Hầu hết người tộc Asti đều như vậy. Thậm chí, rất nhiều người sống cả đời mà không bao giờ rời khỏi khu cách ly, nơi tối tăm, chật hẹp với khoảng cách giữa các căn nhà nhỏ đến mức không thể đón ánh sáng mặt trời. Gián, kiến và chuột là chuyện thường ngày. Các điều kiện cơ sở hạ tầng tồi tệ, không ai bảo trì, tất cả đều dựa vào các đội tình nguyện miễn phí do một số người tự nguyện tổ chức.
Mỗi khi dịch cúm bùng phát, tình cảnh lại càng bi thảm hơn. Mỗi năm vào thời điểm giao mùa thu – đông, luôn có người chết vì cúm. Dường như mọi đau khổ trên thế giới này đều thích nhắm vào những người nghèo. Thức ăn và thuốc men ở khu cách ly phải được chuyển từ bên ngoài vào, nhưng những người chịu trách nhiệm khu vực này không bao giờ để tâm đến những con người đáng thương ấy. So ra, những người chăn gia súc trên các trang trại còn tận tâm hơn cả các quan chức này.
Thường thì, phải đợi đến khi dịch cúm cướp đi một loạt sinh mạng, thuốc men mới được đưa vào một cách chậm trễ. Bởi nếu có quá nhiều người chết, báo cáo lên cấp trên sẽ bất tiện. Nhưng nếu chỉ chết vài người thì chẳng vấn đề gì – mạng sống của những người này không được nhiều người quan tâm.
Cha mẹ nuôi của Angus đã chết vì chính sự “không quan tâm” ấy.
Trở thành trẻ mồ côi, Angus chỉ còn cách làm những công việc lặt vặt trong khu cách ly để kiếm sống. Một đứa trẻ sáu, bảy tuổi không có nhiều sức, chiều cao lại chưa phát triển, những việc nó có thể làm ít ỏi đến đáng thương. Angus cũng chẳng đòi hỏi gì, chỉ cần có cái ăn là đủ, những thứ khác không quan trọng.
Chỉ cần có một miếng ăn thôi.
Angus sống như vậy suốt một năm, cho đến khi một quý tộc cần một nhóm lao động từ tộc Asti. Để tránh phiền phức, hắn chọn một số trẻ mồ côi, trong đó có Angus.
Angus rời khu cách ly, công việc giờ là chăm sóc khu vườn và cho những con chó của quý tộc ăn.
Anh được sống trong ký túc xá người làm và lần đầu tiên được phép xem tivi, dù tivi chỉ có hai kênh. Điều mà Angus nhớ nhất là lần đầu xem tivi vào một đêm hè nóng nực, trong căn phòng chỉ có một cái máy điều hòa cũ kỹ. Angus ăn một miếng bánh mì khô, chăm chú nhìn màn hình.
Một kênh chiếu hình ảnh Công tước Salieri tổ chức sinh nhật cho con gái duy nhất của mình, Emilia. Cô bé nhỏ nhắn được yêu chiều như một nàng công chúa, với mái tóc bạc như ánh trăng, đôi mắt tím lấp lánh như đá quý, đội vương miện kim cương đắt giá. Dưới sự hướng dẫn của anh trai Caesar, cô bé cắt bánh kem.
Kênh còn lại là bản tin, thông báo rằng những người thuộc tộc Asti thực hiện vụ khủng bố đã bị bắt giữ. Con cái của họ cũng bị đưa về dinh thự của chính quyền. Máy quay lướt qua, giữa một nhóm trẻ con khóc lóc ầm ĩ, chỉ có hai cô bé tóc vàng nương tựa vào nhau. Một cô bé thấp hơn, có vẻ như trí tuệ không được bình thường, một tay kéo xe đẩy trẻ em, tay còn lại cầm nửa cái bánh kem, cùng chia sẻ với cô bé tóc vàng cao hơn.
Angus nhận ra cô bé tóc vàng ấy.
Laura, một “sản phẩm” ưu tú khác mà người tạo ra Angus đã làm ra.
Cha mẹ nuôi của Angus qua đời trước khi anh biết mình không phải là một con người tự nhiên mà là một cá thể được tạo ra, một người có gen của loài sói.
Laura thì khác. Cô bé được định sẵn sẽ phân hóa thành một Omega và được đưa đến làm công cụ cho một quý tộc nào đó, trở thành gián điệp, thu thập thông tin và báo cáo về tổ chức.
Angus không biết trách nhiệm của mình là gì. Anh chỉ chăm chú nhìn Laura bị người khác làm rơi miếng đùi gà, nhìn cô bé khóc nấc lên, nhìn cô bé đói đến mức phải lén lấy bánh kem dành cho phóng viên. Có một phóng viên không đành lòng, đưa hết phần của mình cho cô bé. Laura với gương mặt lem luốc như một chú mèo nhỏ, ôm chặt những chiếc bánh, chạy đi chia cho bạn mình.
Bản tin kết thúc, chuyển lại về kênh trước. Cô tiểu thư quý tộc Emilia với vương miện kim cương lấp lánh nhận được quà sinh nhật là một viên sapphire đắt tiền.
Đánh đổ bánh kem cũng không sao. Những chiếc bánh đắt đỏ ấy bị bỏ trên sàn nhà, chẳng ai ăn, cũng chẳng ai quan tâm.
Sau khi lão quý tộc qua đời, con trai ông ta tiếp nhận gia sản. Nhưng người quý tộc mới là một kẻ cực kỳ căm ghét và khinh miệt tộc Asti. Hắn ngược đãi những người Asti trong trang viên, bao gồm cả Angus.
Angus từng thử phản kháng, nhưng cái giá phải trả là người giúp đỡ anh bị đánh chết ngay lập tức.
Tên quý tộc biết Angus không sợ chết, nhưng hắn sẽ giết những người bên cạnh Angus, hoặc bất kỳ ai giúp đỡ anh.
Hắn đánh đập Angus, ép anh khuất phục, bắt anh quỳ gối. Nhưng Angus không bao giờ chịu.
Năm mười tuổi, Angus lần đầu gặp Emilia – cô tiểu thư sinh ra từ trong châu báu.
Cô bé chứng kiến cảnh Angus bị hành hình, sợ hãi đến mức làm rơi chiếc kẹp tóc đính đá quý trên mái tóc bạc của mình. Nhưng một lúc sau, Emilia lại chạy về, mang theo cả gia đình cô bé.
Emilia dùng toàn bộ tiền tiêu vặt của mình để “mua” Angus.
Ở một góc độ nào đó, đúng là Emilia đã cứu mạng Angus. Nếu không, năm đó, anh đã có thể chết vì bị đòn roi.
Angus ghét bị đánh, ghét việc cơ thể mình bị tổn thương. Loài sói hoang dã trong rừng không bao giờ cho phép ai làm đau thân thể mình.
Nhưng khi cô tiểu thư Emilia – người anh chăm sóc từ bé, giờ đã trưởng thành thành một thiếu nữ – lần đầu đánh anh, Angus không hề phản kháng.
Anh chỉ kiên nhẫn, hết sức kiên nhẫn, đối xử với cô. Rửa sạch bụi trên đôi chân của tiểu thư, chuẩn bị bữa sáng, trưa, tối cho cô, và tiêu diệt tất cả những kẻ có khả năng làm hại cô.
Angus sẵn lòng chỉ phục vụ riêng cho cô, không ai khác.
Tuy nhiên, để đổi lại, anh cần phải nhận được một thứ gì đó khác, để lấp đầy trái tim không thể kiềm chế của mình.
Ví dụ như lúc này đây, Emilia đang vén váy của mình, mái tóc bạc lấp lánh của cô thả xuống, trông như ánh trăng dịu dàng. Mái tóc đó thường được chính Angus gội sạch và chải chuốt. Cô tiểu thư kiêu kỳ này sở hữu hàng chục sản phẩm chăm sóc tóc khác nhau, và chỉ có Angus mới hiểu cô thích độ mạnh nhẹ và thời gian mát xa da đầu ra sao.
Không ai hiểu rõ Emilia hơn Angus, cũng không ai biết cách làm cô vui hơn anh.
“Anh không được lừa tôi,” Emilia có chút ngập ngừng, đôi mắt tím tuyệt đẹp của cô dừng lại ở cánh tay bị thương của Angus. “Tôi sẽ giết anh đấy.”
Giọng cô lạnh lùng, “Anh nên biết hậu quả của việc lừa dối tôi.”
“Hay là, thưa tiểu thư, cô để tôi làm chủ tình hình lần này?” Angus chăm chú nhìn gương mặt Emilia, khẽ nói, “Có lẽ, điều đó sẽ tốt hơn một chút cho cô.”
“Không bao giờ!” Emilia từ chối ngay lập tức, cô ngẩng mặt đầy kiêu ngạo, “Chuyện nhỏ nhặt thế này, chẳng lẽ tôi không làm được sao?”
Angus đáp, “Tôi chỉ lo điều đó có thể làm cô tổn thương.”
Nói rồi, anh nhúc nhích cánh tay phải bị thương của mình, để Emilia nhìn thấy, giọng nói đầy vẻ hối lỗi, “Nhưng cánh tay của tôi bây giờ bị thương, có lẽ sẽ không kịp đỡ cô…”
“Anh nghĩ tôi sẽ ngất sao?” Emilia hất hàm kiêu kỳ, “Angus, anh đang nghi ngờ sức khỏe của tôi sao?”
Angus khiêm nhường đáp, “Không hề.”
Emilia thích thái độ này của anh, như thể cô đang ép buộc anh vậy. Nhưng, ngay cả khi là ép buộc thì đã sao chứ? Nếu Angus dám tấn công cô, cô chỉ càng thêm phẫn nộ.
Emilia thích nắm quyền chủ động. Ngay cả trong những việc khiến cả hai đều vui vẻ, cô cũng muốn mình ở vị thế thượng phong. Ai đời một tiểu thư lại cúi đầu trước kẻ nô bộc của mình? Cô đã bỏ tiền ra mua Angus, vậy thì anh phải làm cô hài lòng.
Mái tóc bạc buông xuống, lướt qua gò má của Angus. Anh yên lặng, để Emilia tự do quan sát thanh đao cong mà anh mang theo bên mình. Rõ ràng cô không thích nó, cau mày nói, “Thật xấu xí, trông chẳng khác nào một con quái vật.”
Angus không nói với cô tiểu thư cao quý của mình rằng anh thực sự là một con quái vật. Một con người mang trong mình gen sói, điều này không chỉ thể hiện ở khả năng hồi phục vết thương, thể lực, và sức bền, mà còn ở khung xương chắc khỏe, cơ bắp mạnh mẽ, và những đặc điểm khác biệt so với các Alpha thông thường.
Emilia tiếp tục nói, “Đao cong gì mà xấu kinh khủng.”
Cô ghét bỏ, nhưng không nói thêm gì. Dẫu sao, tất cả những kiến thức trước đây của cô đều nằm trong sách vở, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến. Giống như hình ảnh trên tờ quảng cáo bánh ngọt và chiếc bánh thật luôn có chút khác biệt, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng kích cỡ đao thật và đao trong sách không hoàn toàn khớp.
Emilia không cho phép Angus động tay. Cô tự mình nắm chắc, bộ váy giống như lớp kem trên tháp bánh ngọt, từng tầng một rơi xuống nặng nề. Cô hơi do dự, muốn rút lui, nhưng Angus đã đưa tay chạm vào lớp lụa mềm mại.
“Thưa tiểu thư,” Angus dịu dàng hỏi han, “Cô bắt đầu sợ rồi sao?”
Emilia tức giận đến đỏ mặt, hét lớn, “Câm miệng!”
Cô cảm thấy câu hỏi của Angus là một sự xúc phạm. Một tiểu thư của nhà Salieri như cô làm sao có thể sợ hãi vì những chuyện thế này? Cô không sợ chết, huống hồ chỉ là một chút đau đớn. Gã này dám dùng giọng điệu đó để nói với cô.
Emilia hất tay anh ra, ánh mắt đầy uy quyền, ép anh xuống ghế, “Đừng coi thường tôi, Angus. Còn lâu anh mới có quyền nghi ngờ tôi.”
Nói rồi, cô dồn hết sức mình, như tích tụ năng lượng, một cú nhảy mạnh mẽ.
Trái tim Angus đập rộn ràng khi anh chạm vào gương mặt Emilia, cảm nhận giọt nước mắt lăn dài của cô.
“Anh đã lừa tôi,” Emilia quay mặt đi, không muốn nhìn Angus, giọng nói chứa đầy tức giận và uất nghẹn.
“Tiểu thư,” Angus nghiêng người tới, dịu dàng thì thầm, “Cô có muốn để tôi làm mẫu cho không? Như trước đây, tôi chắc chắn sẽ khiến cô yêu thích nó.”