Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi

Chương 21: C21: Hoàng tử gặp nạn được cứu


Ba người ngồi với nhau, yên tĩnh lại nghiêm túc mà làm bài tập. Hứa Thư Yểu khó được mới thấy Hứa Diễn yên tĩnh lại chuyên chú mà làm bài tập như vậy, lập tức có chút vui vẻ.

Cũng không biết là qua bao lâu, ngoài sảnh sườn truyền đến một tiếng kêu, thanh âm nghe giòn tan: “Anh Diệp Minh có ở đây không?”

Hứa Diễn ngẩng đầu, chọc chọc Diệp Minh: “Bên ngoài có người tìm cậu kìa.”

Diệp Minh giơ tay che mặt, biểu cảm hình như có chút bất đắc dĩ.

Ngay sau đó, ngoài cửa xuất hiện một cô bé với khuôn mặt baby, thoạt nhìn cũng chỉ có 15-16 tuổi thì phải.

Cô bé tung tăng nhảy nhót đi đến, trực tiếp tiến đến bên người Diệp Minh: “Anh Diệp Minh, sao anh ở đây mà cũng không trả lời em vậy?”

Cô nàng trông rất đáng yêu, đặc biệt là cặp mắt to sáng long lanh kia, đã sáng ngời lại trong vắt. Nhìn thấy ở đây còn có hai người xa lạ, cô nàng tò mò nhìn qua: “Thì ra còn có bạn anh ở đây nha.”

Hứa Diễn chậc chậc một tiếng, hỏi Diệp Minh: “Cô em này là ai vậy? Sao không giới thiệu một chút.”

“Các anh chị, xin chào, em tên là Lạc Nhã Tây.” Cô nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Diễn với Hứa Thư Yểu, hào phóng tự giới thiệu nói: “Em là vị hôn thê của Diệp Minh!”

“Vị hôn thê?” Hứa Diễn kinh ngạc.

Diệp Minh bỗng chốc đứng bật dậy: “Lạc Nhã Tây, em có thể đừng nói bừa không?”

“Sao lại là em nói bừa rồi, chúng đã đính thân từ bé rồi nha.”

“Đó chỉ là lời ông nội em với ông nội anh nói lúc say thôi, không có tính!” Diệp Minh nóng nảy gãi đầu, anh chàng theo bản năng nhìn về phía Hứa Thư Yểu, lại thấy Hứa Thư Yểu đang vẻ mặt đầy hứng thú mà nhìn Lạc Nhã Tây, càng thêm bực bội.

Anh chàng uy hiếp nói: “Em mà nói bừa nữa, về sau đừng tới tìm anh.”

Lạc Nhã Tây bẹp miệng: “Vậy được rồi, vừa nãy em mới nói bừa.” Dáng vẻ phồng má lên của cô nàng còn thật là có chút đáng yêu.

Diệp Minh lại lần nữa ngồi xuống, bưng thái độ hỏi: “Sao mà em biết được em ở đây?”

Lạc Nhã Tây ngồi xuống bên cạnh anh chàng nói: “Em gặp được ông Diệp ở bệnh viện, ông ấy nói anh ở chỗ này, cho nên em liền tới thôi. Mấy anh đang làm gì vậy?”

“Vậy em về trước đi, bọn anh đang học bài.” Thái độ của Diệp Minh lạnh nhạt.

“Vậy em…… Nhìn mấy anh học bài là được.” Cô bé nằm bò trên bàn, mở to hai mắt, cứ vậy mà nhìn Diệp Minh.

Diệp Minh: “……”


Hứa Thư Yểu nhìn hai người kia, không nhịn được mà phì cười, cô bé này thật đúng là đáng yêu.

Lạc Nhã Tây ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn Hứa Thư Yểu, ngọt ngào nói: “Chị, chị cười rộ lên thật là đẹp quá.”

Hứa Thư Yểu nhẹ nhàng nháy nháy mắt, cười khen cô gái nhỏ: “Em cũng rất đẹp.”

Hứa Diễn xoa xoa cánh tay: “Chậc, con gái mấy người mới vừa gặp mặt đã sến súa vậy sao?”

“Sến súa có nghĩa là gì?” Lạc Nhã Tây tò mò hỏi.

Hứa Diễn vò đầu, kinh ngạc: “Cái này em cũng không biết?”

“Em không biết nha, anh Diệp Minh, sến súa có nghĩa là gì?” Cô nàng ngây thơ mười phần mà hỏi lại Diệp Minh một lần.

Diệp Minh giải thích: “Ý chính là nói quan hệ tốt ấy.”

“Vậy em muốn sến súa với anh!”

Diệp Minh đỡ trán: “…… Cái từ đó không phải dùng như vậy.”

Vì đề phòng Lạc Nhã Tây lại nói ra những lời kinh thiên động địa gì nữa, anh chàng vội nói: “Trên lầu có máy chơi game đó, em có muốn chơi không? Anh dẫn em đi chơi.”

Vừa nghe có máy chơi game, cô nàng lập tức nhảy bật lên từ trên ghế, vui vẻ đến vỗ tay: “Em muốn chơi, em muốn chơi!”

“Vậy em lên lầu trước đi.” Diệp Minh chỉ vào cửa nói: “Để chị giúp việc dẫn em lên.”

“Dạ!” Lạc Nhã Tây đáp lời, sau đó cũng chẳng buồn quay đầu lại mà chạy ra ngoài.

Hiển nhiên, mị lực của game lớn hơn Diệp Minh.

Diệp Minh quay đầu lại, nhìn Hứa Diễn với Hứa Thư Yểu giải thích: “Sức khỏe em ấy không tốt lắm, khi còn nhỏ bị bệnh nặng một lần, tâm trí giống như đứa con nít vậy.”

Hứa Thư Yểu bừng tỉnh: “Khó trách nhìn cô bé mà trông rất là hồn nhiên.”

“Mình lên dạy con bé chơi game một hồi vậy.” Diệp Minh nói, còn gọi Hứa Diễn theo: “Có muốn đi chung không?”

Hứa Diễn cảm động mười phần, sau đó cự tuyệt: “Không, mình muốn học tập nghiêm túc.”

Diệp Minh: “……” Thôi dẹp đi, đi học cũng không thấy Hứa Diễn nghiêm túc nghe giảng.


Hứa Thư Yểu cười khẽ, đẩy đẩy bả vai Hứa Diễn nói: “Nếu làm hết một tờ bài thi rồi, vậy thì đi nghỉ ngơi một chút đi.”

Được đến mệnh lệnh của mẹ, Hứa Diễn chậm rãi buông bút, tiếp tục phô trương nói: “Chị cũng đã nói vậy rồi, vậy em liền cố mà làm mà bồi bọn họ chơi một hồi vậy.”

Diệp Minh nhướng mày: “Nhã Tây chơi game giỏi hơn cậu nhiều đó.”

Nghe thấy câu đó, Hứa Diễn không vui: “Cậu đùa mình hả? Mình không tin!”

“Hai người đi đọ chẳng phải sẽ biết liền.”

“Đọ thì đọ!” Phép khích tướng cực kỳ hữu dụng với Hứa Diễn, anh chàng đứng dậy nói: “Đi, dẫn đường.”

——

Hứa Thư Yểu cúi đầu tiếp tục đấu tranh với phần đề phụ của mình. Cái đề này cô đã tự nghiên cứu nửa ngày, cảm giác là mình biết, nhưng mà tính toán nửa ngày cũng không có kết quả.

“Con đem mấy trị số này, nhập vào các chỉ số công thức tính hàm số tính thử xem.” Một thanh âm vang lên sau người, Hứa Thư Yểu sửng sốt một chút, sau đó như là được đả thông hai mạch Nhâm Đốc ấy, bay nhanh mà giải toán trên bản nháp.

Qua một chuỗi công thức dài ngoằng cùng tính toán, cái đề toàn cô suy nghĩ cả ngày này thế mà đã được giải quyết dễ dàng.

Hứa Thư Yểu cười quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh mình.

Cô ngước mắt, vọng vào đôi mắt đẹp kia của Diệp Kỳ Sâm, cực kỳ thành khẩn mà nói cảm ơn: “Cảm ơn chú út.”

Diệp Kỳ Sâm mặc một chiếc áo len màu xám nhạt cổ chữ V, trông còn rất tùy ý. Cổ tay áo nửa xắn lên, lộ ra cánh tay thon dài hữu lực của anh.

Ánh mắt anh dừng lại trên khóe môi sáng lạn của cô, đuôi mày hơi hơi nhướng lên, khen ngợi nói: “Cũng không tệ lắm, con rất thông minh.”

Hứa Thư Yểu hơi hơi mím môi, má lúm đồng tiền hiện rõ trên má.

Cô giơ tay lật tiếp một tờ bài thi, chỉ vào cái đề phụ cuối cùng kia nói: “Cái đề này con thật sự không biết làm.”

Diệp Kỳ Sâm thong thả ung dung mà kéo chiếc ghế dựa bên cạnh cô ra, ngồi xuống bên người cô, ngón tay thon dài cầm lấy tờ bài thi kia từ trong tay cô.

Tay anh thật rất đẹp, ngón tay thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng.

Hứa Thư Yểu ngửi được mùi thuốc lá như có như không.


“Đề này đối với mấy đứa mà nói, xác thật có hơi quá trình độ, đưa bút cho chú……”

Hứa Thư Yểu đưa cây bút trong tay cho anh, lại gần hơn một chút, mùi thuốc lá trên người anh lại càng rõ ràng hơn.

Cô không nhịn được, trộm ngắm anh vài lần.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào thật quá là khéo mà chiếu vào trên người anh, phảng phất mạ lên một lớp sáng vàng mỏng cho cả người anh. Từ góc nghiêng này mà xem, ngũ quan của anh lập thể tuấn lãng, rực rỡ lóa mắt.

Bởi vì đang giải đề, đôi mắt đẹp kia của anh cũng trở nên thâm thúy mà chuyên chú.

Hứa Thư Yểu li3m li3m khóe môi.

“Xong rồi.” Anh bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Trong giây lát, đôi mắt thâm thúy tựa giếng sâu của Diệp Kỳ Sâm nhuộm chút ánh sáng như bạc vụn, ý cười trên khóe môi cũng là phong lưu vô biên: “Hửm? Nhìn chú hay là nhìn đề vậy?”

“……” Đề nào có đẹp bằng chú!

Hứa Thư Yểu lặng lẽ nói một câu trong lòng, lại lặng yên không tiếng động dời mắt đi, rũ mắt nhìn quá trình giải đề anh viết.

Ý nghĩ rõ ràng, có trật tự, chẳng qua cũng đã chạm tới điểm mù tri thức của Hứa Thư Yểu, cô chỉ vào một cái công thức mình chưa từng thấy, hỏi: “Ở đây nó có nghĩa là gì?”

Diệp Kỳ Sâm theo chỗ cô chỉ nhìn lại, mở miệng giải thích: “Chỗ này chú trực tiếp áp dụng công thức, con có thể giải như thế này……” Cuối cùng anh hỏi: “Nghe hiểu không?”

Hứa Thư Yểu ngộ đạo: “Hiểu rồi.” Đột nhiên cảm thấy, đề phụ cũng không phải rất khó.

Diệp Kỳ Sâm: “Xem xem có còn vấn đề nào khác không.”

Hứa Thư Yểu liếc mắt nhìn anh một cái, do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: “Thật ra, con còn có một nghi vấn nho nhỏ.”

Nghe vậy, Diệp Kỳ Sâm nhướng mày: “Là gì?”

Hứa Thư Yểu ngẩng đầu nhìn anh, hiếu kỳ hỏi: “Lần trước đó, vì sao chú lại phải nhảy từ trên lầu xuống, sau đó lại nhảy vào trong hồ vậy?”

Mùi thuốc lá trên người anh với bàn tay đẹp này đã để cô xác nhận được, Diệp Kỳ Sâm chính là người đàn ông đứng bên ban công hút thuốc vào hôm yến hội đó.

Cũng là cái người mà sau đó nhảy xuống từ trên lầu hai, sau lại bị cô bắt gặp đượ.

Diệp Kỳ Sâm trầm mặc: “……”

Theo đó, anh hơi hơi cong môi, đuôi mày mang theo vài phần tò mò: “Sao con biết đó là chú?” Ngày đó rất là tối, anh tự nhận là bộ dáng mặt mũi của mình cũng không có bị cô bé trước mắt này thấy được.

Hứa Thư Yểu cũng không giấu diếm, đôi mắt hơi cong, mang theo một chút kiêu ngạo nhỏ: “Bởi vì mùi thuốc trên người chú, mũi con rất là linh.”

Trước kia ông ngoại không quá khỏe mạnh, bác sĩ bảo ông cụ cai thuốc đi, ông cụ vẫn luôn là không nhịn được cơn nghiện thuốc lá, bèn trốn đi trộm hút thuốc, bị cô bắt được rất nhiều lần.


Vì thế, cô đặc biệt mẫn cảm với mùi thuốc lá.

Diệp Kỳ Sâm cười, cặp mắt đào hoa kia cong ra một độ cong rất đẹp, anh kiêng dè nói: “Chuyện này, con nhanh chóng quên đi.”

Hứa Thư Yểu nhìn về phía anh, mím môi, nghiêm trang nói: “Vậy được rồi, vậy…… Con xem như là hôm đó, con giúp đỡ một hoàng tử gặp nạn vậy.”

Diệp Kỳ Sâm nhìn cô nàng xinh đẹp trước mắt này, nhẹ nhàng lặp lại lời cô nói: “Hoàng tử gặp nạn?” Đối với cái cách xưng hô mới này, hình như anh còn rất thích.

“Vì sao lại là hoàng tử gặp nạn?”

Hứa Thư Yểu nhướng mày, bên môi mang theo ý cười giảo hoạt: “Trong truyện cổ tích, chỉ có công chúa gặp nạn cần được cứu, chú út hôm đó, không phải đã biến thành hoàng tử gặp nạn à?”

Nhìn ý cười dạt dào bên môi cô, ý cười nơi đáy mắt anh gia tăng: “Có đạo lý.”

Ở bên ngoài, Hứa Diễn, Diệp Minh, còn có Lạc Nhã Tây nữa, ba người ồn ào nhốn nháo lại đây.

Diệp Minh đi vào trước, thấy Diệp Kỳ Sâm đã tới, anh chàng kêu một tiếng: “Chú út, chú tới rồi?”

Diệp Kỳ Sâm gật đầu, xoay người, thong thả ung dung đứng dậy hỏi: “Mấy đứa mới làm gì vậy?”

Đi vào sau cùng chính là Hứa Diễn với Lạc Nhã Tây, Lạc Nhã Tây nhảy chân sáo tới đứng trước mặt Diệp Kỳ Sâm trả lời: “Chú út, vừa nãy tụi con đang chơi game, anh Hứa Diễn thiệt là cùi bắp á, chết hoài.”

Hứa Diễn không phục: “Anh đã nói rồi, đó là vì anh không có quen cái gậy điều khiển đồ cổ kia, xúc cảm không tốt, anh mới không phải đồ cùi bắp!”

“Chú coi, ảnh còn không thừa nhận kìa.” Lạc Nhã Tây quay đầu, làm mặt ngáo ộp với Hứa Diễn.

Hứa Diễn: “……” Làm một tuyển ưu tú từng chơi e-sport chuyên nghiệp, Hứa Diễn cảm thấy mình đã bị vũ nhục.

Hứa Diễn vẫn luôn rất tự tin, rất kiêu ngạo, đặc biệt là với cái mảng game này đây. Hứa Thư Yểu chưa từng thấy con trai mình chịu lỗ thành như vậy, cười nói: “Hứa Diễn, thừa nhận mình không được, cũng là một loại tiến bộ.”

“Đàn ông không thể nói mình không được!” Hứa Diễn theo bản năng buột miệng thốt lên, tiếp đó, anh nháy mắt liền trợn tròn mắt.

Thảo!

Cái mồm rách này của mình, thế mà lại mở miệng nói trước mặt mẹ mình!

Khóe môi Diệp Minh co giật.

Hứa Thư Yểu khó hiểu: “Vì sao?”

Diệp Kỳ Sâm thấp giọng khụ một tiếng, cố nén ý cười bên môi, dời đề tài: “Khụ, mấy đứa làm bài thi xong hết chưa? Có đề nào không biết có thể hỏi chú.”

Xem như giải vây cho Hứa Diễn.

Hứa Diễn cảm kích cười, vội vàng lấy bài thi của mình ra, hét lên: “Chú út, con có rất nhiều đề không biết làm, chú mau tới dạy con với.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận