Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!?

Chương 11


Hai mắt chủ quán sáng lên: “Vừa nãy là vị đạo hữu nào lên tiếng? Mọi người mau nhường đường.”

“Là hắn!”

“Tránh sang một bên, để hắn đi qua.”

Trong đám đông rất nhanh tách ra một con đường nhỏ.

Trúc Ẩn Trần tức khắc cảm thấy trước mắt trống trải hơn rất nhiều.

Khi bước vào vòng vây mới phát hiện có nhiều hơn một người quen.

【 Đã kiểm tra đo lường nhân vật chính: Tư Vũ, Nam Cung Phá Thiên.  】

【 Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ cơ bản ở giai đoạn tân thủ —— “Gặp gỡ nhân vật chính”.  】

【 Có liên lạc ngay với hệ thống không, phủ định sẽ làm chậm thời gian liên lạc.  】

【 Không. 】

Có thể làm chậm lại tất nhiên là muốn tìm thời gian thích hợp để từ từ nói chuyện.

Nhìn qua nam tử mặc hoa phục đối diện Lan Vọng Sinh cùng với nữ tử mặc hắc y phía sau, Nam Cung Phá Thiên và Tư Vũ?

Cuối cùng nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ, ánh mắt nhu hòa xuống.

Sự thay đổi này khiến trong lòng Nam Cung Phá Thiên không vui. Người này chắc chắn có ý đồ với Nguyệt Nhã, đáng tiếc gặp được đối thủ cạnh tranh là anh ta, Nam Cung Phá Thiên, kẻ hèn là tình địch sớm muộn gì cũng bại dưới tay anh ta.

Lan Vọng Sinh nhìn thấy y sắc mặt hơi dịu xuống: “Hàn Trúc.”

Trúc Ẩn Trần gật đầu: “Mặc Lan.”

Sao có chút hơi giống ám hiệu.

Từ túi trữ vật lấy ra 8000 linh thạch đặt lên quầy hàng: “Phong âm thạch, cho hắn.”

Một chồng linh thạch lấp lánh dưới ánh nắng, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Dưới con mắt thèm nhỏ dãi của một đám người xen lẫn tham lam, chủ quán nhanh chóng bừng tỉnh khỏi niềm vui trước số tiền khổng lồ, vội vàng thu hồi linh thạch, vừa cất vừa nói: “Công tử cứ tự mình lấy đi, những thứ trên quầy hàng này cũng tặng cho công tử.”

8000 linh thạch, mọi thứ trong gian hàng của gã cộng lại cũng không đáng một phần mười.

Lan Vọng Sinh cúi người cầm Phong Âm Thạch lên: “Hàn Trúc, sau khi đại hội kết thúc ta sẽ trả lại linh thạch cho ngươi.”

Trúc Ẩn Trần: “Không vội, ngươi nợ ta còn nhiều hơn thế này.”

Vẻ mặt Lan Vọng Sinh hiện lên vài phần ngại ngùng: “Những chuyện trước đó đều là ngoài ý muốn.”

Trúc Ẩn Trần: “Cứ như vậy đi.”

Nhìn về nữ tử mặc hắc y: “Nội dung đánh cược của các ngươi là gì?”

Đây là loại nhân vật chính gì vậy, cấp bậc thấp như vậy còn đi ăn trộm đồ của người khác.

Lan Vọng Sinh: “Nếu nàng ta trộm túi trữ vật của ta, thì để con vẹt da vàng xen vào việc người khác này trả tiền cho những thứ ta mua. Nếu không tìm được, ta trả khối Phong Âm Thạch gấp mười lần.”

Trúc Ẩn Trần: “Vậy cũng không tệ lắm, có người nguyện ý giúp ngươi trả tiền.”

Con vẹt da vàng ý chỉ Nam Cung Phá Thiên? Hình như có chút rất giống.

Yến Nhi nhận ra tình huống không ổn, lặng lẽ lùi về phía sau.

“Ngươi muốn đi đâu nhỉ?” Tư Nguyệt Nhã bắt lấy cánh tay nàng ta.

Yến Nhi vẻ mặt vô tội mờ mịt: “Muội muội, muội làm gì vậy? Tay ta đau.”

Nam Cung Phá Thiên: “Nguyệt Nhã?”

“Ai là muội muội ngươi, đừng nhận thân lung tung.” Tư Nguyệt Nhã vung trường kiếm của mình lên, chuôi kiếm xuyên qua ống tay áo rộng của Yến Nhi. Khi trở ra, trên chuôi kiếm có treo túi trữ vật.

Trúc Ẩn Trần: “Là cái này sao?”

Lan Vọng Sinh: “Ừm, ta đã nói nàng ta là kẻ trộm.”

Nam Cung Phá Thiên không thể tin nổi: “Yên Nhi ngươi.”

Yến Nhi to tiếng hù dọa người ta, như bị ấm ức rất lớn: “Các ngươi muốn làm gì? Đây là túi trữ vật của ta, ta sợ đánh mất giữ ở bên cạnh thì có gì sai?”

Thấy mỹ nhân rơi lệ, Nam Cung Phá Thiên lập tức mềm lòng: “Nguyệt Nhã, ngươi trước mắt đưa túi trữ vật trả lại cho Yến Nhi, chỉ sợ có chút hiểu lầm.”

Tư Nguyệt Nhã không nói nên lời nhìn anh ta một cái, chỉ lấy ra một trong hai túi trữ vật để kiểm tra, người này còn cảm thấy nàng ta không sai, tám phần là đầu óc có vấn đề.

Sư huynh nói đừng chơi với kẻ ngốc có vẻ ngoài bình thường, nếu không sẽ ngốc theo.

Nàng vẫn luôn thắc mắc kẻ ngốc có vẻ ngoài bình thường là người như thế nào, hôm nay coi như gặp được.

Xoay người chạy đến bên cạnh Trúc Ẩn Trần, nở một nụ cười rạng rỡ, như bảo vật đưa túi trữ vật cho Trúc Ẩn Trần: “Sư huynh, đây.”

Trúc Ẩn Trần quay lại, ném túi trữ vật cho Lan Vọng Sinh. Nhìn sư muội mà mình nuôi dưỡng từ nhỏ, không chút bủn xỉn khen ngợi: “Thực lực của Nguyệt Nhã đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.”

Tư Nguyệt Nhã chạm vào ngón tay Trúc Ẩn Trần khi đưa túi trữ vật. Nụ cười nhạt dần, từ túi trữ vật lấy ra áo choàng đỏ tỏa ra luồng nhiệt, nhón chân choàng qua vai Trúc Ẩn Trần.

“Sư huynh, sao sư huynh lại ra ngoài một mình? Cũng không mặc thêm áo? Đây là áo choàng do sư phụ giết chuột lửa ở bí cảnh tạo ra, mau thử xem.”

Trúc Ẩn Trần phối hợp cúi người xuống: “Được.”

Gần đây, y dường như được nhiều người tặng áo choàng và những thứ chống lạnh khác, tuy rằng ngoại vật đối với y tác dụng không lớn, nhưng luôn cảm thấy rất vui khi được quan tâm.

Ngoại trừ tên chó Túc Ly kia, hắn chưa bao giờ có ý tốt.

Nam Cung Phá Thiên kinh ngạc bừng tỉnh, hoá ra là sư huynh, không đúng, sư huynh muội cũng có kết thành đạo lữ không thể yên tâm quá sớm.

Tình thế không ổn, đối diện có rất nhiều người, trong lòng Yến Nhi bắt đầu có ý định rút lui.

Đúng lúc chuẩn bị bỏ chạy, tình trạng ùn tắc trên đường đã khiến đội duy trì trật tự chạy tới.

Các tu sĩ mặc đạo bào đen của Chấp Pháp Đường Thái Nhất Huyền Tông đi tới mặc kệ ai đúng ai sai, thuần thục mở miệng: “Ai không liên quan thì rời đi, những người còn lại đi cùng chúng ta một chuyến, có chuyện gì đến Chấp Pháp Đường giải thích.”

“Hoặc trong vòng mười phút các ngươi phải giải quyết xong mâu thuẫn, rồi lập tức giải tán.”

“Nếu không thì quên đi.”

Vừa nghe phải đến Chấp Pháp Đường, Yến Nhi càng quyết tâm rút lui, thậm chí muốn trực tiếp bỏ chạy, từ dư quang nhìn quanh đã tìm ra con đường tốt nhất.

Nam Cung Phá Thiên đến trước nàng ta một bước mở miệng: “Không cần phải đến Chấp Pháp Đường.”

Nghe được anh ta nói như vậy Yến Nhi nhẹ nhàng thở ra, đã sẵn sàng bỏ chạy, chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp.

Nam Cung Phá Thiên: “Ta có biện pháp trong vòng mười phút chứng minh Yến Nhi cô nương trong sạch.”

Yến Nhi:….

Ngươi lấy cái gì chứng minh? Từ khi nào nàng ta có thứ gọi là trong sạch vậy?

Tu sĩ Chấp Pháp Đường thúc giục: “Một phút đã qua.”

Nam Cung Phá Thiên chủ động nói chuyện với Lan Vọng Sinh: “Vị đạo hữu này, túi trữ vật này là loại hình thông dụng nhất. Đạo hữu dù sao cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ, làm sao còn có thể sử dụng loại trữ vật cấp thấp như vậy.”

Loại túi trữ vật cấp thấp này được chế tạo thủ công đơn sơ, không có cách nào đánh dấu thần thức, một khi đã mất ai cũng có thể mở ra, đừng nói tu sĩ Kim Đan, phàm là người có năng lực Trúc Cơ kỳ, đều sẽ không dùng loại túi trữ vật này, không chút khoa trương nói, túi trữ vật của ông chủ vừa mới dùng để cất linh thạch đều là túi cao cấp.

Lan Vọng Sinh vẻ mặt không vui liếc nhìn Nam Cung Phá Thiên: “Ta vui.”

Đáy mắt Trúc Ẩn Trần hiện lên ý cười hài hước, tên này bị chọc trúng chỗ đau.

Nam Cung Phá Thiên bị chặn lại một lúc rồi nói tiếp: “Tạm thời không quan tâm đến kiểu dáng của túi trữ vậy, Yến nhi cô nương chỉ mới tu vi Trúc Cơ, làm sao có thể trộm túi trữ vật của ngươi mà không bị phát hiện.”

Lan Vọng Sinh xem thường thiếu chút nữa trợn mắt lên tận trời: “Ai nói ta không phát hiện? Nếu không có một tên ngốc làm anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện, ta đã sớm lấy lại túi trữ vật.”

Yến Nhi mềm yếu nói: “Nam Cung công tử, cảm ơn lòng tốt của ngươi, bằng không một nữ tử yếu đuối như ta thật sự không biết nên làm gì mới tốt.”

Nàng ta không ngờ rằng sẽ có cơ hội lội ngược dòng.

Nam Cung Phá Thiên: “Yến Nhi cô nương yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để người vô tội nhận tội.”

Trúc Ẩn Trần đã nhìn ra, tính cách Nam Cung Phá Thiên có khí chất của một tay chơi nhưng đầu óc có vấn đề.

Y lấy tính mạng của Túc Ly ra thề, người này phải là loại nam chính sẽ yêu bất cứ ai khi gặp, hạt giống đa tình mở lên hậu cung của nam chính, nếu đoán sai Túc Ly sẽ chết.

Mặc dù y không thực sự muốn xúc phạm nhân vật chính, nhưng trò hề này cũng nên kết thúc, y còn một đống vấn đề muốn cùng hệ thống giải thích, không có thời gian cãi nhau với bọn họ.

“Mạc Lan, chiếc chuông gió lần trước ta đưa cho người có ở trong túi trữ vật không?”

Lan Vọng Sinh: “Còn.”

Trúc Ẩn Trần: “Lấy ra đọc khẩu lệnh.”

Lan Vọng Sinh liếc y một cái: Huynh đệ ngươi nghiêm túc đấy à?

Trúc Ẩn Trần quay lại nhìn anh: Ít nói nhảm, muốn lấy lại túi trữ vật thì cứ làm đi.

Lan Vọng Sinh chậm rãi lấy ra chuông gió, thấy chết không sờn kiên định nhỏ giọng nói: “Xin chào, đồng học Tiểu Lan.”

Giọng nói của anh tuy nhỏ nhưng âm thanh của chuông gió lại không hề nhỏ chút nào, giọng nói mười phần trẻ con, hoạt bát đáng yêu.

“Xin chào, Tiểu Mặc Lan xui xẻo, lại không có tiền hả? Có cần tui an ủi không? Tiểu Lan có thể vì cậu ca hát giải tỏa tâm trạng đó.”

Phụt——

Tư Nguyệt Nhã che miệng lại cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân.

Đây không phải là câu nói mà sư huynh yêu cầu nàng đọc trước khi giọng nói bắt đầu thay đổi sao? Hoá ra dùng ở đây.

Chỉ là, chơi cũng khá vui, hì hì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận