Trong nội các và Hạ viện, hai bộ trưởng đã nộp đơn từ chức, một trong số đó là Robert, Bộ trưởng bộ Giáo dục, người luôn kiên quyết phản đối việc ưu tiên cho người Asti.
Ngày hôm sau khi nộp đơn từ chức, Laura nằm dài trên giường của Caesar, từ màn hình giám sát nhìn thấy cảnh Robert đang cố gắng rời khỏi thành phố.
Thoạt nhìn không mấy vẻ vang, giống như đang chạy trốn.
Laura vừa ném những viên kẹo sữa chocolate to vào miệng, vừa quay sang Caesar, “Thật sự không bắt hắn à?”
Caesar vừa gửi xong email, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính. Trước khi anh kịp quay đầu lại, Laura đã lao đến, vòng tay ôm lấy cổ anh, má áp sát vào mặt anh mà cọ cọ.
Caesar nắm lấy tay Laura, vừa gỡ ra, cô lại lập tức sà vào, hỏi lại lần nữa, “Thật sự không bắt sao?”
Cô nhắc lại, đầu ngón tay vẫn còn vương chút hương vị chocolate. Lớp vỏ chocolate tan chảy dưới nhiệt độ từ ngón tay cô.
Hôm nay Laura đã tiêu thụ quá nhiều năng lượng, nhưng Caesar không ngăn cản.
Anh nói, “Chứng cứ hiện tại đủ để kết tội hắn.”
Laura hiểu ra.
Dù không trực tiếp tham gia, nhưng thông tin Caesar thu được từ việc thẩm vấn Stan cùng với dữ liệu Laura lấy được từ Kaines đủ để khiến Robert phải trải qua quãng đời còn lại trong tù.
Cô chống cằm lên vai Caesar, khẽ nói, “Vậy sao anh lại để hắn đi?”
Caesar đáp, “Bộ não hắn giờ chẳng còn giá trị gì.”
Laura im lặng. Cô nằm trên lưng Caesar, hơi ấm truyền từ cơ thể anh khiến cô thấy thoải mái, đến cả tâm hồn cũng như được ru ngủ.
Sự tiêu hao năng lượng của cô vẫn âm thầm tăng lên, có lẽ không quá rõ rệt — từ ăn năm bữa mỗi ngày chuyển thành sáu bữa, lượng chocolate mỗi ngày tăng thêm bốn viên, cùng vô số đồ ngọt và khoai tây chiên.
Laura chưa từng nói với Caesar về những điều này. Mái tóc vàng óng ả của cô vẫn rực rỡ, sáng lấp lánh, tràn đầy sức sống.
Cô sẽ không suy yếu, ngay cả khi cơ thể tuân theo quy luật tự nhiên mà dần già đi, trí nhớ và khả năng tư duy vẫn không hề suy giảm. Nhưng cái giá phải trả là cô cần nạp vào cơ thể ngày càng nhiều calo hơn.
Laura không ghét điều này.
Cô chấp nhận rằng trên đời không có gì hoàn hảo, nhưng vẫn cảm thấy vui mừng vì được sinh ra trên thế giới này, đã hoàn thành nhiệm vụ mà người tạo ra cô kỳ vọng, giờ đây cô có thể sống tự do.
Cô không thấy mình có gì phải hối tiếc.
Ngày trước khi cơn gió nóng và mưa bão mùa hè kéo tới, Laura nằm dài trên ghế sofa, giúp Emilia chải mái tóc bạc của cô, trong khi xem tin tức trên TV.
Robert bị buộc tội với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm việc thuê người giả làm người Asti để ám sát nhiều chính trị gia và Thủ tướng tiền nhiệm.
Laura nhìn chằm chằm vào tin tức trên TV.
Robert và Adams thực sự đã thuê người Asti, chứ không phải người giả danh Asti.
Laura hiểu lý do Caesar cung cấp lời khai giả. Ở giai đoạn này, người Asti không thể xuất hiện thêm bất kỳ tin tức tiêu cực nào. Caesar có khả năng che giấu tất cả điều này, và anh phải làm vậy để bảo vệ lợi ích tối đa.
Laura nâng mái tóc bạc của Emilia. Emilia vốn đang soi gương, nghe thấy tin tức liền ngạc nhiên “Ồ” một tiếng, tức giận đặt gương xuống, “… Làm sao có thể như thế! Những kẻ tuyên truyền đáng ghét này…”
Robert, với tư cách là Bộ trưởng Giáo dục, đã chỉnh sửa lịch sử, bóp méo sự thật, và phóng đại những “khuyết điểm” của người Asti, khiến vô số thanh thiếu niên bị lừa dối.
Trong quá trình bị bắt, hắn không may rơi vào một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang, chịu cú sốc điện cực mạnh vào đầu, giờ đây chỉ còn là một tên ngốc suốt ngày ú ớ.
Hắn sẽ không bao giờ nói được bất kỳ điều gì liên quan đến gia tộc Salieri nữa.
Laura mỉm cười, chống cằm hỏi Emilia, “Thứ Sáu tuần sau, cô có thể ra ngoài rồi nhỉ?”
Emilia thở dài, cúi đầu nhìn vào gương, “… Có lẽ thế.”
Công tước Salieri ban đầu không đồng tình với chính sách của Caesar, nhưng năng lực hành động mạnh mẽ cùng quyết tâm của Caesar đã khiến ông không thể ngăn cản.
Caesar hoàn tất mọi việc chỉ trong hai ngày, bao gồm kết tội và xử lý tất cả những người liên quan. Những chính trị gia lợi dụng người Asti để gây chia rẽ chủng tộc hoặc ám sát đều bị nhổ tận gốc, không còn ai cản trở việc thực thi chính sách tiếp theo.
Laura nghĩ rằng sau cơn sóng gió này, Caesar sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cô. Nhưng không, anh vẫn đang bí mật lên kế hoạch cho điều gì đó.
Laura không hề hay biết.
Ông ngoại Herman gửi tin nhắn, muốn cô quay lại làm việc cho người Asti. Tổ chức cũ đã giải tán, thay vào đó là một bộ phận điều tra dư luận, danh nghĩa là khảo sát dư luận nhưng thực tế là điều tra ngầm, để ngăn chặn hỗn loạn nội bộ.
Laura đồng ý. Dù sao ở lại trang viên Salieri mãi cũng có chút không đúng. Nhưng cô vẫn lo lắng về một vấn đề — lượng tiêu hao năng lượng của cô quá lớn, không chắc tổ chức có đủ khả năng nuôi cô không.
Caesar có vẻ không vui.
Trước khi rời đi, Laura nghĩ phải tìm cách kiếm thêm chút tiền để dành làm quỹ riêng.
Cô không muốn chết đói.
Có lẽ là do trời nóng đổ mồ hôi nhiều, cơ thể trao đổi chất mạnh hơn, sau khi ngủ trưa dậy, Laura vẫn thấy đói.
Trong phòng không có Caesar, cô len lén ra ngoài, định đến phòng anh xem có kiếm được thứ gì ăn không.
Nhưng cô chẳng tìm thấy gì ngon lành, chỉ thấy Caesar đang rút máu.
Laura không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng pheromone lan tỏa nhanh hơn cô nghĩ. Caesar không ngẩng đầu, đợi bác sĩ rút máu xong, anh mới nói, “Vào đi.”
Laura chậm rãi bước vào phòng. Bác sĩ thu dọn hộp dụng cụ y tế, cúi chào rời đi. Lúc đó Caesar vẫn đang cúi đầu, dùng bông gòn ấn lên vết kim tiêm, nghe thấy giọng Laura đầy tò mò, “Anh lấy máu để làm gì? Định làm thụ tinh ống nghiệm sao?”
Caesar chẳng nói chẳng rằng, nhấc bổng Laura lên và đánh nhẹ vài cái lên mông cô.
“Đây là bí mật,” Caesar đáp, “Một bí mật ngọt ngào.”
Laura không nghĩ việc rút máu là điều gì ngọt ngào cả. Với cơ thể thiếu máu nghiêm trọng như cô, mỗi lần bị thương hoặc mất máu đều cần truyền máu ngay để duy trì sự sống. Đó là khuyết điểm lớn của cơ thể cô. Laura ghét cảm giác kim tiêm xuyên vào da thịt, như thể nó đang hút đi sinh mạng của mình. Nhưng gần đây, trên cánh tay Caesar xuất hiện vô số vết kim, một lượng máu lớn đã bị lấy đi từ cơ thể anh.
Laura không hiểu anh đang định làm gì, cho đến khi bác sĩ đề cập đến việc cấy ghép tủy xương.
“…Ông bị điên hay tôi điên đây?” Laura bàng hoàng hỏi. “Tôi phải cấy ghép tủy xương của Caesar à?”
“Đúng vậy,” Bác sĩ cố gắng giữ cho cô bình tĩnh, giơ tay ra hiệu. “Qua xét nghiệm, tỷ lệ tương thích giữa cô và ngài Caesar lên đến 80%. Tôi cam đoan rằng điều này chứng minh—”
“Đưa tôi đi gặp Caesar.” Laura lạnh lùng ngắt lời.
Caesar lúc đó không có mặt trong trang viên.
Anh vừa bóp cò súng, lặng lẽ kết liễu mạng sống của Stan. Người đàn ông này giờ đây đã mất đi bất kỳ giá trị sử dụng nào. Bộ não của hắn đã bị Kaines gỡ ra, tạm thời bảo quản trong một bể nuôi cấy, có thể dùng cho mục đích khác sau này. Nhưng với Caesar, cơ thể không có não bộ chẳng còn ý nghĩa gì. Anh dùng súng phá hủy trái tim của Stan, khép lại hoàn toàn câu chuyện.
Rời khỏi nơi giam giữ bí mật, Caesar quay về trang viên Salieri. Bác sĩ gọi điện báo cáo tình hình. Bước nhanh vào phòng ngủ, Caesar thấy bác sĩ đang bối rối đứng đó, còn Laura ngồi im lặng, chờ lời giải thích từ anh.
Sau khi ta hiệu cho bác sĩ rời đi, Caesar tháo găng tay, im lặng hồi lâu trước khi nói, “Anh muốn em sống lâu hơn.”
Laura ngẩng mặt lên.
“Sống lâu hơn để bên cạnh anh,” Caesar tiếp lời, “Ở lại đây, trong trang viên này.”
Laura hỏi, “Cấy ghép tủy xương có thể giúp em sống lâu như anh sao?”
Caesar gật đầu, “Ít nhất, nó có thể kéo dài tuổi thọ của em.”
Điều này là sự thật. Các nghiên cứu đêm qua với máu của Caesar cùng mẫu tế bào của Laura đã chứng minh rằng, các chất chiết xuất từ máu Caesar, kết hợp với thuốc và tủy xương của anh, có thể củng cố cơ thể yếu đuối của Laura. Tuy không thể đảm bảo cô có được tuổi thọ như một Alpha, nhưng ít nhất, nó sẽ giúp cô sống như một người bình thường.
Tuy nhiên, cứ mỗi năm năm hoặc mười năm, Caesar sẽ cần cung cấp thêm tủy xương mới để tiếp tục duy trì sức sống cho cô.
Laura là vũ khí tối thượng được tạo ra để đối đầu với Caesar, và giờ đây, chính anh lại trở thành chìa khóa kéo dài mạng sống cho cô. Có lẽ đây là điều Dolores đã tính toán từ trước.
Laura ngồi trên giường hồi lâu mới lên tiếng, “Nhưng em ở lại trang viên thế này, không danh không phận thì…”
“Vợ,” Caesar đáp, “Gọi là vợ, vẫn chưa danh chính ngôn thuận sao?”
Laura ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Caesar.
“Anh muốn xin lỗi vì câu nói trước đây của mình,” Caesar tiếp lời.
Laura suy nghĩ một lúc, rồi bối rối nói, “…Tối qua, lúc anh bảo “Đây là lần cuối của hôm nay” hả?”
“Không phải.” Caesar bật cười, nhẹ giọng nói, “Là câu nói đó, rằng “không một Alpha nào sẽ quỳ gối trước một Omega.””
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Laura, Caesar chậm rãi quỳ một gối trước cô.
“Anh sẽ làm điều đó.” Anh nói.
Laura luống cuống, tay cô giơ lên nhưng lại cứng đờ giữa không trung.
“Anh không giỏi làm những điều này,” Caesar thú nhận. “Anh không biết người khác sẽ thể hiện ra sao, hay họ sẽ chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn thế nào.”
Ngừng một chút, anh tiếp lời, “Nhưng anh có thể hứa với em, lấy anh, anh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành những mong ước chung của chúng ta, vì tự do của em, và vì tự do của dân tộc em.”
“Và mọi tài sản dưới danh nghĩa anh, mọi thứ anh có, đều sẽ là của em.”
“Kể cả tủy xương và mạng sống của anh.”
Caesar mở tay ra, trong hộp nhẫn là một viên hồng ngọc lấp lánh.
“Laura, em có sẵn sàng trở thành Omega duy nhất của anh, trở thành vợ anh không?”
Laura che miệng, im lặng rất lâu, rồi nghiêng người ôm lấy Caesar.
Cô nhỏ giọng đáp, “Em đồng ý.”
Tin tức về việc Caesar sắp cưới một Omega người Asti nhanh chóng lan truyền chỉ sau hai giờ, thắp sáng cả màn đêm.
Những lập trình viên chịu trách nhiệm quản lý ứng dụng BigBo đã phải tức tốc xử lý khi hệ thống sập do tin này, vừa chửi thề vừa cố giữ mình tỉnh táo trong đêm.
May mắn thay, mức lương tăng ca và phúc lợi cao phần nào xoa dịu được tâm hồn nhỏ bé đang tổn thương của họ.
Đúng vậy, đương kim Tổng thống, ngài Caesar, sẽ kết hôn với một Omega thuộc tộc Asti. Điều này còn gây chấn động hơn cả việc một người da màu đắc cử Tổng thống ở một quốc gia nào đó.
Khi mọi lời đồn thổi tràn ngập, Laura háo hức lướt đọc những bài báo lá cải, nghe Caesar hỏi, “Em định trả lời thế nào trước phóng viên?”
Laura chống tay lên má, đáp, “Tất nhiên là nói thật rồi. Em bị coi như gián điệp, khi lần đầu tiên ngài gặp em, trong lòng ngài Caesar đã trỗi lên một nỗi xót xa và dịu dàng không thể diễn tả được. Ngài đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, càng gặp lại càng khao khát—”
Caesar nhét một viên chocolate vào miệng cô, “Nói nhảm.”
Laura liếm sạch chocolate trên ngón tay Caesar, háo hức ghé sát vào bàn làm việc của anh—
Trên màn hình là câu trả lời chính thức mà Caesar đang soạn thảo.
Laura nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nhận xét, “Nghe hay thật, nhưng thật ra đâu phải vậy…”
Những lời sau không kịp thốt ra, vì lần này thứ chặn miệng cô không phải chocolate, mà là nụ hôn của Caesar.
Ánh nắng rải rác trên bàn làm việc. Trên màn hình, hiện lên những dòng chữ Caesar tự tay gõ:
“Khi đó, ngài Caesar – vị Thượng Tướng nổi tiếng – lần đầu tiên nhìn thấy cô Laura đáng thương trong ngục tù, trái tim ngài lập tức tràn đầy thương cảm.”
“Ngài đã tháo đôi găng tay đen và đưa bàn tay yêu thương ra với cô Laura.”
“Kể từ đó, ngài sẽ không bao giờ buông tay nữa.”
[HOÀN CHÍNH VĂN]