“Vì sao lại là đùi?” Cô nhướng mày, duỗi tay sờ đùi mình.
Cô chưa bao giờ là người có dáng người thon thả, trước kia đi học cũng thuộc dạng người hơi béo trong đám bạn cùng lứa, sau khi tốt nghiệp đến bây giờ cũng chưa từng có dáng người thon thả như đại chúng thịnh hành.
Trong số các bạn trai đã quen, có người còn nói chân cô quá thô, có thể giảm béo không. Cô không nhớ rõ nguyên văn lời nói, đại khái chắc là
trong lúc nói chuyện phiếm, trò chuyện một hồi anh ta khen dáng người Lâm Kiều đẹp, chỉ có chút không được hoàn mỹ chính là chân hơi thô.
Khi đó cô còn quá nhỏ, chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của lời nói, cô đã nghiêm túc giảm béo một thời gian. Hiện tại nhớ lại, Lâm Kiều thật sự muốn mắng bản thân một trận, sau đó lại đi mắng cái người chê chân cô thô kia.
Giảm béo cái ông nội anh, bà đây giảm thọ cho anh, anh muốn không. “Rất gợi cảm.” Trần Mặc im lặng một hồi lâu mới nói ra.
Lâm Kiều rên rỉ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, nắm anh tay đặt lên đùi mình, hỏi anh: “Anh thật sự cảm thấy gợi cảm?”
Trần Mặc để tay lên cái đùi bóng loáng của cô vuốt ve một hồi, nhẹ nhàng vân vê phần thịt mềm mại trên đùi cô, gật đầu: “Ừm.”
Cô nâng cánh tay lên, ôm cổ anh và nâng eo, nơi đang chứa đựng anh khẽ cử động vài lần, sau đó dựa sát vào cơ thể anh cọ xát, trêu chọc: “Anh không chê em béo à?”
Trần Mặc buông ra tay, nắm cô eo, mím môi nói: “Em cũng không chê anh lớn tuổi hơn em mà.”
“Ai nói?” Lâm Kiều duỗi tay véo mặt anh, dùng cả hai tay nâng mặt anh quơ qua quơ lại: “Anh đừng tự luyến, em chê đó!”
“… Vậy sao?” Anh híp mắt, đỡ sau eo cô, thúc nhẹ.
Lâm Kiều hừ một tiếng: “Đúng vậy, anh nhìn Viên Giai Di xem, cô ấy cùng tuổi với em, còn nhỏ hơn em mấy tháng lận, nhưng bạn trai của cô ấy bao lớn? Hai người trước hai mươi ba, người hiện tại thì mới mười chín tuổi!” Cô nâng mặt anh, mềm giọng hỏi anh: “Anh lớn hơn người ta gần một giáp, em còn chưa chê anh… A! Sao anh cắn em!”
Trần Mặc không mở miệng, nghiến răng cắn cô.
“Anh còn cắn nữa!” Lâm Kiều đẩy anh ra, bảo vệ bầu ngực.
Trần Mặc ngẩng đầu, nhấc mắt thấy cô, dùng mu bàn tay cọ xát khóe miệng, giọng nói lạnh lùng.
“Vậy thật thiệt thòi cho em quá nhỉ.” E b o o k t r u y e n. v n
Lâm Kiều nhìn anh chằm chằm anh, anh cũng nhìn chằm chằm Lâm Kiều.
Hai người nhìn nhau một hồi, nhưng Lâm Kiều lại không nhịn được mà cười trước: “Anh còn biết nói móc nói mỉa em? Anh muốn hỏi nên em mới nói mà.”
“Trước kia em chê anh, sao không thấy anh tức giận.” Còn tưởng rằng anh không quan tâm chuyện này chứ.
Lâm Kiều dựa sát vào anh, cúi đầu hôn môi anh. Lại không ngờ anh sẽ né tránh, nụ hôn rơi xuống má anh.
“Anh làm gì vậy?” Cô véo cằm anh, xoay mặt anh về lại: “Không cho em hôn anh à? Em biết sai rồi, em không nên nói như vậy. Lúc anh giận dỗi cũng rất đáng yêu… Đừng giận nữa, được không?”
“Anh không giận.” Anh nói, giọng nói khô cằn. “Vậy anh để em hôn đi mà.”
Cô lại một lần nữa dựa sát vào anh, khi bốn cánh môi chạm nhau, Trần Mặc lại nghiêng đầu né tránh.
Lâm Kiều hôn không trúng, cô bèn ngồi thẳng lưng lên: “Được rồi, anh không giận.” Đôi tay đỡ bờ vai anh, hỏi anh: “Anh không cho em hôn, vậy chúng ta còn làm không? Nếu không về sớm nghỉ ngơi đi.” Cô nói xong thì chuẩn bị đứng dậy.
Trần Mặc giữ chặt cô, lại không nói lời nào, chỉ vuốt ve sườn eo cô, sau đó dần dần dời lên nắm lấy bầu ngực cô, một tay đỡ eo cô rồi tiếp tục làm.
Lâm Kiều để mặc cho anh làm một hồi, nghe tiếng hít thở của anh dần dần trở nên nặng nề, bèn hỏi anh: “Em có thể hôn anh không?”
Trần Mặc nhíu mày, ra sức làm cô, trong lúc cô rên khẽ thì ngước mắt lên, nâng gáy cô kéo cô về phía mình.
Tiếng hít thở của bọn họ đều nặng nề, lúc bốn cánh môi chạm nhau, hai người gần như đồng thời vươn đầu lưỡi ra chạm vào đối phương.
Lâm Kiều mở to mắt, nhìn thẳng vào anh. Bọn họ đều không nói lời nào, chỉ là quấn lấy nhau thở dốc. Trong lúc xe chấn động, tiếng rên rỉ tràn ra từ khóe miệng hai người. Lâm Kiều ôm cổ anh, ở trên người anh nhấp nhô.
Bọn họ rất ít khi im lặng như vậy. Trần Mặc cũng biết, vốn dĩ là anh muốn hỏi, Lâm Kiều cũng chỉ nói giỡn với anh, nói đùa kiểu như vậy cô đã nói không biết bao nhiêu lần rồi.
Anh chưa bao giờ có cảm giác giống như hôm nay, lồng ngực như bị một khối đá lớn chặn lại, làm trái tim anh không thể thở nổi, lại mang theo nỗi phiền lòng rất lớn.
Cảm giác trầm trọng này bắt đầu lúc nào? Trần Mặc nghĩ. Có lẽ là bắt đầu từ lúc Lâm Kiều nói muốn anh tới nơi này chơi, nói cô từng có vài lần cùng bạn bè ngủ qua đêm trên xe ở chỗ này, rồi sáng sớm ngày hôm sau cùng nhau nhìn mặt trời mọc.
Lâm Kiều nói là Viên Giai Di cùng cô ngắm mặt trời mọc.
Mà khi Lâm Kiều và anh cùng nhau đứng trên bờ cát, lúc cô bắt đầu dụ dỗ anh, anh đã không nhịn được mà nghĩ: Có phải cô cũng từng cùng một người đàn ông khác tới nơi này và làm việc tương tự, cũng nói những lời tương tự như vậy không? Nếu là như thế, vậy có phải cô cũng bày ra biểu cảm giống như hiện tại với những người khác hay không?
Cái suy nghĩ này một khi bị anh tưởng tượng ra là sẽ giống như chẻ tre, không thể thu lại được.
Cho nên khi Lâm Kiều nói với anh về tuổi tác của bạn trai Viên Giai Di, trong nháy mắt, anh đã cảm nhận được cảm giác thất bại trong lòng mình.
Loại cảm giác thất bại này rất xa lạ với anh, khác với cảm giác thất bại mà anh gặp được trong kiếp sống học hành và làm việc, thậm chí khi anh đã từng yêu đương cũng chưa từng gặp phải. Có lẽ chính bởi vì chưa bao giờ trải qua, cho nên nó mới có thể làm anh cảm thấy bất lực. Mà trùng hợp là bởi vì loại bất lực này đã làm anh cảm nhận được cảm giác thất bại mới mẻ.
Tất cả của anh thế nhưng không thể so bằng hai chữ tuổi trẻ.
Vượt ra ngoài dự kiến của anh, loại cảm giác thất bại vô cùng mới mẻ này lại không kéo dài quá lâu trong lòng anh. Thay vào đó là một cơn lửa giận giống sóng to gió lớn nhào vào anh.
Đúng, chính là lửa giận.
Lửa giận này tới rất đột ngột, như là trên một mảnh trên đất bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện khe hở chảy ra dung nham vậy. —— Chẳng lẽ cô thật sự nông cạn như vậy? Cứ thế bỏ qua những đối xử tốt của anh với cô, chỉ cảm thấy anh quá già? Nếu cho phép anh nghĩ dơ bẩn hơn một chút —— Chẳng lẽ mấy chàng trai trẻ tuổi kia sẽ có kỹ thuật tốt hơn anh sao?
Đương nhiên anh biết Lâm Kiều nói như vậy chỉ là nói đùa, anh biết rõ vô cùng. Nhưng vẫn phải đè nén lửa giận kia mới không buông lời ác ý với Lâm Kiều.
Vì thế anh giữ chặt Lâm Kiều muốn rời khỏi, dùng sức lực lớn hơn thường ngày làm cô, xoa nắn hai bầu ngực cô, hung hăng ra vào bên trong cô, hòng dùng cách thức này để tả lửa giận khô nóng trong lòng anh.
“Em có thể hôn anh không?”
Khi Lâm Kiều tiếp nhận anh, hỏi ra những lời này, trái tim anh đập rất nhanh. Anh không ngờ một câu nói của Lâm Kiều sẽ làm anh cảm thấy mừng như điên, thế nhưng có thể xóa tan tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng anh.
Cảm giác mừng như điên này gần như làm anh quên mình, anh cần phải cắn răng nhẫn nại mới có thể không hét ra tiếng.
Môi lưỡi giao nhau, tay chân quấn lấy nhau.
Ngay lúc anh sắp bắn ra, anh nâng gáy cô lên, ghé sát vào vành tai cô, quên mình nói một câu.
Anh thở hổn hển, gọi tên cô, nói: “Lâm Kiều, anh thật sự muốn làm em đến bật khóc.”
—hết chương 24—