Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi

Chương 20: C20: Nhân tài ưu tú


Diệp Minh chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hứa Thư Yểu ngồi ở trên ghế, trong tay đang ôm cái ly uống nước.

Tóc cô còn chưa có khô, gương mặt đang đỏ hây hây, trong trắng lộ hồng. Bởi vì còn đang uống nước, hơi nóng từ trong ly bốc lên, làm mờ mắt cô, khiến nó dính một chút hơi ẩm.

Cô căng má lên hớp một ngụm nước, nuốt xuống từng ngụm nhỏ, cánh môi dính vệt nước nên nhiều vài phần trơn bóng, rồi sau đó, cô lại duỗi đầu lưỡi ra, li3m li3m môi.

Hứa Thư Yểu uống xong một hớp thuốc cuối cùng thì buông ly nước, li3m li3m cánh môi, vừa xoay đầu liền đụng phải con ngươi đen bóng của Diệp Minh.

Hai người đều sửng sốt, Diệp Minh bỗng chốc dời tầm mắt, không nhìn cô nữa, lỗ tai nháy mắt đỏ lên.

“Cậu tỉnh rồi?” Hứa Thư Yểu thấy anh chàng như đã khôi phục bình thường, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Hồi nãy trông cậu như thế kia, sắp sửa hù chết bọn tôi rồi.”

Đôi ngươi Diệp Minh thẳng tăm tắp nhìn chằm chặp trần nhà trên đỉnh đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng chống hàm trên, cảm thụ được chút kinh sợ trong lồ ng ngực, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”

Hứa Thư Yểu cười cười: “Không cần cảm ơn tôi, thật ra thì nếu cậu sợ hãi trời mưa thì có thể nói với mọi người, sẽ không ai bởi vì việc này mà chê cười cậu.”

Cô dời ghế dựa thẳng lại, đối mặt mà nói với anh chàng: “Tình huống hôm nay khẩn cấp đến vậy, lại không ai biết cậu bị làm sao, rất là nguy hiểm đó.”

Diệp Minh hơi ngại mà quay đầu đi, chính là không nhìn cô: “Mình không có sợ trời mưa.” Anh chàng chỉ là sợ hãi đoạn ký ức trong ngày mưa kia thôi.

Hứa Thư Yểu nhìn cậu bạn, nhướng nhướng đuôi mày: “Được thôi, cậu không có sợ trời mưa.”

Diệp Minh có chút mất tự nhiên mà nghiêng đầu, đưa mắt chăm chú nhìn cô: “Sao cậu lại không hỏi tôi, vì sao lại sợ trời mưa?”

Cô cười: “Không phải là cậu không sợ à?”

Diệp Minh: “……”

Hứa Thư Yểu nhẹ nhàng nói: “Thật ra mỗi người đều có những thứ mình không muốn đối mặt, nếu cậu không muốn nói, tôi đương nhiên cũng sẽ không hỏi, rốt cuộc nó là bí mật nhỏ của cậu mà.”

Cô nhìn Diệp Minh, đôi mắt sáng trong mênh mông kia, làm anh chàng có chút ngây người.

Ngay sau đó, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra, Đỗ Xán với Diêm Minh Vũ vọt vào, Đỗ Xán lớn giọng: “Diệp ca, cậu sao rồi?”

Theo đằng sau hai người họ là Hứa Diễn với Lý Mạn tới cùng.

Diệp Minh thu hồi ánh mắt, tức giận nhìn về phía đám Đỗ Xán có chút chướng mắt này, ồm ồm nói: “Không có sao hết.”

Hứa Diễn đi tới: “Tụi này đã đóng gói đồ ăn dưới căn tin tới rồi nè, vừa nãy đã nói với chị bác sĩ rồi, chúng ta có thể ăn ở đây.”


Hứa Thư Yểu đứng dậy, nhìn cái đầu còn đang nhỏ giọt nước của Hứa Diễn, đưa cái khăn lông nằm trong tầm tay mình cho anh chàng: “Lau chút đi.”

Hứa Diễn nhận lấy khăn lông, Hứa Thư Yểu lại đưa cho Hứa Diễn một ly thuốc đã pha sẵn trên tủ: “Nhớ rõ uống hết.”

“Ờm.” Anh chàng ngoan ngoãn gật đầu, khó được mà không kháng cự thuốc mẹ già mình đưa cho.

Sau đó mấy người bọn họ cùng nhau ngồi trong căn phòng nghỉ nhỏ của phòng y tế ăn trưa, lại sau đó nữa, bọn họ trở lại lớp học, còn xin nghỉ giúp Diệp Minh.

Ngày hôm sau, lão Lý lớp bọn họ cầm một tờ giấy khen đi vào lớp, ông ấy vỗ tay nói: “Các bạn học đều an tĩnh lại nào, về chỗ của mình ngồi đàng hoàng.”

Cái lớp ồn ào nhốn nháo thật vất vả mới yên tĩnh được, lão Lý nói: “Ngày hôm qua bạn học Hứa Diễn đã trợ giúp cô giáo Triệu khối 10 nhanh chóng sửa được máy tính, để cô Triệu có thể thành công mà giảng hết tiết học công khai, đạt được khen ngợi của lãnh đạo thành phố. Nhân đây, phía trường học đặc biệt cảm tạ bạn học Hứa Diễn, vì bạn học Hứa Diễn phát cho một tấm giấy khen “Nhân tài máy tính ưu tú”.”

Đám nam sinh hàng phía sau nghe được lão Lý nói, bạch bạch bạch vỗ tay, còn có bạn học ồn ào lên, gọi tên Hứa Diễn. Hiện tại, nếu muốn nói đến người đám nam sinh trong lớp bội phục nhất, vậy thì ngoài Hứa Diễn ra không còn ai khác.

Lão Lý nhìn về phía Hứa Diễn: “Hứa Diễn, lên nhận giấy khen.”

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của bạn học, Hứa Diễn bước lên bục giảng, nhận lấy giấy khen trong tay lão Lý, trở lại chỗ của mình.

Lỗ tai anh nóng lên.

Đỗ Xán với Diêm Minh Vũ ở hàng phía sau đều tò mò bò lại: “Diễn ca, cho tụi này nhìn chút coi.”

Hứa Diễn mím môi phất tay: “Một cái tờ giấy khen rách có gì mà đẹp, tránh ra tránh ra.” Nói thế cho ngon mồm thôi, chứ động tác trên tay lại phá lệ cẩn thận mà xếp lại giấy khen cất vào.

Đi học nhiều năm như vậy, anh chàng còn chưa từng nhận được giấy khen đâu. Tấm giấy khen này, vẫn là nhờ vào lĩnh vực anh chàng thích nhất mà có được.

Về nhà phải nhờ ông ngoại mua giùm cho cái khung ảnh, đóng khung nó mới được.

——

Lại đến hai ngày nghỉ phép sau mỗi hai tuần, Hứa Diễn, Hứa Diễn cùng hẹn Diệp Minh, cuối tuần này đến nhà anh chàng tìm chú út của anh học bổ túc.

Diệp Minh xin địa chỉ nhà Hứa Thư Yểu, tỏ vẻ thứ bảy này sẽ an bài tài xế tới đón bọn họ.

Thứ sáu không có tiết tự học buổi tối nên bọn họ về nhà trước, Hứa Lập Thành thế mà ở nhà vào lúc này.

Trong một tuần gần đây, Hứa Lập Thành còn về nhà trễ hơn cả đám học sinh khối 12 bọn họ, mỗi lần về nhà ông đều mặt ủ mày chau.


Hứa Thư Yểu cứ cảm thấy, gần đây ba gặp phải khó khăn gì đó, mà cái khó khăn này, cũng không phải một học sinh như mình có thể giải quyết được.

Cho nên, hôm nay thấy ông đã về nhà vào lúc này, Hứa Thư Yểu có chút ngoài ý muốn.

“Ba, hôm nay công ty ba không bận sao?” Hứa Thư Yểu quan tâm hỏi một câu.

Hứa Lập Thành không muốn đem cảm xúc mặt trái trong công việc thể hiện trước mặt con gái mình. Đã từng, chính là bởi vì ông không biết cách quản lý cảm xúc mới mất đi mẹ Yểu Yểu.

Ông cười nói: “Không sao con, hôm nay không bận.” Ông lại hỏi: “Yểu Yểu gần đây học tập thế nào?”

Hứa Thư Yểu gật đầu, cũng cười nói: “Khá tốt, không có vấn đề gì.” Cô nghĩ nghĩ, nói: “Đúng rồi, ba, ngày mai con với A Diễn muốn đến nhà bạn học tập, trưa có lẽ không về ăn cơm.”

“Vậy tốt đó, có cần tài xế đưa đón tụi con không?” Hứa Lập Thành thật rất mừng, con gái có thể có bạn mới rồi.

“Không cần.”

Khó lắm mới được nghỉ, Hứa Diễn nằm trên giường ngủ nướng, ở cái niên đại trò chơi giải trí thiếu thốn này, anh chỉ có thể làm con cá mặn.

Dì giúp việc trong nhà chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ xong thì liền ra ngoài mua đồ ăn rồi.

Lúc Hứa Thư Yểu xuống lầu ăn sáng thì vừa lúc thấy Hứa Mộng Dao còn đang ngái ngủ, mặc đồ ngủ đi xuống từ trên lầu. Hai người đều không phản ứng gì với đối phương, phảng phất trong nhà không có cái người này ấy.

Từ sau lần cảnh cáo trước đó, Hứa Mộng Dao rõ ràng đã thu liễm rất nhiều.

Chuông điện thoại cửa nhà vang lên, Hứa Thư Yểu thả sữa bò trong tay xuống, đi nhận điện thoại. Quả nhiên là tài xế Diệp Minh an bài tới, còn có cả Diệp Minh nữa.

“Buổi sáng tốt lành.” Khuôn mặt đẹp trai của Diệp Minh xuất hiện trên màn hình nhỏ.

Hứa Thư Yểu nói: “Hứa Diễn còn chưa có rời giường, cậu có muốn lên nhà ngồi một lát không?”

“Được thôi.” Diệp Minh gật đầu.

Hứa Thư Yểu mở cửa cho cậu ấy, cũng nói số tầng lầu cho luôn.

Quay người lại, lại phát hiện Hứa Mộng Dao đang thẳng tăm tắp mà nhìn chằm chặp cô: “Diệp Minh muốn tới đây?” Giọng cô ta có chút kích động, thiếu chút nữa như muốn phá âm.

Hứa Thư Yểu gật đầu: “Ừ.”


Hứa Mộng Dao đột nhiên xoay người chạy vèo lên lầu.

“……” Nhỏ này gặp quỷ hả?

Hứa Thư Yểu cũng lên lầu theo, gọi Hứa Diễn thức giấc.

Nghe thấy Diệp Minh tới, Hứa Diễn thật đúng là dứt khoát nhanh nhẹn rời giường, Hứa Thư Yểu xuống dưới trước, thấy Diệp Minh đang lười nhác dựa vào trên khung cửa, vẫn chưa tiến vào.

Quần áo của chàng thiếu niên như thấm hơi ẩm, trên đầu còn đội mũ, nháy mắt khi thấy Hứa Thư Yểu, ánh mắt chợt sáng ngời.

“Hứa Diễn còn chưa có dậy sao?” Diệp Minh nhìn Hứa Thư Yểu hỏi.

“Nó đang đánh răng rửa mặt.” Hứa Thư Yểu mời nói: “Cậu vào đi.”

Đang nói chuyện, Hứa Diễn cũng đã đi xuống lầu, trong tay anh chàng còn xách theo ba lô của mình với Hứa Thư Yểu: “Tôi xong rồi, có thể xuất phát.”

“Cậu không ăn sáng hả?”

“Em muốn đi mua bánh trứng ăn.” Hứa Diễn cười hì hì nói: “Kiểu gì cũng không thể để Diệp Minh người ta đứng ở đây nhìn chúng ta ăn sáng ở nhà chứ.”

Có chút đạo lý đó.

Vì thế, chờ khi Hứa Mộng Dao ăn diện lộng lẫy từ trên lầu đi xuống ấy, trong nhà đã không còn bóng người nào.

Cô ta vội vàng chạy đến bên cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy hai người Hứa Thư Yểu với Hứa Diễn lên xe nhà Diệp Minh.

Đáng giận!!

——

Tài xế lái xe đưa bọn họ đến biệt thự bên sườn núi của nhà họ Diệp, Hứa Diễn hỏi: “Cậu mỗi ngày lên núi xuống núi, cũng không mệt sao?”

Diệp Minh nói: “Chỗ này là chỗ ông nội mình ở, ngày thường mình đi học đều là ở trong nhà riêng của mình.” Cái cớ nói với mẹ cũng là tới nơi này thăm ông nội, chứ không phải là đi gặp chú út.

Xe dừng lại trước biệt thự, Diệp Minh mời hai người vào nhà.

Đại sảnh mở yến hội lần trước nhìn thấy giờ đã thay đổi bộ dáng: Từ cửa vào, trên sàn được trải thảm Ba Tư, ở cửa vào còn có thể thấy được sofa với bàn trà kiểu Âu nữa.

Diệp Minh trực tiếp dẫn theo Hứa Thư Yểu và Hứa Diễn vào sảnh bên trái, bàn dài bên kia vừa lúc có thể dùng tới để ngồi học bài.

Lần trước tới đây cũng chưa nhìn kỹ cúp trong ngăn tủ bên kia, nên Hứa Thư Yểu cố ý dừng lại nhìn một chút, phát hiện được cúp bày trí chỗ này thế mà đều là của Diệp Kỳ Sâm.

Có mấy cái trên này vẫn là in khắc tiếng Anh, đại khái là giải nhất cuộc thi lập trình máy tính gì đó.


Nhìn ra được, Diệp lão gia tử rất là để bụng với cậu con trai út này.

Hứa Diễn thấp giọng nói với Hứa Thư Yểu: “Trước kia con cảm thấy, ở cái niên đại này, ông ngoại có thể mua nổi nhà ngắm cảnh bờ sông đã là rất có tiền, hiện tại nhìn lại nhà Diệp Minh, quả thực chính là gặp sư phụ.”

“Chú út mình còn chưa có tới, ngồi trước đi đã.” Diệp Minh kéo ghế dựa cho Hứa Thư Yểu, mời Hứa Thư Yểu ngồi xuống.

Người hầu đưa tới cho bọn họ ba ly nước trái cây.

Hứa Diễn thả cặp sách trên ghế, làm mặt quỷ với Diệp Minh, hai người đứng ở một bên, Hứa Diễn choàng vai Diệp Minh nói: “Nếu không thì, chúng ta chơi game một hồi ha?”

Diệp Minh nâng mi, trước mắt sáng ngời: “Được đó.”

Hứa Thư Yểu gõ gõ cái bàn: “Đứng lại.” Cô nhìn về phía hai người: “Hai người chuẩn bị đi đâu đó?”

Hứa Diễn gãi gãi đầu: “Không phải là phải đợi chú út tới sao? Em với Diệp Minh chỉ đi chơi một hồi trước thôi.”

Hứa Thư Yểu dùng đôi mắt ra hiệu: “Ngồi xuống làm bài tập cho tui, còn muốn bị lão Lý kéo đến văn phòng niệm kinh hả?” Cô xem như đã nhìn ra rồi, thằng con trai này của cô ấy à, thông minh thì đúng là rất thông minh, mấu chốt là nó căn bản không yêu học tập, quá mê chơi.

Mình ở tương lai, hẳn là phải vì chuyện học tập của nó mà hao tổn tinh thần không ít nhỉ!

Diệp Minh giật giật yết hầu, ho nhẹ một tiếng nói: “Vậy tôi đi lấy bài tập tới đây.” Nói rồi liền đi ra ngoài lấy đồ trước.

Hứa Diễn: “……” Ủa khoan, không phải, sao mà Diệp Minh lại nghe lời Hứa Thư Yểu như vậy?!

Dưới ánh mắt cảnh cáo của Hứa Thư Yểu, Hứa Diễn chỉ có thể ngồi xuống, lấy mấy tờ bài thi được phát hồi thứ sáu ra.

Hứa Thư Yểu nhìn thoáng qua thời gian, nói: “1 tiếng đồng hồ, con ít nhất phải làm xong một nửa một tờ bài thi cho mẹ.”

Hứa Diễn lục lọi cặp của mình nửa ngày: “Con không mang bút.”

“Bộp” một tiếng, Hứa Thư Yểu chụp bút của mình trước mặt anh chàng: “Còn muốn gì, mẹ đều có.”

Hứa Diễn: “……”

“Có lẽ con nghĩ rằng mình không thuộc về nơi này, cho nên cũng không để việc thi đại học sắp tới ở trong lòng. Nhưng mà Hứa Diễn, nếu như con không thể quay về lại tương lai thì sao đây? Vậy thì nơi này chính là cuộc đời mới của con, sống cho tốt cuộc đời của mình, mới là chịu trách nhiệm với bản thân, không phải sao?” Hứa Thư Yểu nói lời thấm thía.

Hứa Diễn đột nhiên trầm mặc.

Mẹ anh nói đúng, trong tiềm thức anh vẫn nhận định mình không thuộc về nơi này, cho nên dù cho phải thi đại học, anh cũng không có để trong lòng, anh cho rằng mình vẫn sẽ rời khỏi đây.

“Con nói coi, lỡ mà về sau mẹ thi đậu đại học, con không thi đậu, rồi mẹ gặp được cái tên cha tra nam mà con nói kia, phải làm sao đây hả?”

Lời này đã thành công k1ch thích được Hứa Diễn, anh chàng bỗng chốc ngẩng đầu, cũng không biết lấy đâu ra tự tin: “Con nhất định sẽ thi đậu được chung một trường đại học với mẹ!”

Hứa Thư Yểu vừa lòng cười: “Lúc này mới đúng chứ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận