Mê Cung Hoa Hồng - Đa Lê

Chương 46: Cuộc sống bình thường


Đã nhiều ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên Laura và Caesar cùng nhau dùng bữa tối.

Laura không cần tuân theo các quy tắc trên bàn ăn, nhưng rõ ràng Caesar đã quen với chúng. Theo phép tắc, nhìn chằm chằm vào một quý cô trong lúc ăn uống là hành vi bất lịch sự.

Laura nhịn được nửa tiếng.

Nửa tiếng, ba mươi phút, Caesar đã nhìn cô tổng cộng mười lăm lần, mỗi lần dài nhất là 62 giây, ngắn nhất là 7 giây.

Cô không chịu nổi nữa.

Đặt dao và nĩa xuống đĩa, tiếng muỗng bạc chạm vào sứ trắng sạch bóng vang lên trong trẻo.

Laura ngẩng đầu, mái tóc nâu gợn sóng cứng đầu dựng lên một lọn nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào Caesar.

Cô nói, “Ngài nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ trên mặt tôi có hoa?”

Caesar điềm tĩnh đáp, “Không, chỉ là chưa từng thấy cô gái nào ăn khỏe như cô.”

Laura chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm, ánh mắt tràn đầy mong đợi, “Wow, ngài gọi tôi là cô gái cơ đấy, không phải con heo nhỏ, chẳng lẽ ngài thích tôi rồi sao?”

Caesar nhếch mép cười lạnh, “Cô đang mơ à.”

Thực tế, lượng thức ăn Caesar tiêu thụ hàng ngày tương đương với Laura, nhưng tốc độ nhanh hơn và phong thái cũng thanh lịch hơn.

Song, cơ thể anh cao lớn hơn Laura nhiều, mức tiêu hao năng lượng cũng nhiều hơn hẳn.

Còn Laura…

Hoạt động thể chất lớn nhất trong ngày của cô là cưỡi ngựa cùng Emilia.

Hoặc nếu không, thì cưỡi anh.

Cơ thể chỉ cao hơn một cành hoa hồng chút xíu của cô, ăn vào ngần ấy đồ, tất cả chuyển hóa thành cái gì chứ?

Caesar quan sát Laura, có lẽ đây là một sản phẩm của sự chọn lọc đặc biệt. Với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, cơ thể cô cần một lượng năng lượng cực lớn để duy trì sự sống.

Trước đây, khi còn ở dinh Thủ tướng, cô đói đến mức ăn cả hoa và lá, rồi chạy vào nhà bếp tìm đồ ăn. Dù bị phạt vì ăn vụng, cô vẫn chỉ biết ôm đầu và nhét hết mọi thứ vào miệng. Những món ăn đó không đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho cơ thể cô.

Caesar phải thừa nhận rằng, anh cần thay đổi một vài định kiến về người Asti.

Họ không hoàn toàn vô dụng về mặt y học. Ít nhất, mẹ của Eugenie đã tự tay tạo ra kỳ tích này.

Cô gái ngốc nghếch đang ngồi đối diện anh, vui vẻ đung đưa chân trong lúc thưởng thức món tráng miệng, sở hữu một bí mật mà phòng thí nghiệm tư nhân của anh nghiên cứu suốt hai tháng cũng không thể giải mã được.

Laura thỏa mãn ăn miếng bánh kem cuối cùng, trang trí bằng quả việt quất, rồi xoa xoa chiếc bụng tròn trịa của mình.

Caesar gấp khăn ăn lại, đặt lên bàn, uống một ngụm hồng trà.

Laura hỏi, “Tối nay ngài còn qua đây nữa không?”

Caesar, “Cô có việc gì à?”

Gương mặt xinh xắn của cô thoáng chút ngượng ngùng, vành tai đỏ như đầu quả dâu tây.

Quỷ thật, cô còn biết đỏ mặt cơ đấy.

“… Là thế này.”

Laura đưa tay ra trước mặt anh. Buổi chiều cô vừa học đánh polo cùng Emilia, sau đó tắm rửa sạch sẽ và thay một chiếc áo thun cotton màu trắng kem. Tay áo lỏng lẻo được vén lên, để lộ cánh tay nhỏ nhắn, hồng hào, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài, len lỏi đến trước Caesar.

“… Không biết vì sao,” Laura lúng túng, “Kỳ phát tình của tôi hình như vẫn chưa kết thúc… Ban đêm vẫn rất khó chịu, cơn đau thi thoảng lại ập đến, thưa ngài Thượng Tướng”

Caesar không đáp.

Anh đang chờ xem con heo nhỏ này còn bịa ra được gì nữa.

“Tôi nghĩ buổi tối tôi vẫn rất cần ngài,” Laura hạ giọng, lọn tóc nâu xoăn buông lơi từ vành tai đỏ hồng, “Ngài có thể ghé qua thăm tôi không?”

Caesar nói, “Tối nay được.”

Đôi mắt Laura ánh lên chút long lanh, “Còn ngày mai?”

“Mai tôi có việc.”

“Ngài không về à?”

“Ừ.”

“… Vậy tôi có thể đi theo không?”

Caesar từ chối, “Không được.”

Nhận ra lời từ chối có phần nặng nề, anh bổ sung, “Cô sẽ cản trở công việc của tôi.”

Cuộc trò chuyện kết thúc. Gương mặt Laura thoáng chút thất vọng, hàng mi cụp xuống che khuất đôi mắt nâu xinh đẹp.

Cô nhỏ giọng nói, “Vậy cũng được.”

Caesar lau khô tay, người hầu thay một ấm trà mới. Anh cầm tách trà, chậm rãi thưởng thức.

“… Nếu ban đêm tôi đau đến mức không chịu nổi, mà ngài không ở đây, thì chắc tôi chỉ có thể tìm một nam Beta để làm vài chuyện vui vẻ thôi,” Laura khẽ thở dài, ngoan ngoãn nói, “Dù sao cũng không thể làm phiền công việc của ngài được.”

“…”

Một ngụm hồng trà mắc kẹt ở cổ họng, Caesar đặt tách trà xuống bàn, dùng khăn ăn lau khóe miệng. Nhìn chằm chằm vào Laura, anh đứng dậy, không chút nương tay mà đập “bốp bốp” hai phát vào cái mông nhỏ của cô, khiến nó đỏ như quả táo.

“Đồ ngốc,” Caesar quở trách cô, “Cô nói gì ngu ngốc vậy?”

Laura ghé đôi môi mềm mại ẩm ướt của mình lên cổ Caesar, rồi chậm rãi hôn lên trên.

Caesar tức giận đến bốc hỏa vì ý nghĩ không chung thủy của cô. “Tìm một nam Beta để làm vài chuyện vui vẻ,” lời nói này cô lại có thể nói ra, với vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh như thể một chú heo con không sợ nước sôi.

Cảm giác khó chịu và bất mãn mạnh mẽ trào dâng trong ngực và trái tim Caesar. Anh không hiểu vì sao bản thân lại giận dữ như vậy, nhưng chỉ muốn đánh bầm dập cái mông đáng ghét của cô, bịt chặt đôi môi không biết an phận kia, phá hủy cái ý nghĩ ngang bướng đó của cô.

“Đồ ranh con, kẻ xấu xa, tên lưu manh không biết xấu hổ.”

Hương hoa nhài trên người Laura và đôi môi mềm mại của cô lại làm dịu đi cơn giận trong anh. Cô cố tình nghiêng mặt, má cọ lên cằm của Caesar. Dù anh đã đẩy vai cô ra, nhưng sinh vật ngọt ngào và bám dính này vẫn áp vào, dịu dàng thì thầm, “Ngài đừng đẩy tôi ra mà. Nếu ngài cho tôi đủ pheromone, tôi sẽ không đi tìm người khác đâu, đúng không? Thưa ngài Thượng Tướng cao quý của tôi, ngài chỉ cần cố gắng cho tôi no đủ là được rồi…”

Caesar bóp lấy má cô, “Cái hành động này của cô, có phải trên mạng người ta hay gọi là thao túng tâm lý không?”

Laura chớp chớp mắt, ánh mắt đáng thương nhìn Caesar, như thể cô gái với lời lẽ tệ hại kia không phải là cô.

“Sao có thể chứ?” Cô nói, giọng đầy oan ức và vô tội. “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Hơn nữa…”

Laura lúc này đã hoàn toàn ngồi trên đùi Caesar, một tay ôm lấy cổ anh, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve áo sơ mi của anh, khẽ nói, “Sao ngài lại nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy, thưa ngài Thượng Tướng đáng kính của tôi?”

Caesar không ngăn cô, hơi thở anh khựng lại, bàn tay đặt lên bờ vai mỏng manh của cô nhưng mãi không đẩy cô ra được.

Cuối cùng, anh nghiến răng ôm chặt lấy cô, “…Đồ hỗn xược.”

Caesar mắng cô là đồ hỗn xược, nhưng thực ra, anh cũng là đồng lõa.

Sáng hôm sau, Caesar hiếm khi đi làm trễ hơn mười phút.

Khi ngồi vào xe, Arthur nghe thấy một mệnh lệnh khiến anh không thể tin nổi.

“Gọi đến phòng thí nghiệm, hỏi họ một vấn đề,” Caesar vừa xoa trán vừa nói, “Hiện tại đã có công nghệ y tế nào giúp Alpha mang thai chưa?”

Trường học vẫn chưa khai giảng.

Emilia nghiêng người, đưa một nắm cỏ khô cho chú ngựa nhỏ màu hạt dẻ của mình.

Laura mặc bộ đồ cưỡi ngựa đang ngồi nghỉ trên ghế đá. Tình cờ ngẩng lên, cô thấy Angus đang thử những loại trái cây được gửi đến.

Laura cúi đầu, bứt một nhành cỏ, xoay xoay trên tay, rồi vẽ những vòng tròn vô định trong không khí.

Dù không ai nói, Laura cũng nhận ra những ngày gần đây là thời kỳ đặc biệt.

An ninh trong nhà Salieri được tăng cường, ngay cả những người Asti sống trong trang viên cũng bị hạn chế phạm vi hoạt động, chỉ được đi lại trong khu vườn quy định, không còn tự do mang hoa đi như trước đây.

“…Chiến dịch tranh cử sắp kết thúc rồi,” Emilia xoa đầu Laura, nói như đang suy nghĩ điều gì, “Tối nay sẽ có kết quả… Đồ ngốc, cô có cần chuẩn bị đồ mới không?”

Laura hỏi, “Đồ mới gì cơ?”

Cô rất thích mùi pheromone của Emilia, ngọt ngào như một chiếc bánh kem phủ đầy anh đào tươi. Nhưng các tiểu thư quý tộc thường dùng chất khử mùi để che giấu pheromone của mình, vì nhiều người cho rằng để người khác ngửi được mùi hương này là bất lịch sự.

Cũng như Caesar, trừ khi Laura tự rúc vào lòng anh mà ngửi, cô chẳng mấy khi cảm nhận được mùi pheromone của anh.

Nhưng mỗi lần cọ vào Emilia, Laura luôn có thể tinh ý nhận ra một chút hương thơm dịu ngọt, giống như hạt cà phê vừa rang chín tới — mùi hương này đến từ Angus, người luôn cố gắng dùng chất ức chế nhưng vẫn không thể hoàn toàn che giấu.

Angus, trong chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tiến lại gần với hai đĩa trái cây và trà đã chuẩn bị sẵn. Vì dáng người cao lớn, khi đối diện với Emilia, Angus phải cúi người xuống, nhắc nhở cô tiểu thư nên bổ sung vitamin.

Emilia chỉ liếc qua, “Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không thích ăn chanh.”

Giọng Angus ôn hòa, “Bác sĩ nói cô cần bổ sung vitamin.”

Emilia phớt lờ, “Uống thuốc cũng được.”

“Không thể tiếp tục phụ thuộc vào thuốc được,” Angus nói, “Tiểu thư—”

“Tôi đã nói là không ăn,” Emilia lớn giọng, “Anh không hiểu lời tôi sao, Angus?”

Giọng cô nặng nề hơn.

Laura chống cằm nhìn Emilia.

Khi tiểu thư tức giận trông vẫn rất đẹp, nhưng thay vì gọi là tức giận, có lẽ nên gọi là… phản kháng của một cô gái trong giai đoạn nổi loạn.

“Ăn một miếng thôi, được không?” Angus dịu giọng, “Nếu không bổ sung đủ vitamin, cô sẽ thường xuyên ngất xỉu…”

Dù Emilia trách mắng thế nào, ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhìn cô, thuyết phục. Sau hai phút căng thẳng, Emilia cuối cùng không chịu nổi, nhăn mặt miễn cưỡng ăn một miếng chanh nhỏ.

Angus thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, “Tiểu thư thật giỏi.”

“Đừng có nói mấy lời đó! Tôi đâu phải trẻ mẫu giáo,” Emilia nhanh chóng bỏ một quả anh đào ngọt vào miệng, nhai mạnh rồi phàn nàn, nhấn mạnh, “Đừng tưởng tôi nghe lời anh, chỉ là tôi ghét nghe anh lải nhải thôi.”

Angus vẫn dịu dàng mỉm cười, “Vâng, thưa tiểu thư.”

Anh kiên nhẫn đứng bên, chờ Emilia ăn hết trái cây, uống trà, rồi cúi xuống dọn dẹp mọi thứ.

Emilia tiếp tục trò chuyện với Laura, “Anh tôi bảo tôi đưa cô đi mua vài bộ đồ và trang sức, anh ấy muốn dẫn cô tham dự sự kiện ngày mai.”

Laura chợt nhớ đến người đàn ông sáng nay còn nắm tay cô đòi thêm một lần nữa.

Chống cằm, Laura dùng nhành cỏ trong tay vẽ một vòng trong không khí, nói, “Được thôi, được thôi—Angus sẽ đưa chúng ta đi à?”

Angus nghe thấy câu hỏi đó.

Anh ta hơi khom lưng, lặng lẽ khép lại nắp sứ của ấm trà. Ánh nắng chiếu xuống những ngón tay, anh ta thu dọn mọi thứ lên khay rồi đứng thẳng người. 

Emilia ưỡn ngực, gọi: “Angus.” 

Angus quỳ một gối trước mặt Emilia, cẩn thận lau bụi trên đôi giày của cô. 

Anh nói: “Hân hạnh được phục vụ tiểu thư.” 

Laura khá thích thú với việc đi dạo phố. Từ khi sinh ra, cô hầu như chỉ di chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác, dù không có vòng chân điện tử nhưng vẫn bị giam cầm và giám sát. 

Xét về vấn đề an toàn, Emilia dẫn Laura đến một số cửa hàng cao cấp mà quý tộc thường lui tới. Không cần phải bước vào cửa hàng, họ có phòng tiếp khách đặc biệt; quản lý đích thân ra đón tiếp, mang ra những bộ quần áo hợp với phong cách của Emilia và cả những món mới của mùa này để lựa chọn. 

Laura mua được giày mới và váy, tổng cộng mười bộ, tất cả đều thanh toán bằng thẻ của Caesar. 

Trên đường về, Laura đặt tay lên kính xe, chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài. 

Thành phố phồn hoa và ấm áp, ánh nắng như nước cam tươi vừa vắt, nhân viên công sở xếp hàng trật tự chờ đèn giao thông, chờ để băng qua đường đến trạm tàu điện đối diện. Những cặp đôi từ trung tâm mua sắm bước ra, mẹ nắm tay con, cha thì đeo balo nặng và xách túi mua sắm… Một dòng xe cộ tấp nập, tất cả đều có trật tự. 

Laura khẽ nói, “Thật tốt đẹp.” 

Ngồi ở ghế trước, Angus khẽ động đậy. Emilia ngáp một cái, không nghe rõ: “Cái gì cơ?” 

Laura nói: “Họ sống thật tốt.” 

Emilia khó hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thu ánh mắt lại, không hiểu, “… Không phải chỉ là cuộc sống bình thường sao? Có gì tốt đâu?” 

Laura dùng ngón tay chỉ vào ánh nắng màu cam chiếu trên kính xe. 

“Đối với tôi,” Laura nói, “Cuộc sống của người bình thường thực sự là rất tốt, rất tốt.” 

Emilia không hiểu lời của Laura, trong tiềm thức, cô luôn cho rằng Laura đúng là một kẻ ngốc. 

Nhưng điều này không ngăn Caesar dẫn theo kẻ ngốc tham dự bữa tiệc kéo dài ba ngày bốn đêm tại dinh Thủ tướng – những vật dụng cá nhân của vị Thủ tướng tiền nhiệm đó đã được thu dọn gọn gàng và gửi đi. 

Người đầu bếp mà ông ta yêu thích không còn ở đây, quản gia trung thành cũng đã bị thay thế, thậm chí hoa cỏ trong vườn cũng được trồng mới. Hoa hồng bị nhổ tận gốc, thay vào đó là những loại hoa như oải hương và cỏ đào núi mà vị Thủ tướng mới yêu thích. 

Laura đi bên cạnh Caesar, nhỏ giọng hỏi, “Hoa hồng trước đây đâu rồi?” 

Caesar nói, “Chắc là vứt đi rồi.” 

“… Thật đáng tiếc,” Laura lẩm bẩm tiếc nuối, “Nếu có thể giữ lại thì tốt biết bao.” 

Dẫu sao đó cũng là loài cây đã đồng hành cùng cô từ nhỏ. 

Caesar cúi đầu nhìn cô, “Hoa hồng ở nhà còn chưa đủ cho cô ăn à?” 

Laura, “…” 

Cô quay mặt đi, hậm hực hừ một tiếng. 

Không ngoài dự đoán, Lampard thực sự đã thành công leo lên vị trí Thủ tướng. Đây là một buổi tiệc mừng trọng đại, gần như tất cả các nhân vật quan trọng đều mang theo bạn đồng hành đến dự. 

Laura chính là bạn đồng hành của Caesar. 

Cô không biết Caesar đã dùng cách gì, ít nhất những người cô gặp đều không ai thể hiện sự khinh thường hay bất kính. Bản báo cáo truy xuất nguồn gốc giúp cô miễn cưỡng được Đế quốc chấp nhận – Arthur tuyên bố ra bên ngoài rằng, vợ chồng tổ chức cực đoan kia sau khi mất con gái đã tàn nhẫn bắt cóc Laura, em gái của anh ta. 

Dẫu sao danh tiếng của tộc Asti đã thối nát đến mức tận cùng, thêm một tội danh bắt cóc trẻ em cũng chẳng khiến ai ngạc nhiên. 

Trước bữa tiệc, Laura cuối cùng cũng tìm được người liên lạc thông qua mã hiệu trong phần bình luận của tiểu thuyết 18X. ID của đối phương hôm nay là “Lòng heo buồn rầu”, nhắc cô về nhiệm vụ trong ngày. 

Người ẩn nấp trong dinh Thủ tướng đã lấy được bản thảo kế hoạch số hai từ máy hủy tài liệu, từng mảnh giấy nhỏ đã được ghép lại. 

Laura cần đến địa điểm tiếp xúc trong thời gian ngắn nhất để lấy những mảnh giấy này, cố gắng ghép lại hoàn chỉnh và truyền đạt thông tin đến người liên lạc tiếp theo. 

Điều khó khăn là làm sao thoát khỏi Caesar, tránh được hệ thống giám sát để đến địa điểm tiếp xúc – nơi lần đầu cô phát tình và gặp Caesar. 

Khi bữa tiệc diễn ra được một nửa, Laura lặng lẽ nghiêng người nói với Caesar, “Thưa ngài, tôi muốn đi vệ sinh.” 

Caesar nói: “Mười phút trước chẳng phải vừa đi rồi sao?” 

Laura đáp: “Vâng, ngài đã nghe qua một câu ngạn ngữ của đất nước văn minh cổ xưa phương Đông chưa?” 

“Câu gì?”

Laura nghiêm túc, “Lừa nhác leo cối xay thì hay đi nặng, đi nhẹ.” 

“…” 

Caesar nhìn cô với ánh mắt phức tạp không nói nên lời, nửa phút sau mới đáp,”Đi đi, đồ lười biếng nhỏ.” 

Laura nhã nhặn nâng váy rời khỏi bữa tiệc. Khoảng năm phút sau, Arthur cúi người thì thầm bên tai Caesar. 

Caesar sững lại. 

Sau năm giây im lặng, anh nói: “Tôi qua đó trước… không cần làm kinh động Thủ tướng, cũng không cần báo cho người khác.” 

Rời khỏi phòng tiệc, Caesar đeo găng tay đen, gương mặt vẫn giữ nụ cười, gật đầu chào hỏi những người gặp trên đường. 

Hôm nay là ngày đầu tiên Thủ tướng nhậm chức, ngày đầu tiên, con nhóc này đã không an phận… Quả nhiên tối qua, tất cả chỉ là những lời lấy lòng. 

Không làm kinh động bất kỳ ai, Caesar một mình đi đến chân núi đá, nơi có thể tránh được hệ thống giám sát. Trong hang tối đen, cô gái mặc chiếc váy xinh đẹp hoàn toàn không hợp với khung cảnh xung quanh. 

Ánh trăng chiếu xuống đôi vai trần của cô, như một lớp lụa mềm mại. 

Nhưng trong ánh mắt của Caesar, ánh trăng ấy lại như một tảng đá nặng ngàn cân, đè nặng xuống tim anh. 

Lẽ ra ngay từ lần đầu gặp, anh đã nên giết cô. 

Caesar gọi tên cô, mặt không biểu cảm, “Laura.” 

Dưới ánh mắt anh, cô như một chú chim bị kinh động, nhanh chóng đứng dậy, đôi vai run rẩy, yếu ớt và mong manh. 

Laura quay đầu nhẹ nhàng, đôi mắt ngấn nước nhìn anh đầy hoảng loạn, lại pha chút ngượng ngùng đặc biệt: “Thưa ngài Caesar…” 

Trong tay cô cầm thứ gì đó, cố giấu ra sau lưng. 

Caesar không nói lời nào, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô. Trong lúc ấy, anh nghe thấy cô đau đớn rên rỉ nhỏ, nhưng vẫn không để tâm, tiếp tục siết chặt tay cô và kéo mạnh ra. 

Không phải tài liệu mật. 

Caesar chỉ thấy đôi tay mảnh mai, nhợt nhạt của cô, yếu ớt cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm. 

Những chiếc gai nhỏ trên cành hoa chưa kịp được nhổ đi. Khi Caesar mạnh tay kéo, lòng bàn tay mềm mại của Laura bị đâm sâu bởi gai hoa, những chiếc gai nhỏ xuyên qua da cô, rỉ ra dòng máu đỏ tươi. 

Caesar sững sờ. 

Anh nhìn thấy gương mặt trắng bệch đầy uất ức của Laura, đôi mắt cô ầng ậc nước, đau đớn nhưng không dám kêu lên. 

Ánh mắt anh nhìn xuống, trên đất là mẩu giấy do chính tay Laura viết. 

“Chúc mừng sinh nhật ngài Caesar đáng kính.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận