Không cần Caesar nhắc lần thứ hai, cánh cửa bên trong đã khẽ mở ra một khe nhỏ. Laura chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đầu đội mũ tắm, nửa khuôn mặt ló ra, vài lọn tóc ướt lòi khỏi chiếc mũ. Đôi mắt ngây thơ nhìn Caesar, “Không phải ngài ghét tôi gọi ngài như vậy sao?”
Caesar không nói một lời. Anh đẩy cửa bước vào, khung cảnh trong phòng thay đồ khiến thái dương anh giật liên hồi.
Ga trải giường nhàu nhĩ, trên bàn vương vãi những cánh hoa hồng, dấu nước đọng trên bồn tắm chảy xuống sàn rồi tới chân Laura. Chưa kể đến chiếc váy và áo khoác bị vứt bừa bãi… Trong căn phòng tràn ngập hương hoa hồng tươi mới này, Laura đang chuẩn bị chào đón một người đàn ông khác bằng giọng nói ngọt ngào của mình.
Cái cơ thể nhỏ bé phảng phất mùi hoa nhài ấy vẫn chưa nhận ra mình vừa làm điều không thể tha thứ, mà còn vui vẻ hỏi, “Ngài đến trường vào buổi tối sao? Không phải ngài nói sẽ không tham gia trò chơi của bọn trẻ con sao?”
Caesar quay lại, nhìn thẳng vào Laura.
Khuôn mặt anh tối sầm.
Laura nghiêng nhẹ mặt, mái tóc ướt sượt trượt từ má xuống cằm, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của anh. Trong đôi mắt cô, Caesar chỉ là một “người” mà cô có thể lợi dụng, chẳng có lấy chút quan tâm nào nhiều hơn thế.
Caesar bỗng cảm thấy khó chịu. Anh không thèm nói thêm, cũng không định giao tiếp với “kẻ vô dụng xinh đẹp” ngỗ ngược này. Anh nhấc bổng Laura lên, ném cô xuống ghế sofa. Laura tưởng rằng anh đang đùa giỡn với mình, liền cười rộ lên, vui vẻ hỏi, “Ngài—”
Tiếng cười đó im bặt khi Caesar bóp lấy má cô.
Chiếc găng tay da màu đen vẫn nằm trong lòng bàn tay Caesar. Giờ đây, nó áp chặt lên gò má của Laura. Caesar dùng sức, khiến má cô ngay lập tức ửng đỏ.
Phải đến lúc này Laura mới nhận ra tình hình, nhưng dù cố giãy giụa cũng không thoát được. Đôi tay dài và lòng bàn tay rộng của Caesar dễ dàng khống chế cô.
Cô ú ớ, “Caesar—ưm!”
Âm cuối bị ép ra từ lồng ngực khi Caesar bóp mạnh một cái. Laura bắt đầu gào lên.
Tiếng gào ấy giống như tiếng một đứa trẻ tiểu học bị bố mẹ đánh đòn vì xé sách bài tập trước mặt họ, hoàn toàn không mang chút hấp dẫn nào giữa nam và nữ, chỉ là sự nhõng nhẽo của một đứa trẻ nghịch ngợm.
Caesar làm như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, đè chặt cái sinh vật nhỏ bé đang giãy giụa kia.
“Đừng giả bộ nữa,” Caesar nói, “Tôi đã đánh cô chưa?”
Tiếng khóc giả lập tức dừng lại.
Nước mắt ấm ức tràn ra từ khóe mắt Laura, nhưng chưa kịp rơi xuống má thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Caesar cắt ngang, “Ăn mặc như thế này để gặp Francis sao?”
Laura, “Ưm…”
Cô đảo mắt, lông mi ướt sũng đọng nước, nhìn uất ức đến mức không thể hơn được nữa.
Rõ ràng Caesar biết tiếng khóc và nước mắt của cô đều là giả.
Rõ ràng anh biết cô cố tình tỏ ra vô tội để lừa gạt đàn ông.
Caesar biết tất cả.
Thế nhưng anh vẫn nới lỏng bàn tay đang bóp má cô một chút.
Người vừa bị khống chế lập tức thở phào, hít thở gấp như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Câu hỏi của Caesar vẫn chưa dừng lại. Anh hỏi, “Nếu vừa rồi là hắn, cô cũng định mở cửa như vậy à?”
Laura ngập ngừng vài giây, ngoan ngoãn trả lời, “Không.”
Giọng Caesar không lộ cảm xúc, “Không? Vậy cô mặc thế này để làm gì?”
Laura, “…”
Cô buông xuôi, nắm lấy chiếc gối trên ghế sofa, trông chẳng khác nào một con cá mặn nằm im đầu hàng. Cô nói lớn, “Vậy ngài cứ đánh đi, dù sao ngài cũng đang kiếm cớ để đánh tôi mà. Nếu ngài không sợ đánh chết tôi thì cứ đánh đi! Đánh chết tôi cũng chẳng sao, nhưng nếu ngài tức đến mức tổn thọ thì phiền lắm đấy. Sau này ngài không tìm được Omega phù hợp, đến kỳ dịch cảm sẽ đau đớn mà chịu không nổi, hoặc đầu óc rối loạn, ra lệnh sai bét hết!”
Caesar bật cười lạnh lùng, “Cô cũng to gan nhỉ?”
Vừa nói, anh giơ cao chiếc găng tay, chưa kịp ra tay thì Laura bật khóc. Lần này, tiếng khóc mang theo chút nghẹn ngào, khác hẳn tiếng khóc làm nũng khi nãy, nghe như tiếng nức nở đặc trưng của một cô gái tuổi mới lớn.
Tay Caesar khựng lại giữa không trung.
Đứa trẻ ngang bướng vừa cãi lý với anh lúc nãy, giờ đã hóa thành một Omega yếu đuối.
Laura thực sự hiểu cách khiến người khác mềm lòng.
Hoặc nói đúng hơn, cô biết cách khiến đàn ông mềm lòng.
Laura ôm chiếc gối, vừa khóc vừa nức nở.
“… Rõ ràng ngài đã hứa rồi mà. Tôi giúp ngài vượt qua kỳ dịch cảm, đổi lại ngài sẽ cho tôi quyền công dân bình thường và dẫn tôi đi chơi… Vậy mà cuối cùng vẫn thế này, chỗ này không được đi, chỗ kia cũng không được đến. Ngài cứ nhốt tôi vào tháp của ngài luôn đi…”
Rồi cô lầm bầm, “Hoặc ngài cứ khóa tôi lại trong tháp, buộc xích vào cổ tôi luôn đi…”
Bàn tay ấm áp của Caesar chạm vào gò má mềm mại của cô. Đầu ngón tay chạm vào nước mắt, cảm nhận được hơi ấm.
Anh ôm Laura lên. Cô thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh, dựa vào anh khóc thút thít.
Caesar định chạm vào tay cô, nhưng Laura bực bội siết tay thành nắm đấm, tỏ vẻ không muốn để anh đụng vào.
Đầu ngón tay cô thoảng hương hoa hồng, nhẹ như sương, khó mà nhận ra.
Caesar nghiêng người, thấy trên bàn chiếc bình hoa bị đổ, nước rỉ xuống dọc theo khăn trải bàn. Bên cạnh là một chiếc túi trang điểm bị lật tung, đồ đạc bên trong văng ra khắp nơi.
Rõ ràng cô ngốc này vừa làm rơi đổ không ít thứ.
Caesar im lặng một lúc lâu.
Rồi chậm rãi mở miệng, “Cô nói đúng.”
Laura ngừng khóc, bàng hoàng nhìn Caesar.
Ánh mắt anh cúi xuống nhìn cô, mái tóc bạc phản chiếu ánh sáng, đôi mắt tím trầm tĩnh như hồ nước sâu thẳm. Ngón tay anh lướt qua cổ cô, đầu ngón tay áp lên động mạch chủ, cảm nhận nhịp đập của máu hòa theo từng nhịp tim.
Caesar lại lặp lại, giọng vẫn đều đều, “Cô nói đúng.”
“Có lẽ tôi nên đặt làm một chiếc vòng cổ, dùng xích kim loại khóa cô lại.” Caesar nói.
Laura: “…”
“Giam cô trong tòa tháp, không để cô chạy lung tung, chỉ ngoan ngoãn để tôi ôm trong tay.” Ngón tay anh trượt lên, nâng cằm cô lên. Caesar nhìn khuôn mặt Laura với đôi mắt đỏ hoe và cái mũi sưng đỏ vì khóc, hỏi: “Thấy sao?”
Laura im lặng vài giây, sau đó trả lời, “Ngài đang phạm pháp đấy, ngài có biết không?”
Caesar bật cười, giọng điệu bình thản, “Tôi chính là pháp luật.”
Không đùa giỡn thêm, Caesar tiếp lời, giọng lạnh tanh, “Đúng là không biết sống chết.”
“Ngay từ đầu tôi không nên xen vào, cứ để cô ở lại đó,” Ngón tay anh tiếp tục nâng cằm cô lên, đôi mắt anh dán chặt vào cô, “Hay là cô muốn quay về đó?”
Laura đáp, “Hành động của ngài thật vô nhân tính, đúng là kẻ vô liêm sỉ.”
Caesar không bận tâm, “Cô định nói với tôi về nhân tính sao?”
Anh bóp nhẹ má Laura. Vì đã khóc, gương mặt cô giờ đây đỏ như một quả táo chín. Không giống như khi thẩm vấn tội phạm, Caesar chẳng cần áp dụng biện pháp mạnh nhưng vẫn dễ dàng bị sự hiện diện của cô thu hút. Nước mắt và hơi thở của cô như mật ngọt rót lên vai một con cừu non.
Laura quay mặt đi, nhưng Caesar giữ chặt sau gáy, ép cô phải thuận theo.
Anh đã quen với sự ngoan ngoãn của cô.
Nhưng hôm nay, Laura rõ ràng không nghe lời. Cô vùng vẫy, từ chối mọi cử chỉ thân mật. Caesar vốn đã quen với sự dễ bảo giờ đây sự phản kháng bất ngờ của cô chẳng khác nào hạt ớt cay trong món rau trộn, một chút vị cay xen lẫn mùi thơm ngào ngạt. Anh ghì chặt tay cô, cúi xuống cổ, hít sâu mùi hương từ tuyến thể của cô.
Cơ thể Laura chỉ thoang thoảng mùi hương pheromone của riêng cô.
Rõ ràng, cô không cần sự an ủi của một Alpha, nhưng lại có ý định táo bạo tìm kiếm từ người khác.
Một kẻ vừa tham lam vừa ngu ngốc, nghĩ ra những ý tưởng đáng ghét đến thế.
Cô cần phải được dạy dỗ.
Caesar hỏi, giọng trầm và sắc lạnh, “Có Alpha nào khác ngửi thấy mùi của cô chưa?”
Omega sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn sẽ mang trên mình mùi pheromone của Alpha, như một lời nhắc nhở và cảnh cáo rằng cô đã có bạn đời. Thực tế, từ khi nhập học, Laura đã có mùi pheromone của Caesar trên người. Ngoại trừ một vài Omega nam kém nhạy cảm dám khiêu khích cô trong những ngày đầu, không ai khác dám làm khó cô – dù không rõ nguồn gốc của mùi đó, họ vẫn bị nó áp chế theo bản năng.
Laura không trả lời. Caesar cắn mạnh vào tuyến thể trên cổ cô, cơn đau bất ngờ khiến cô hít một hơi lạnh. Dù không cần cách này để truyền pheromone, nhưng anh vẫn cắn sâu, để máu chảy xuống, men theo chiếc cổ trắng ngần. Khi dòng máu gần rơi xuống, đầu lưỡi ấm áp của anh cuốn lấy nó, cẩn thận nếm vị ngọt ngào từ máu cô.
Tiếng nhạc rock chói tai từ căn phòng bên cạnh che lấp hoàn toàn cuộc tranh cãi nơi đây.
Nhưng Laura không nghĩ vậy. Cô tránh né, không cho Caesar chạm vào gương mặt mình.
Sau ba lần giằng co, Caesar bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh dùng tay bịt miệng cô lại, không để cô nói thêm lời vô ích nào nữa.
Laura chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ để bày tỏ sự bất mãn.
Anh hoàn toàn phớt lờ.
Tiếng gõ cửa bất ngờ phá tan bầu không khí căng thẳng. Caesar buông tay khỏi mặt Laura, đôi mắt tối sầm đầy khó chịu.
Laura hỏi, “Ai đó?”
Từ bên ngoài vang lên giọng nói ấm áp của Francis.
Caesar chưa từng nghe Francis nói bằng giọng điệu dịu dàng như vậy. Nghe chẳng khác nào tiếng tên mèo đực đang động tình.
Francis nói, “Là tôi, Francis quyến rũ và đẹp trai đây. Xin hãy cho phép tôi tặng cô những đóa hồng chân thành, và đón nhận tình yêu của tôi, quý cô dịu dàng và đáng yêu Laura.”