Nam nhân này quả thật điên rồi, dưới loại tình huống này còn có tâm tư làʍ t̠ìиɦ, Tống Phi Vũ quả thực lý giải không được.
.
Chu Chính rút dươиɠ ѵậŧ ra, vật dưới thân thô tráng đều là dâʍ ŧᏂủy̠, hướng đến môi âʍ ɦộ phun ra luồng tinh nồng đặc.Hắn đem cự vật vẫn cứng như cũ đem nhét vào trong quân, vừa sửa soạn quần áo vừa nói: ” Anh không ở lại đây lâu được. Ngày mai quay lại trường hải,chị của em mới vừa sinh xong, thay anh chiếu cố cô ấy nhiều hơn một chút, thật cảm ơn em”
.
Tống Phi Vũ dùng khăn giấy lau khô môi âʍ ɦộ, chuẩn bị đứng lên,người đàn ông này tự nhiên nói cảm tạ làm cô cảm thấy khó hiểu
.
“Anh không cần phải rối rắm như vậy, đem nữ nhân kia nhanh chóng xử lý, còn chị của t kia nữ nhân ngươi tốt nhất chạy nhanh xử lý, còn có chị của em, không cần mọi người phải lo lắng,” .
“Được, anh biết” Chu Chính cũng không kiên nhẫn, nữ nhân kia vẫn luôn dây dưa với hắn, rốt cuộc lại không có mang thai hoặc là cái thai không phải con của hắn. Hắn đến giờ không biết, luật sư bên kia cũng không hỏi rõ ràng.
“Còn có!Em muốn nhắc lại một lần nữa, chuyện của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.”
.
“Là bởi vì phiền toái gần đây sao?” Chu Chính vẫn luôn không hỏi cô lý do muốn kết thúc.
.
“Đúng.” Tống Phi Vũ thẳng thắn, cô nói “Coi như là lương tâm phát thiện đi, ban đầu câu dẫn anh đã là một sai lầm”
.
“Sau đó thì sao?” Chu Chính tiếp tục hỏi.
.
“Em hối hận, hôn nhân của hai người tan vỡ không phải do em tạo thành, nhưng cũng đóng góp một phần trong đấy” Tống Phi Vũ dựa vào trên cửa.
.
“Cho nên như vậy liền kết thúc.” Chu Chính ngữ khí tỏ vẻ không có vấn đề gì.
.
“Coi như cầu xin anh, chúng ta nên chấm dứt thôi” Tống Phi Vũ hướng anh cầu xin .
“Tiểu Vũ, ngày từ đầu em câu dẫn anh, anh đã cảnh cáo em, không cần lau súng cướp cò, hiện tại anh không thoát ra được, em lại muốn chạy trốn, em cảm thấy anh sẽ bỏ qua cho em dễ dàng như vậy sao?”
.
“Em” Tống Phi Vũ không biết nên nói tiếp như thế nào.
.
“Cho nên, trò chơi em bắt đầu nhưng kết thúc do anh quyết định” Chu Chính đi qua bắt lấy cằm cô mà nói
.
Tống Phi Vũ ngẩng đầu, “Tỷ phu, anh sẽ hối hận”
.
“Hối hận hay không,anh không biết, nhưng nếu thả em đi, anh chắc chắn sẽ hối hận.”.
.
“Vậy chị em thì sao? Hai người định ly hôn sao?” Tống Phi Vũ hỏi.
.
“Không biết?” Chu Chính là thật không suy nghĩ nhiều như vậy, nếu Tống Viện quyết tâm muốn ly hôn, hắn ngăn không được.
.
“Không biết! Vậy em hỏi anh, anh yêu chị em sao?” Tống Phi Vũ.
.
“Không biết!” Chu Chính cùng Tống Viện kết hôn, lúc trước cũng là vì tuổi tới rồi. .
“Còn không biết! Ngươi cũng quá tra.” Tống Phi Vũ không nghĩ tới nam nhân tính tình lãnh đạm , đối với tình cảm cũng là như thế.
.
“Ngươi không yêu tỷ của ta, còn kết hôn? Ngươi đây là chơi lưu manh.” Tống Phi Vũ lòng đầy căm phẫn.
.
“Không phải, tỷ tỷ ngươi lúc trước cùng ta kết hôn có qua lại quen biết,ta cùng nàng thân cận nhận thức, sau liền kết hôn.”.
.
Hiện tại Tống Phi Vũ trong lòng có một vạn câu hỏi
.
“Ngươi có phải hay không không nói qua chuyện yêu đương? Ngươi rốt cuộc hiểu hay không cái gì gọi là tình cảm?”.
.
“Suy nghĩ qua” Chu Chính trả lời qua loa câu hỏi của cô
.
“Vậy ngươi cùng tỷ tỷ của ta ly hôn đi! Cũng không tình yêu, ở bên nhau làm gì!” Tống Phi Vũ cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ nam nhân.
.
Chu Chính tiền lại gần cô, có chút buồn rầ nói, “Ly hôn hay không? Rất quan trọng sao?”. .
Tống Phi Vũ biết nam nhân cùng tỷ tỷ không thể đi xa, không có cơ sở tình cảm vững chắc, lâu ngày sẽ có vấn đề xuất hiện, sao có thể lâu dài mà ở bên nhau, nàng đẩy ra nam nhân, nói, “Đương nhiên quan trọng, ai nguyện ý cùng một cái đã kết hôn nam nhân làm ở bên nhau.”.
.
“Ngươi không phải?” Chu Chính ngay sau đó hỏi lại.
.
Tống Phi Vũ vừa nghe, không có biện pháp phản bác.
.
“Ta cùng ngươi nói,ly hôn hay không là chuyện của ngươi, nhưng là hiện tại ta không muốn cùng ngươi làm.” Dạo qua một vòng, nàng không muốn nói nhảm nhiều, trực tiếp nói rõ thái độ.
.
Chu Chính dứt khoát lưu loát một đòn trí mạng, nói, “Không có khả năng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội.”.