâu. Chỉ có tu vi tăng lên mới có thể tồn tại trong một thời gian dài. “
“Đi Linh Trì không thể chuyển nhượng, nếu không ta sẽ nhường chỗ của ta cho Huyền Cầm, cũng ngăn cản ngươi chiến đấu với một đám người liều lĩnh không biết nặng nhẹ, nếu ngươi bị thương, ta sẽ rất đau lòng.”
Hiệu quả dược chữa thương không hề rẻ.
Trúc Ẩn Trần cảm thấy buồn nôn.
Nhưng như vậy cũng tốt, nhân vật chính nhất định sẽ tham gia loại hoạt động làm nổi bật như đại hội tân tú, đến lúc đó chỉ cần đi đến trước mặt nhân vật chính, nhiệm vụ của y sẽ hoàn thành.
……
Ôm tâm lý muốn ngẫu nhiên gặp được nhân vật chính và không muốn nhìn thấy mặt Túc Ly, những ngày tiếp theo Trúc Ẩn Trần ngày nào cũng chạy ra ngoài.
Đặc biệt là ở gần chỗ báo danh của đại hội, nhân vật chính nếu muốn tham gia chắc chắn sẽ đến báo danh. Tóm lại, cơ hội gặp được nhân vật chính ở đây là cao nhất.
Hơn mười ngày sau.
Trúc Ẩn Trần vô cảm ngồi trên tửu lâu cạnh chỗ báo danh, từ cửa sổ nhìn xuống, với thị lực của Kim Đan kỳ, có thể nhìn rõ toàn cảnh chỗ báo danh, bao gồm cả khuôn mặt của mọi người.
Vẫn không có, nhân vật chính luôn xuất hiện cuối cùng đúng không, không bao giờ xuất hiện cho đến giây cuối cùng đúng không, hôm nay là hạn chót báo danh, y cũng không tin, một nhân vật chính đều – không – có!
Tạm thời không có ai đến bàn báo danh. Chán nản, Trúc Ẩn Trần nhìn xuống đường phố, tầm mắt lang thang không mục đích giữa đám đông.
Một bóng người mặc áo xanh đội mũ tre thu hút sự chú ý của y trong dòng người, hình như có người quen đã đến.
【 nhắc nhở: Ký chủ trong phạm vi trăm mét có nhân vật chính, hãy bắt lấy thời cơ hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. 】
Hệ thống!
Nhân vật chính, ở đâu?
Trúc Ẩn Trần nhanh chóng khóa mục tiêu, không ít người tụ tập tại một chỗ, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó khiến đám đông vây xem.
Ở đoạn này, nhân vật chính không ở bên trong cũng ở gần đó.
Sự tò mò của mọi người sẽ không bao giờ giảm bớt, chỉ trong vài giây, chỗ đó đã vây đầy người.
Chen lấn kín mít như vậy làm cái gì, hoàn toàn nhìn không thấy trung tâm.
Trực tiếp đi xuống tìm thôi, nhân vật chính ngươi đừng nhúc nhích, chờ ta qua đó.
Đi đến bên ngoài của đám đông, Trúc Ẩn Trần liếc nhìn đám người dày đặc, lại nhìn mái nhà bên cạnh, xem liệu nhảy lên đó có dễ thấy hay không.
Để thuận tiện cho việc quản lý và duy trì trật tự, gần chỗ báo danh của đại hội tân tú có quy định cấm sử dụng pháp khí, linh sủng và các phương pháp tu chân khác, nếu không khu vực này sẽ tràn ngập pháp khí phi hành.
Trúc Ẩn Trần đang suy nghĩ có nên chen vào hay đợi đám đông giải tán rồi mới tìm kiếm mục tiêu, bỗng có một cuộc đối thoại phát ra từ giữa đám đông.
“Đã đánh cược thì phải chịu thua, vị công tử này, trả tiền đi, 8000 linh thạch hạ phẩm.”
“Ta không có tiền.”
Nam Cung Phá Thiên: “Sao thế, ngươi tính định quỵt nợ sao?”
Lan Vọng Sinh u ám nhìn chằm chằm nữ tử mặc đồ đen bên cạnh Nam Cung Phá Thiên: “Mặc dù ta không nhìn ra ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng túi trữ đồ của ta nhất định ở trong tay ngươi.”
Nam Cung Phá Thiên bảo vệ nữ tử áo đen: “Yến Nhi cô nương đã để ngươi kiểm tra túi trữ vật, ngươi còn muốn như thế nào.”
Lan Vọng Sinh: “Chỉ trong túi trữ vật không có, không có nghĩa là trên người nàng ta không có.”
Nam Cung Phá Thiên: “Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi còn muốn lục soát người.”
Đám đông cũng bắt đầu xì xào.
Ánh mắt Lan Vọng Sinh trở nên u ám vài phần.
Yên Nhi trốn sau lưng Nam Cung Phá Thiên: “Ta không có, Nam Cung công tử, ánh mắt của hắn thật đáng sợ.”
Nam Cung Phá Thiên lập tức làm hộ hoa sứ giả, an ủi nói: “Yến Nhi cô nương đừng sợ, có ta ở đây, hắn sẽ không thể làm tổn thương ngươi.”
Cô nương mặc hồng y ở phía bên sườn Nam Cung Phá Thiên nhíu mày, nhưng không nói gì.
Chủ quán nhìn thấy đám người đông đúc, đều là người xem kịch, cản trở việc kinh doanh của mình, không kiên nhẫn mà phất tay với Lan Vọng Sinh: “Không có linh thạch thì có thể mua cái gì? Nam Cung công tử, thạch phong âm ngươi còn muốn không?”
Lan Vọng Sinh rất tức giận, nhìn về phía chủ quán trong mắt vô thức lóe lên hung quang: “Ta muốn thứ này trước.”
Chủ quán hoảng sợ một chút, nhưng rất nhanh lại tự tin trở lại: “Ngươi không có linh thạch, đừng quấy rầy việc buôn bán của ta.”
Nam Cung Phá Thiên: “Thứ này không đáng giá 800 linh thạch, chính là hắn vừa mới đánh cược, nhất định phải trả 8000.”
Chủ quán: “Vậy ngài xem, muốn bao nhiêu? Đây là bảo bối chảy ra từ chiến trường cổ, nếu giá của ngài quá thấp, ta cũng có thể giữ lại chờ vị công tử có đủ linh thạch lại đến lấy.”
Chủ quán không ngốc, tuy rằng hiện tại Lan Vọng Sinh không có linh thạch, nhưng tu vi của anh cũng không thấp, nếu thật sự muốn, anh vẫn có thể tiết kiệm được 8000 linh thạch hạ phẩm trước khi đại hội tân tú kết thúc.
Về phần sau đại hội tân tú, khi đó không có môn phái nào quy định cấm hành động, gã phải rời đi trước vài ngày để tránh bị những kẻ có ác ý nhắm đến.
Nghe vậy Nam Cung Phá Thiên biết giá cả có lẽ không thể giảm được nhiều. Anh ta liếc nhìn nữ tu mặc hồng y bên cạnh, âm thầm dựng thẳng sống lưng, anh ta không thể ở trước mặt Nguyệt Nhã cô nương mất hết mặt mũi được.
“Vậy sáu…”
Trúc Ẩn Trần lúc này mở miệng: “8000 linh thạch, ta ra.”