Lâm Kiều đầu tiên là sững sờ, dường như không nghe rõ: “Hả?” Cô cẩn thận nghĩ lại một lúc, sau đó lập tức nở nụ cười.
Trần Mặc ôm lấy eo cô, cảm nhận được cô cười đến phát run. Anh cúi đầu, không nói lời nào.
Thế nhưng Lâm Kiều càng muốn nhìn thẳng anh, cô ôm lấy khuôn mặt anh, cười hì hì hỏi: “Sao mặt anh lại nóng thế này?”
Cô cúi đầu hôn loạn trên gương mặt Trần Mặc, đầu ngón tay chơi đùa lỗ tai anh, vừa hôn vừa cười hỏi: “Anh vừa mới nói cái gì?”
“Anh muốn làm…” “Đừng nói nữa.”
Trần Mặc đưa tay che miệng cô lại, anh vươn người ôm lấy lưng cô, áp cô dưới thân mình.
Xe đỗ trên ván gỗ được khảm trên đường cát, xung quanh ngoại trừ tiếng sóng biển cũng chỉ còn lại tiếng của săm lốp thỉnh thoảng ma sát với con đường gỗ phát ra tiếng vang kẽo kẹt.
Tiếng cười vang vọng trong lòng bàn tay, Trần Mặc ngẩng đầu lên, cô vẫn đang cười, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
Anh không nhìn cô nữa, cúi đầu xuống một lúc, giảm bớt lực đè lên người cô.
Lâm Kiều nắm lấy cổ tay anh kéo xuống dưới, thở hổn hển vài tiếng, sau đó lại nhìn anh cười.
“Anh đừng chỉ nghĩ tới nữa, bây giờ cũng có thể khiến em khóc mà.” “Nào, làm đi!”
Trần Mặc mở mắt ra nhìn cô, Lâm Kiều cũng nhìn anh. Nhịp tim đập của anh dần dần ổn định lại, thế nhưng khuôn mặt vẫn còn nóng hổi.
Hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Kiều đột nhiên sáp lại gần hôn lên môi anh.
“Sao anh lại đáng yêu như thế hả, Trần Mặc…” Cô ôm Trần Mặc, miệng thì gặm cắn môi anh nói: “Anh vẫn còn tức giận phải không?”
Trần Mặc bị cô hôn mấy cái thì nheo mắt lại, chậm rãi mở miệng nói: “Không tức giận.”
“Đừng nói dối, vừa nãy hôn anh thấy anh né tránh rõ ràng…Anh không muốn em hôn, em càng muốn hôn anh!” Cô nâng mặt anh lên, chu môi hôn anh một cái.
Vài vệt nước dính lên mặt, Trần Mặc mím môi cười cười, nắm cổ tay cô nói: “Đừng nghịch nữa nào.”
Lâm Kiều cũng không ngoan ngoãn nghe lời anh, cô ôm cổ anh trêu đùa thêm một lúc sau đó mới chịu thả anh đứng dậy: “Không làm khó anh nữa! Em hơi mệt rồi…”
Trần Mặc cúi đầu đeo mắt kính rồi mở cửa xe xuống mặc quần, anh ngẩng đầu nhìn lướt qua Lâm Kiều vẫn đang nằm trên ghế. Chiếc đèn nhỏ trong xe vì cửa xe bị mở ra mà sáng lên, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng cơ thể trần trụi của cô. Nhất thời Trần Mặc cũng quên mất mình muốn nói gì, chỉ biết đứng ở đó nhìn cô.
Lâm Kiều nghe tiếng sóng biển bên ngoài, cô ngẩn người như đang nhìn chằm chằm nóc xe. Gió nhẹ xuôi theo cửa xe đang mở rộng thổi tới, cô thoải mái duỗi chân ra, lẩm bẩm tựa như nói mình muốn hút thuốc lá.
Lâm Kiều nghiêng đầu sang, bắt gặp ánh mắt của Trần Mặc.
“Anh làm gì thế…” Lâm Kiều có chút dở khóc dở cười, cô mới chỉ nhìn anh, anh đã nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn cô nữa.
“Không có gì… Anh đi vứt rác.”
Thùng rác cách ô tô không xa, đi mười mấy bước đã đến. Trần Mặc đứng bên cạnh thùng rác, sau khi vứt rác xong lại nhìn chằm chằm thùng rác viết chữ Hán trên đó, thất thần nhìn một lúc.
Mãi đến tận khi có tiếng bật lửa lanh
lảnh vang lên từ chiếc xe phía sau, anh mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nở nụ cười xoay người lại.
“Trần Mặc, em nghĩ rồi, làm em khóc hơi khó, chi bằng chúng ta đổi một mục tiêu khác đi.”
Lưng ghế phụ được cô nâng lên, Lâm Kiều chỉ mặc áo lót ngồi khoanh chân, tay phải cô cầm điếu thuốc, tay trái cầm điện thoại di động lướt qua vòng bạn bè. Nhìn thấy anh đi tới, cô để điện thoại di động xuống, tựa như đang bàn bạc với anh.
“Hay là anh thử làm em không khép chân lại được đi.” À…
Trần Mặc lấy lại bình tĩnh, mặc kệ lời cô nói, anh chỉ vào chiếc áo sơ mi bị ném trên ghế lái.
“Mặc quần áo vào.”
Lâm Kiều ồ một tiếng, đưa tay phải ra gạt tàn thuốc, nhìn anh hỏi: “Tại sao?”
“Em sẽ lạnh.”
“Không đâu, em không hề cảm thấy lạnh chút nào.” Cô lắc đầu, lại gạt tàn thuốc lá: “Em vẫn rất tò mò bị làm đến mức không khép chân được là cảm giác gì, là bị ma sát tới rách luôn sao? Hay là bắp đùi bị tổn thương?”
“Chắc là đùi bị tổn thương, ma sát chỉ là không thể đụng vào, khép chân lại vẫn không thành vấn đề.” Cô hút hết hơi thuốc cuối cùng, ném tàn thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc lá, quay đầu hỏi anh: “Anh cảm thấy thế nào?”
Trần Mặc im lặng.
Lâm Kiều ném tàn thuốc lá xong thì mặc áo sơ mi vào, đỡ cửa xe đứng dậy, cười khẽ nói: “Ôm em.”
Trần Mặc giang hai cánh tay, Lâm Kiều nhảy lên ôm lấy cổ anh, được anh vững vàng ôm lấy mông cô.
“Chúng ta chụp một bức ảnh chung đi, làm kỷ niệm.”
Lâm Kiều mở camera ra, nâng mặt anh lên chụp vài tấm, lại đứng trên mặt đất để anh giơ điện thoại di động chụp cho mình mấy bức.
“Có vài tấm anh nhắm mắt…Ồ, nhưng mà tấm này thật là đẹp trai.” Lâm Kiều cúi đầu xem ảnh, vô tình đưa chân lên, dùng mu bàn chân mình sượt qua bắp chân anh, hỏi: “Điện thoại di động của anh đâu?”
Trần Mặc không hiểu gì, đáp: “Ở trong xe…”
“Anh chụp riêng cho em mấy tấm hình, chúng ta chọn một tấm, để cho anh đặt làm hình nền điện thoại.” Cô đưa tay vỗ nhẹ mông anh, dùng mặt mình cọ cọ cánh tay anh: “Màn hình khóa vẫn dùng ảnh chụp chung, màn hình nền thì đổi thành ảnh hôm nay chụp, được không?”
Trần Mặc rũ mắt, nhìn điện thoại di động của cô sáng lên màn hình khóa. Ảnh màn hình khóa là hình một bên mặt anh, hình như là chụp từ năm ngoái anh ở nhà bếp làm cơm, cô chụp trộm. Chụp trộm xong thì đổi thành hình nền điện thoại cho anh nhìn, nói như vậy là có thể ghép thành hình nền điện thoại đôi với anh rồi.
Lâm Kiều nghịch tóc, đưa điện thoại di động cho anh: “Đây, anh nhớ bật đèn flash lên, chụp xong thì quay về ngủ.”
Trần Mặc đưa tay ra nhận lấy, anh nhập mật khẩu, hình nền liền hiện ra.
—— Là bức ảnh anh chỉ mặc một cái quần lót nằm lì ở trên giường ngủ.
“Anh chụp đẹp vào, không được chụp em xấu.” “…Ừ.”
—hết chương 25–