Cô vốn không thể chịu đựng quá nhiều đau đớn hay mất máu, không phải vì yếu đuối hay những từ nào tương tự, mà là do tính chất đặc biệt của cô khiến cơ thể cô không thể giống như người bình thường.
Dưới ánh trăng không khác biệt nhiều so với lần gặp đầu tiên, Laura hít một hơi sâu, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống má rồi rơi xuống. Nhưng giọng cô vẫn cố nén lại, giữ bình tĩnh, “Ngài có thể thả tôi ra chưa?”
Caesar nhận lấy bó hoa hồng kèm tấm thiệp, buông tay ra, im lặng nhìn Laura.
Chữ viết của Laura rất đẹp, phóng khoáng và sắc nét, toát lên sự thông minh và mạnh mẽ.
Caesar không phải người chú trọng tiểu tiết cá nhân, cũng không vì ngày sinh nhật của mình mà làm lớn hay tổ chức tiệc tùng thâu đêm. Ngược lại, mỗi dịp sinh nhật đến gần, anh đều cảm thấy phiền vì phải từ chối nhận quà.
Nhưng hôm nay, anh không từ chối bó hoa được chuẩn bị từ trước này.
Laura hít thở nhẹ, bàn tay còn lành lặn mò mẫm trên người một lúc, rồi nhớ ra mình không mang theo túi xách. Không có khăn giấy để lau máu đang rỉ ra, cô nhìn vết thương trên tay, mắt lấp lánh nước, nghẹn ngào nói, “Ngài làm gì mà dữ vậy? Không thể nói trước một tiếng sao? Ngài nghĩ tôi sẽ không đưa cho ngài à?…”
Cô càu nhàu, uất ức lẩm bẩm cả một hồi lâu. Caesar nghiêng người, chìa tay ra, “Đưa tay đây tôi xem nào.”
Laura tức giận, lùi lại một bước, lớn tiếng, “Không! Đồ chết tiệt Caesar!”
Caesar nói, “Không lấy cái gai ra, vết thương sẽ bị viêm, nhiễm trùng…”
Chưa đợi anh nói hết, Laura vừa lầm bầm vừa chìa tay ra trước mặt anh.
Nước mắt trên mặt cô chưa kịp khô, hàng mi ướt đẫm dính lại với nhau. Mùi máu nhẹ nhàng hòa quyện với hương hoa nhài từ bàn tay nhỏ bé của cô.
“Đồ khốn…” Laura càu nhàu, giọng đầy ấm ức, “Beta vẫn dịu dàng hơn…”
Caesar giữ chặt cổ tay cô, vết thương lộ ra hoàn toàn.
Lẽ ra anh nên trách cô, trách móc cô vì suy nghĩ bất trung như vậy, nhưng máu từ ngón tay cô vẫn chảy không ngừng khiến lời trách cứ nghẹn lại trong anh.
Anh cẩn thận rút từng cái gai hoa hồng khỏi tay Laura, động tác hết sức nhẹ nhàng, giống như đang xử lý một món đồ sứ quý giá dễ vỡ.
Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy đau.
Gai đã rút hết, nhưng tình trạng của Laura không mấy khá hơn, ngón tay cô vẫn tiếp tục rỉ máu. Caesar nắm lấy tay cô, cúi đầu, đặt lên môi mình.
Laura rùng mình, muốn rút tay ra, nhưng bị Caesar giữ chặt, không cho nhúc nhích. Đầu lưỡi ấm áp của anh nhẹ nhàng lướt qua vết thương nhỏ, hút lấy máu của cô.
Đầu óc Laura hơi choáng váng. Cô nghĩ, chắc là di chứng của việc mất máu.
“Thưa ngài Thượng Tướng,” Laura khẽ nhắc nhở, “Xin đừng uống nhiều quá.”
Có một số Alpha thích chất lỏng từ cơ thể Omega, chuyện này chẳng có gì lạ. Nếu Caesar thích uống máu của cô, Laura nghĩ mình cũng có thể hy sinh chút ít… với điều kiện là không làm tổn hại đến sức khỏe.
Cô thực sự không chịu nổi nhiều tổn thương thêm nữa.
Caesar phát ra một âm thanh nhỏ từ cổ họng, không chịu buông tay, vẫn ngậm ngón tay của Laura trong miệng.
Trên tay cô, ngoài máu, còn có mùi hương hoa hồng thoang thoảng, hương mực nhạt và chút mùi của giấy in.
Răng của Caesar chạm vào da cô.
Anh có thể cắn nát làn da này.
Laura lẩm bẩm, “… Dù tôi không có tiền mua quà cho ngài, nhưng những bông hoa hồng này là tôi tự tay ăn trộm đấy…”
Giọng cô vẫn mang chút nghẹn ngào của lần khóc trước, nhưng pha chút niềm vui hứng khởi.
Tâm trạng dường như luôn dễ dàng trở nên tốt đẹp như vậy, khiến Caesar không hiểu nổi tại sao mỗi ngày cô lại vui vì những chuyện ngốc nghếch, giữ được sự sôi động tràn trề đến thế.
Caesar buông tay, giúp cô cầm máu.
Anh nói, “Ăn trộm đồ mà cũng nói năng đường hoàng thế, cô đúng là người đầu tiên tôi thấy.”
Ngừng một lát, anh lại nói, “Đây là hồng leo, không phải hoa hồng.”
“Dù sao cũng vậy mà…” Laura thở dài. “Không còn cách nào khác, tay trắng lại không được phép làm việc, ép người ta chỉ có thể đi trộm cắp.”
Giọng cô đều đều, dường như khác với kiểu ăn vạ, làm nũng như mọi khi.
Caesar nhìn cô, “Cô đang nói hoa hay người?”
“Tất nhiên là hoa hồng rồi, thưa ngài Thượng Tướng Caesar thân mến của tôi.” Laura bật cười, chủ động dùng ngón tay ướt át của mình quàng lên cổ anh, ép anh cúi xuống. Cô kiễng chân, hôn lên má anh một cái “chụt”.
“Mặc dù còn bốn tiếng nữa, nhưng tôi chúc mừng sinh nhật ngài trước, ngài Thượng Tướng.”
Caesar không hỏi tại sao Laura lại ở đây. Cô chưa ăn gì, nhưng thỉnh thoảng nhỏ nhẹ ợ hai tiếng.
Trở lại phòng tiệc với khuôn mặt bình thường, Caesar nhìn Laura uống liền hai ly nước lớn.
Hiếm khi, Caesar cũng uống một ly rượu.
Anh cúi mắt, nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong suốt lấp lánh ánh sáng trong ly rượu.
Sợi giấy đúng là khó tiêu hóa.
Caesar yêu cầu Arthur hủy bỏ bản ghi hình từ camera giám sát. Anh không nói gì thêm, cũng yêu cầu Arthur giữ bí mật.
Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể Laura chỉ đơn thuần chuẩn bị một bó hồng leo để chúc mừng sinh nhật anh.
Chỉ vậy thôi.
Buổi tối, Laura quay lại sống trong dinh Thủ tướng, nhưng với một thân phận mới.
Không còn là tù nhân của tộc Asti nữa, cô trở thành bạn đồng hành của một nhân vật quan trọng.
Buổi tối, Caesar và vị tân Thủ tướng vẫn phải thảo luận công việc. Laura nghĩ, chắc lại là cái kế hoạch số hai đáng chết đó.
Tân Thủ tướng rõ ràng là một người chống lại tộc Asti. Cha mẹ ông ta đã thiệt mạng trong một vụ khủng bố do các phần tử cực đoan của tộc Asti thực hiện. Tất cả đều có thể đoán được, sau khi lên nắm quyền, ông ta sẽ đưa ra những quy định mới như thế nào.
Bộ trưởng bộ Ngoại giao chắc chắn ủng hộ hòa bình. Laura lướt qua các tin tức quốc tế, thấy các nước xung quanh chỉ trích Đế quốc, lên án họ chỉ công khai xóa bỏ chế độ nô lệ, nhưng sau lưng vẫn tiếp tục thực hiện chính sách phân biệt chủng tộc.
Điều này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và danh tiếng quốc tế của Đế quốc, buộc Bộ trưởng bộ Ngoại giao phải cố gắng đấu tranh để giành thêm quyền lợi cho tộc Asti. Nhưng trong bản thảo đầu tiên của kế hoạch số hai, Laura chỉ thấy sự áp đặt thêm nhiều hạn chế đối với người Asti.
Trong kế hoạch có đề cập đến việc xây dựng một thành phố mới được bao bọc kín, ép toàn bộ người Asti đến sống tại đó, chịu sự giám sát chặt chẽ.
Các gia đình quý tộc cũng không được phép thuê người Asti làm việc trong nhà nữa, tất cả đều bị “di dời” đến khu vực mới.
Đối với Laura, điều này chẳng khác gì việc nhốt họ như gia súc trong chuồng.
Dẫu sao đây vẫn chỉ là bản phác thảo sơ bộ, chỉ là một kế hoạch chung, chưa có địa điểm hay thời gian cụ thể.
Laura chỉ còn cách lén lút truyền đạt những nội dung này cho tổ chức của mình — một phe ôn hòa, không ủng hộ các cuộc tấn công tự sát. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ im lặng để mặc người khác chém giết mình.
Nếu không còn cách nào khác, họ sẽ cân nhắc đến việc sử dụng vũ khí, đứng lên chiến đấu để giành lấy quyền lợi của mình.
Laura đọc sách một lúc, sau đó bụng bắt đầu đau.
Trong tình thế khẩn cấp, cô đã ăn quá nhiều vụn giấy, thứ mà con người không thể tiêu hóa dễ dàng, khiến cô chẳng thể ăn được nhiều vào bữa tối.
Nhưng cơ thể Laura cần thêm năng lượng.
Tất cả trái cây và đồ ăn vặt trong phòng đều bị cô ăn sạch. Cô thậm chí còn ăn cả vỏ cam, vị đắng và chua xộc lên trong miệng, nhưng Laura vẫn không đổi sắc mặt mà nuốt xuống.
Chỉ cần duy trì được sự sống, dù là thứ tồi tệ thế nào cô cũng có thể ăn.
… Nếu có mứt dâu, cô thậm chí có thể phết lên ghế gỗ óc chó và gặm cả chiếc ghế.
Đáng tiếc là không có mứt dâu.
Dù Caesar đã ra lệnh cấm cô rời khỏi ngôi nhà này, Laura không bao giờ nghe lời tên khốn đó.
Cô ôm bụng, lần mò theo ký ức cũ, dễ dàng tìm đến khu bếp — nơi từng là chỗ giam giữ họ, giờ đây được cải tạo thành nơi tiếp đãi khách. Laura như một con chuột lanh lẹ luồn lách vào bên trong, ngửi kỹ mùi trong không khí, cuối cùng tìm được nơi cất thịt muối.
Cô lấy ra một miếng thịt, ngồi xổm xuống đất, ôm chặt mà ăn.
Miếng thịt được hun khói bằng gỗ táo, hương thơm nhè nhẹ, hơi mặn, bắt đầu nguội, nhiệt độ thấp hơn cả cơ thể người.
Dù vậy, Laura vẫn có thể chấp nhận được. Ăn xong rồi sẽ uống nước lạnh…
Vừa ăn một cách ngon lành, cô vừa vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Khi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, mũi cô cũng nhận ra một mùi hương quen thuộc hơn. Sau hai giây do dự, Laura vẫn tiếp tục cúi thấp người, ngồi xổm ở đó.
Quả nhiên.
Ba phút sau, một người đàn ông cầm cây gậy gỗ xông vào, tức giận hét lên, “Con chuột chết tiệt! Laura! Con Asti thấp hèn kia, sao mày lại vào đây ăn trộm nữa?!”
Tiếng báo động quen thuộc làm ông ta bừng tỉnh. Trong bụng ông, ngoài cơn giận, chỉ còn lại sự cáu kỉnh.
Trước kia cũng vậy, trong đám người Asti đáng chết, nhơ nhuốc như lũ côn trùng, có một đứa tên là Laura, cùng một đứa nữa tên Eugenie thường xuyên lẻn vào đây trộm đồ ăn vào ban đêm. Hai con chuột này chạy rất nhanh, dù muốn bắt được chúng để đánh cho một trận nhừ tử, cũng chỉ thành công được hai lần.
Làm việc ở đây hơn chục năm, ông ta đã thành thói quen. Mỗi khi nghe tiếng báo động, dù chưa kịp mặc quần áo tử tế, ông cũng tiện tay vớ lấy gậy mà chạy đến, chỉ để bắt chúng và đập tan xương chúng ra.
Lần này có điều bất ngờ, đứa đó không chạy, vẫn quay lưng về phía ông, ngấu nghiến ăn.
Cơn buồn ngủ chưa tan hẳn, ông nghĩ đây là một giấc mơ.
Trong mơ, cuối cùng ông cũng có thể đánh chết con nhãi hèn hạ này.
Laura tranh thủ thời gian nhét miếng thịt vào miệng, nhạy bén ôm đầu, né sang bên cạnh, cố tránh cây gậy giáng xuống. Nhưng gian bếp quá nhỏ, chẳng còn chỗ nào để cô ẩn náu…
Gậy trong tay quản lý bếp không kịp hạ xuống, đã bị một người đàn ông nắm lấy cổ tay.
Người đó hỏi, giọng lạnh lẽo, “Ông định làm gì bạn đồng hành của tôi?”