Caesar mở cửa, ngay lập tức, mùi pheromone của Alpha cùng hương hoa hồng nồng nàn tràn ngập căn phòng. Francis chỉ là một Beta, theo lẽ thường không nhạy cảm với pheromone của Alpha hay Omega, nhưng anh vẫn theo phản xạ lùi lại một bước khi nhìn thấy Caesar.
Sau khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, Francis vui vẻ chào hỏi, “Giáng sinh vui vẻ, ngài Caesar.”
Anh hoàn toàn không hề có chút tự giác nào của một kẻ đang định chen vào chuyện riêng của người khác.
Caesar mặc quân phục chỉn chu, thắt lưng siết chặt, mái tóc bạc ánh lên như ánh trăng.
Francis nhẹ nhàng hỏi, “Cô Laura có ở đây không?”
Caesar đáp, “Không.”
Francis ngạc nhiên, “Thật sao? Nhưng tôi thấy cô ấy vừa bước vào.”
Caesar không phản ứng.
Rất tốt.
Bài học vừa rồi mà chú lợn con ấy nhận được là hoàn toàn cần thiết.
Francis hỏi, “Ngài lúc nào cũng đối xử với cô ấy như vậy à?”
Khi nói câu này, Francis tiến sát lại gần Caesar, “Ngay từ đầu, ngài đã không tra tấn cô ấy, sau đó lại bất chấp quy định mang cô ấy đi từ chỗ Bush, xóa bỏ dấu ấn cũ và làm lại ID… Rốt cuộc ngài đang toan tính điều gì?”
Caesar nheo mắt nhìn anh.
“Đừng nói với tôi là ngài thật sự thích cô ấy đấy nhé?” Francis cười, nụ cười đầy vẻ ngạc nhiên.
“Nhưng hình như cô ấy rất sợ ngài. Laura dường như không thích nói chuyện với ngài.”
Caesar không trả lời, lạnh lùng bước ngang qua anh.
Francis gõ nhẹ gậy xuống sàn, tiếng vang trong trẻo. Anh nói, “Ngài chắc vẫn còn nhớ tại sao Thủ tướng lại ngã bệnh chứ?”
Caesar đáp ngắn gọn, “Cô ấy là tù nhân của tôi.”
Francis nhún vai, không đưa ra ý kiến, “Ngài chưa chắc đã lấy được thông tin đâu.”
Cách đó chỉ một cánh cửa, Laura đã thay quần áo xong. Bó hoa hồng trên bàn được cô kiểm tra cẩn thận rồi đặt lại vào bình. Chiếc bình thủy tinh với phần miệng mảnh khảnh trong suốt như pha lê, phản chiếu những chấm đen và đường vân ẩn bên dưới các cánh hoa.
Nếu không chú ý, người ta sẽ chỉ nghĩ rằng đó là dấu hiệu tự nhiên của hoa khi héo úa.
Laura vừa từ chối cử chỉ thân mật của Caesar, lần đầu tiên trong tháng này. Caesar vì sự phản kháng của cô mà cảm thấy không vui, điều đó Laura thừa biết.
Đây chính là điều cô muốn.
Laura uống ừng ực ly nước mát trên bàn. Đầu ngón tay cô vẫn còn vương chút nước ép từ cánh hoa hồng. Dù đã lau qua nhưng vẫn chưa sạch hoàn toàn. Cô thầm cảm thấy may mắn vì Caesar bị cô chọc giận nên đã không phát hiện ra điều này.
Hai tay chống lên bàn, cơ thể Laura khẽ run. Cô hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên. Lưng áo thấm đẫm mồ hôi.
Năm phút sau, tiếng nhạc từ phòng bên vẫn tiếp tục. Laura chỉnh lại quần áo, thản nhiên rời khỏi phòng.
Khi những bước chân bên ngoài đã rời đi hết, Emilia giáng một cái tát mạnh lên mặt Angus.
Chiếc váy đỏ rực của Emilia bồng bềnh như từng lớp bánh kem. Tuy nhiên, phần bên trong lại lấm bẩn đôi chút. Mái tóc bạc rối bời dính vào gò má, đôi mắt tím như viên bảo ngọc ngâm trong nước, khóe mắt và má vẫn còn đỏ ửng.
Angus mặc áo sơ mi đen, cổ áo mở toang, khắp người chi chít dấu răng và vết cào. Bị Emilia đánh một cái mạnh, anh không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên, khẽ hỏi, “Cô còn đau không?”
Emilia vừa tức vừa giận, siết chặt tay, “Sau này không được làm bừa nữa.”
Angus quỳ một chân xuống trước tà váy của Emilia, cẩn thận mang đôi giày nhảy đỏ lên chân cô. Hàng mi anh cụp xuống. Chiếc quần chưa kịp chỉnh lại, anh đã đưa tay nắm lấy đôi chân run rẩy của Emilia. Lòng bàn tay ấm áp bao lấy lòng bàn chân nhỏ nhắn, đẹp đẽ của cô. Angus nhẹ nhàng xoa bóp, ngẩng mặt lên, khẽ hỏi, “Tiểu thư, cô cảm thấy dễ chịu hơn chưa?”
Ánh mắt anh tập trung đến mức, dù hơi thở còn chưa kịp bình ổn, anh cũng chẳng màng đến tình trạng lôi thôi của bản thân. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc chỉnh lại váy áo cho Emilia.
Cơn giận trong lòng Emilia kỳ diệu thay bỗng tan biến.
Cô để mặc anh dịu dàng xoa bóp những ngón chân co rút vì khoái cảm của mình. Nhìn Angus từ trên cao, cô nói, “Sau này không được như vậy nữa.”
Angus đáp nhỏ một tiếng, chậm rãi giúp cô xoa bóp. Anh tự tay thay cho cô đôi tất sạch sẽ, mang vào đôi giày được đính kim cương lấp lánh.
Emilia lát nữa sẽ mang đôi giày ấy, khiêu vũ cùng một quý ông môn đăng hộ đối.
Angus và Emilia không thể rời khỏi phòng cùng lúc. Để tránh bị hiểu lầm, họ buộc phải tách nhau ra.
Angus mang theo chiếc túi đen của Emilia bước ra trước, giả vờ rằng mình vừa giúp cô chỉnh trang quần áo.
Ngay khi vừa đóng cửa, Angus nghe thấy tiếng động, quay lại và bắt gặp ánh mắt của một người vừa bước ra từ căn phòng đối diện.
Đó là một Asti đẩy xe chở hoa trang trí đến thay mới. Hiện tại, hầu hết mọi người đều đã xuống sảnh chính. Dưới sự giám sát của các vệ sĩ, những người thuộc tộc Asti bắt đầu thay hoa tươi vừa hái và treo nhánh tầm gửi trong các phòng.
Ánh mắt Angus dừng lại trên bó hoa hồng trong xe của người Asti đó. Hầu hết chúng đều đã héo úa và tàn tạ. Nhiều tiểu thư không hài lòng, dẫn đến việc khiếu nại và quyết định thay hoa gấp.
Anh cầm túi xách đen của Emilia, đứng lặng một lúc lâu, gương mặt không biểu cảm.
Emilia có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nghi ngờ dấy lên trong lòng, cô cất giọng hỏi, “Angus, anh làm gì ngoài đó thế?”
“Không gì cả,” Angus đáp, “Tiểu thư Emilia, cô có muốn thay hoa mới trong phòng không?”
Sau vài giây im lặng, Emilia nói, “Vào đây.”
Người Asti đó từ đầu đến cuối không ngẩng mặt nhìn Angus. Anh ta đẩy xe đầy hoa tươi và hoa cũ, bước vào phòng thay đồ của Emilia dưới sự giám sát của vệ sĩ.
Angus đứng yên một chỗ rất lâu, sau đó cầm túi xách của Emilia rời đi.
Anh không ngoảnh lại nhìn.
Tại sảnh chính, buổi dạ vũ Giáng sinh đã bắt đầu. Laura như một cánh bướm vui tươi, nhẹ nhàng lướt qua giữa những người đàn ông.
Cô rất được yêu mến.
Laura hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một Omega nữ lý tưởng trong mắt mọi người. Vì vậy, cô được cả Alpha lẫn Beta yêu thích, bất kể nam hay nữ. Ngay cả khi họ ngửi thấy dấu vết bị đánh dấu trên cơ thể cô, vẫn không kìm được mà mời cô khiêu vũ.
Caesar đứng trên tầng hai, lạnh lùng quan sát cô bay nhảy qua lại.
Arthur tốt bụng hỏi, “Ngài có muốn xuống mời cô Laura nhảy không?”
“Không,” Caesar đáp, “Tôi không muốn bị một kẻ ngốc giẫm lên chân.”
Trong lúc nói, Caesar nheo mắt, nhìn chằm chằm xuống dưới với vẻ không vui, “Tên đàn ông đó đã nhảy với cô ấy hai điệu rồi.”
Arthur đáp, “… Hình như vậy.”
“12 phút 32 giây,” Caesar liếc đồng hồ, “Hắn là con nhà ai?”
“Hình như là con thứ ba của gia đình Marshall.”
Caesar khẽ nhích chân, nhưng không xuống ngay. Anh vẫn chăm chú nhìn bàn tay đối phương đang nắm lấy tay Laura.
… Tên khốn này.
Nắm chặt như vậy, không biết làm thế có thể khiến một Omega yếu đuối bị thương sao?
Khi Laura xoay người, chiếc váy xòe ra tựa như một đóa hoa hồng, Arthur nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi.
Anh bước lên trước, thì thầm bên tai Caesar, “Thưa ngài, người của gia tộc Francis vừa tới, họ nói nhận được báo cáo rằng có người Asti trà trộn vào buổi dạ vũ tối nay.”
Caesar không nhúc nhích, chỉ nghiêng người lắng nghe.
Arthur ngập ngừng vài giây, rồi dè dặt nói thêm, “Còn có cả Francis… Hắn ta định tối nay buộc tội ngài che giấu người Asti và làm giả giấy tờ tùy thân.”