Mi Ngôn

Chương 1: Không phải thần thì không được đụng vào


Chiếc xe lắc lư, tôi ngủ mơ màng. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, suy nghĩ của tôi lại nhảy múa trong các loại cảnh tượng kỳ lạ, một giây trước tôi đang đi tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí, giây tiếp theo tôi đã ở trên bề mặt của mặt trăng.

Lại một giây nữa, nóng lạnh giao nhau, tôi đứng trước cửa núi, nhìn “Chùa Kích Trúc” xinh đẹp cổ kính trên tấm bảng trên đầu, bên tai nghe thấy giọng nói đan xen của các nữ tu trong chùa.

Những âm thanh đó già trẻ đều có, âm điệu chậm rãi nhưng tất cả đều lặp lại cùng một câu một cách cứng nhắc và thờ ơ: “Sư phụ Huyền Đàm không tiếp khách, mời thí chủ trở về.”

Hương nghiêm kích trúc (1), cắt đứt mọi tà kiến (2), do đó có tên là Chùa Kích Trúc.

(1) 香严击竹: Hương nghiêm kích trúc: Một điển cố Phật giáo kể về câu chuyện của thiền sư Zhixian của chùa Xiangyan, người đột nhiên giác ngộ Đạo giáo thông qua âm thanh gạch vụn va vào tre.

http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/thiensutrunghoa/1635-hng-nghiem-tri-nhan

(2) Một thuật ngữ Phật giáo, chỉ những cách nhìn nhận thiếu hiểu biết hoặc sai trái.

https://baike.baidu.com/item/%E9%82%AA%E8%A7%81/18484595

Khi tôi tám tuổi, Giang Tuyết Hàn phá vỡ hồng trần, xuất gia trở thành một ni cô, không còn là một người mẹ, một người con gái mà chỉ là một người xuất gia bình thường trong Chùa Kích Trúc.

Trong lòng tôi đã hết hi vọng từ lâu, ngơ ngác quay đầu lại, trong nháy mắt trở lại kỳ nghỉ đông năm tôi mười một tuổi.

Trong kỳ nghỉ đông năm đó, tôi và bố con Nghiêm Sơ Văn đi một quãng đường dài, mất trọn hai ngày để đến một nơi gọi là Thố Nham Tung dưới chân núi tuyết Thương Lan.

Ở đó ánh nắng lóa mắt, bầu trời trong xanh, tường nhà trắng như sữa, mọi người đều mặc những chiếc áo choàng kỳ lạ hoàn toàn khác với người Hạ, nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà tôi không thể hiểu được.

Cha của Nghiêm Sơ Văn là giáo sư Đại học Dân tộc, hết lòng nghiên cứu văn hóa dân gian, năm đó ông đưa sinh viên của mình đến Thố Nham Tung để khảo sát, được châu trưởng tiếp đón nồng nhiệt, không chỉ đích thân chào đón chúng tôi mà còn sắp xếp chuyên gia đưa chúng tọi đi đến làng trại của tộc người Tằng Lộc ở Thố Nham Tung để tham quan du lãm.

Đối với nhóm khảo sát, đây là một cơ hội hiếm có để tìm hiểu về dân tộc thiểu số Tằng Lộc nên đương nhiên họ rất trân trọng. Một nhóm người tụ tập lại với nhau, tranh dán tường người ta dán trên cửa thôi cũng có thể thảo luận nửa ngày.

Từ nhỏ Nghiêm Sơ Văn đã được nghe và tiếp xúc nên cũng thích những thứ này, nghe đến say sưa. Tuy nhiên, tôi thì lại không biết gì về phong tục dân gian, nghe mà nhức đầu. Thấy không có ai để ý đến mình, tôi dứt khoát rời khỏi đoàn, đi lung tung trong thôn.

Người hướng dẫn đưa chúng tôi đi tham quan đang sống ở ngôi làng đó sử dụng tiếng Hạ sứt sẹo nói cho chúng tôi biết rằng ngôi làng đó được gọi là “Bằng Cát”, có nghĩa là “nơi gần bầu trời nhất”, là ngôi làng lớn nhất trong tộc Tằng Lộc. Mà điểm cao nhất của ngôi làng, tòa nhà với những bức tường trắng ngói vàng, là “miếu Lộc Vương” của họ, nơi nhiều thế hệ “Ngôn quan” chuyên phụng sự các vị thần đã từng sinh sống.

Giáo sư Nghiêm rất quan tâm đến Ngôn quan, hy vọng được gặp người đó để thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn. Nhưng người dẫn đường lại là một người Tằng Lộc sùng đạo, dẫn bọn tôi đi tham quan làng trại thì không sao nhưng lại không dám tùy ý mang người ngoài vào quấy rầy sự thanh tịnh của Ngôn quan. Giáo sư Nghiêm thăm dò mấy lần cũng chỉ được câu trả lời như nhau, cuối cùng đành phải tiếc nuối bỏ cuộc.

Khi còn bé, tôi rất nghịch, càng không cho đi tôi càng muốn đi, lắc qua lắc lại trèo lên trên cầu thang thật dài kia.

Cả thôn làng đều được xây trên núi, từng lớp từng lớp dốc lên, trên đỉnh núi chỉ có một tòa nhà, chính là nơi của thần miếu.

Cổng chính mở, trong viện vắng lặng, không thấy bóng người, tôi chần chừ một chút rồi mới bước vào trong miếu.

Tò mò nhìn xung quanh, tôi đi vòng quanh tòa nhà cao tầng, trong lòng phân biệt sự khác biệt giữa nó và chùa Kích Trúc, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa trầm đục bên tai.

“Cộc! Cộc!”

Âm thanh rất kỳ lạ, tôi lặng lẽ tìm kiếm sân sau nơi phát ra âm thanh. Rẽ qua một góc, tôi liền thấy hai bóng người một đứng một quỳ ở dưới gốc cây bách cao ở hậu viện.

Người đàn ông đang đứng mặc áo choàng trắng, trông khoảng bốn mươi tuổi, gò má gầy, vẻ mặt giận dữ, trên tay cầm một cây gậy to và dài, giáng vào lưng cậu bé đang quỳ.

Cậu bé trạc tuổi tôi, nước da trắng trẻo, nét mặt rắn rỏi không giống người Hạ, chỉ mặc độc một chiếc áo trong mùa đông lạnh giá. Mắt nhắm nghiền, nghiến răng chịu đựng những trận đòn roi liên tục, dù thái dương chóp mũi đều đã rịn mồ hôi mà hắn cũng không thốt ra tiếng nào.

Mà hắn càng bướng bỉnh thì khuôn mặt của người đàn ông trung niên càng trở nên lạnh lùng, hung dữ chửi mắng câu gì đó rồi lại quất roi liên tục.

Thắt lưng thiếu niên sụp xuống, hai tay chống trên mặt đất, suýt nữa thì bị đánh ngã xuống đất.

Tôi là một đứa trẻ thành phố được giáo dục trong thời đại mới, luôn thực hành khái niệm bình đẳng và tự do, có khi nào gặp phải những chuyện này đâu? Tôi không nhịn được hít vào một hơi, lùi một bước trên con đường quay trở lại.

Cũng vào lúc này, dường như cậu bé đã cảm nhận được điều gì đó, bất chợt ngước mắt lên nhìn về phía tôi.

Ánh mắt đó toát lên vẻ đau đớn không chịu nổi nhưng cũng vô cùng hung dữ, giống như một con sói con vô tình sa vào cạm bẫy, cho dù rơi vào thế bất lợi, bị trọng thương vẫn phải tự trang bị cho mình móng vuốt, răng nanh sắc nhọn, không bao giờ cho phép người khác đánh giá thấp mình.

Tôi bắt gặp đôi mắt đen láy ấy rồi trong nháy mắt, từ từ tỉnh lại.

Chung quanh đâu còn là thần miếu thần bí trang nghiêm của tộc người Tằng Lộc nữa, rõ ràng là chiếc xe bán tải cũ nát của Nghiêm Sơ Văn.

Tôi còn đang mơ màng, thì ra là Nghiêm Sơ Văn vô tình lái xe qua một ổ gà lớn, dưới thân cái xe bán tải bị vấp, dù đã thắt dây an toàn nhưng mông và ghế cũng tách rời nhau được tròn hai giây.

Không có gì ngạc nhiên khi tôi lại mơ về tàu lượn siêu tốc…

Lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo, lặng lẽ nắm lấy tay vịn phía trên.

“Không đùa chứ… Bây giờ tớ mở một bài DJ thần khúc là hai đứa mình có thể nhảy được cả bài mà không cần đứng lên luôn đấy, cậu tin không?” Tôi nhìn đồng hồ. Nghiêm Sơ Văn nói rằng từ sân bay Sơn Nam đến Bằng Cát sẽ mất hai tiếng, giờ mới chỉ được nửa lộ trình, tôi không nhịn được hỏi: “Tiếp theo đây chỉ toàn đi con đường này à?”

Nghiêm Sơ Văn dành thời gian liếc nhìn tôi: “Bị lắc tỉnh rồi à? Địa phương nhỏ là vậy đấy, chắc chắn không thể so sánh với Hải Thành, nhưng cũng đã rất tốt rồi. Cậu có nhớ lúc còn nhỏ chúng ta đến đây không? Đường xá còn kém hơn nữa, ở trong xe lắc hơn một ngày, nửa số người trong xe đều nôn ra.”

Tôi liếc nhìn những tảng đá xám vàng hai bên đường ngoài cửa sổ, giọng ngái ngủ nói: “Quên rồi.”

Nghiêm Sơ Văn mỉm cười nói tiếp: “Trước đó kêu cậu tới mà cậu lúc thì đau đầu lúc thì phải ra nước ngoài, tớ còn nghĩ lúc nhỏ cậu bị lắc đến mức sinh ra bóng ma tâm lý rồi, không thích nơi này nữa, không ngờ cậu nói đến là đến, đột nhiên như thế.”

Tôi im lặng hồi lâu, xấu hổ không dám nói cho cậu ta biết lý do thực sự, chỉ nói là lâu quá rồi không nghỉ ngơi, muốn có một kỳ nghỉ dài cho bản thân.

Nghiêm Sơ Văn là một người thậm chí còn không có cả weibo chứ đừng nói là lướt TikTok, vì vậy cậu ta dễ dàng tin tôi, không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.

Có rất ít chuyến bay từ Hải Thành đến Sơn Nam nên tôi đặt vé rất gấp, 9 giờ sáng mới đặt được máy bay, 6 giờ đồng hồ báo thức reo, tôi giãy dụa đến 6 giờ rưỡi mới dậy, đổ cho mình một ly Americano không đường rồi kéo hành lý đi ra sân bay. Sau đó ở trên máy bay, tôi bị cơn buồn ngủ nặng nề và cafein trong máu cùng nhau tấn công, ngủ rồi lại tỉnh, không được an bình.

Thật vất vả mới đi đến được Bằng Cát, Nghiêm Sơ Văn đậu chiếc xe bán tải của mình bên ngoài Viện Phong tục Dân gian. Tôi xách vali của mình, tất cả những gì tôi muốn là vào phòng rồi nằm xuống ngủ. Nhưng Nghiêm Sơ Văn lại vô cùng nhiệt tình, bắt đầu từ bảng hiệu của “Viện nghiên cứu phong tục dân gian”, đi đến đâu là giải thích đến đó, nghe mà mặt tôi xanh như tàu lá, đầu óc càng ngày càng choáng váng.

“Tạm thời ở đây chỉ có tớ và đàn em, thuê thím trong thôn nấu cơm ngày ba bữa, nhưng địa phương nhỏ mà, vật dụng thiếu thốn, món ăn cũng đơn giản, cậu chịu khó nha…”

Tường sân làm bằng đá xám nhưng chỉ cao một mét, trong góc có một cái hiên, bên trên có một dây tử đằng rất to, đáng tiếc lúc này đang là mùa đông, thực vật đã ngủ đông từ lâu, chỉ có cành khô chứ không có lá.

Con chó nhỏ màu vàng nằm trong sân là do đàn em của Nghiêm Sơ Văn – Quách Thù mang về. Khi cô đến thăm nhà dân làng thì đúng lúc con chó trong gia đình nọ sinh được một lứa chó con tròn trịa dễ thương, dân làng nhìn thấy cô thích bèn cho cô một con.

“Nó tên là Nhị Tiền.” Nghiêm Sơ Văn chỉ vào con chó con lười biếng dưới ánh mặt trời: “Lúc đầu nó không được gọi như vậy đâu, sau đó khi nó được ba tháng tuổi, có hôm thừa dịp bọn tớ không để ý đã nhảy lên bàn nuốt hai mao tiền xu do Quách Thù để bên trên. Hai ngày sau đó hai bọn tớ đều phải kiểm tra phân của nó để xem nó có thải dị vật hay không, sau đó đành đổi tên nó thành Nhị Tiền, coi như là một bài học.”

Nghiêm Sơ Văn giới thiệu với tôi mọi thứ và dẫn tôi lên tầng hai, mở cửa một căn phòng gần nhất ra cho tôi vào.

“Nghỉ ngơi trước đi.” Nghiêm Chu Văn giơ tay liếc nhìn đồng hồ, nói: “Lát nữa có muốn ra ngoài tản bộ không?”

Tôi vừa định từ chối lại nghe đầu dây bên kia tiếp tục nói: “Thần miếu cách đây không xa, nếu muốn đi thì chúng tôi có thể đi bộ đến đó.”

Tôi mím môi nuốt lại những lời vừa nghĩ ra.

“Được, đợi tớ năm phút.”

Tôi nhanh chóng rửa mặt bằng nước lạnh, hất tóc trước gương, sau khi thu dọn xong, tôi gặp Nghiêm Sơ Văn ở tầng dưới rồi cùng nhau đi đến thần miếu trên đỉnh núi.

Bằng Cát nằm trong núi sâu, lại cao hơn mực nước biển nên lạnh hơn nhiều so với Hải Thành, ngay cả khi tôi quấn khăn quanh cổ và mặc áo khoác dày thì vùng da hở ra ngoài vẫn bị lạnh.

“Cậu đến đây đúng lúc thật. Vài ngày nữa sẽ là lễ hội thu hoạch mùa đông, là lễ hội lớn thứ hai ở đây sau sinh nhật Lộc Vương. Cầu mong năm sau mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trước thần miếu sẽ phát cháo, cậu có thể đi đến tham gia náo nhiệt một chút.”

“Ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ hay là tiêu trừ bách bệnh?” Từ kẽ răng tràn ra sương trắng, tôi lạnh đến không nói nên lời.

“Cũng không được đâu, lấy điềm tốt thôi.” Nghiêm Sơ Văn cười nhẹ.

Trong những năm đầu, giao thông ở Thố Nham Tung không thuận tiện, nghèo nàn khép kín, trong châu có ít người Hạ, trong những năm gần đây chính phủ đang thực hiện mạnh mẽ công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng đường sá, kết nối Internet và phát triển du lịch, mặc dù số lượng người Hạ đến đây vào mùa đông vẫn chỉ là số ít nhưng đã không còn thu hút ánh mắt kinh ngạc của người Tằng Lộc nữa.

Hai cô gái trẻ đeo đủ loại trang sức cườm trên ngực, mặc trang phục nhiều lớp màu đen đi ngang qua chúng tôi, dường như họ có quen Nghiêm Sơ Văn, khi đi ngang qua thì mỉm cười gật nhẹ đầu với cậu ta.

Vào mùa đông rất lạnh, họ đội một chiếc khăn choàng dày màu đen trên đầu, hai bên trai phải có thêm hai đầu khăn quàng thật dài vòng quanh cổ rồi rũ xuống sau lưng, khi họ bước đi, những chiếc chuông bạc buộc trên chóp khăn* phát ra âm thanh nhỏ bé.

*Raw: 角上 – mình hiểu là góc của cái khăn quấn có móc chuông ha.

“Người Tằng Lộc chỉ mặc áo choàng đen hoặc đỏ sẫm vào những dịp trang trọng. Thứ trên đầu kia là dùng để giữ ấm che nắng, bình thường chỉ mặc vào mùa đông.” Nghiêm Sơ Văn đã chủ động giải thích cho tôi: “Loại áo choàng này sẽ được trang trí bằng các sọc nhiều màu hẹp trên tay áo, váy và viền áo, tượng trưng cho chín màu của hươu chín màu.”

“Thắt lưng thường tách biệt với quần áo, có thể phối ngẫu nhiên. Tớ đã từng thấy một chiếc thắt lưng khảm mã não, sáp ong, san hô. Khi cầm lấy tớ còn không dám nhìn gần, sợ hít thở quá sức làm nó sờn.”

Giống như nhiều dân tộc thiểu số, người Tằng Lộc cũng có tín ngưỡng riêng, họ tin vào vị thần núi của núi tuyết Thương Lan – một con nai chín màu, người sẽ cứu giúp những người dân thường trong lúc nguy nan.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía trước, mái vàng của miếu Lộc Vương trông vô cùng chói mắt dưới ánh mặt trời.

“Vì phải đi thần miếu nên cậu ăn mặc trang trọng như vậy à?”

Nghiêm Sơ Văn gật đầu nói: “Hầu hết bọn họ đều như vậy.”

Tôi cúi đầu liếc nhìn sự kết hợp giữa áo khoác lông vũ và quần jean của mình, thầm nghĩ, mình thật thất lễ.

Từ Viện nghiên cứu văn hóa dân gian lên thần miếu tuy chỉ vài trăm mét nhưng có cả ngàn bậc thang, mệt mỏi cộng thêm chưa quen được sự chênh lệch độ cao so với mặt biển nên tôi vừa đi vừa nghỉ, đợi đến đỉnh núi, nhịp tim nhanh đến mức cả trái tim như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

“Cậu không sao chứ?” Nghiêm Sơ Văn trông yếu ớt nhưng sức mạnh thể chất của cậu ta thật đáng kinh ngạc, lúc này trông cậu ta vẫn rất bình tĩnh và thoải mái, như thể vẫn có thể chạy ma ra tông ngay lập tức.

Tôi chống đầu gối một lúc, giật nhẹ chiếc khăn quanh cổ ra.

“Không sao, dù gì thì… hai năm nay tôi cũng đã đi bộ, leo không ít núi.”

“Cứ nghỉ một chút đi.” Nghiêm Sơ Văn liếc nhìn thần miếu, giọng nói hơi cảm động: “Mới đó mà chúng ta đã tốt nghiệp đại học nhiều năm như vậy rồi. Bách Dận, chắc là cậu biết rồi nhỉ, bây giờ Ma Xuyên là Ngôn quan của Tằng Lộc đấy.”

Tôi dừng lại, nhìn cậu ta trong tư thế chống đầu gối, không nói gì chờ cậu ta nói xong.

“Ma Xuyên là tên tục của cậu ấy, bây giờ chúng ta không thể gọi được nữa, chúng ta phải gọi cậu ấy là “Tần Già” như những người khác, cậu nhớ đấy.” Nghiêm Sơ Văn nghiêm túc dặn.

Ca Lăng Tần Già, theo truyền thuyết là một loài chim có tiếng hót tuyệt vời, không gì sánh được trong vương quốc Phật giáo. Mà trong tộc Tằng Lộc thì loài chim có tiếng hót đẹp này lại trở thành chim truyền âm, được trao cho chức trách “Ngôn quan”, suốt đời phụng sự thần linh, chuyển lời cầu nguyện của người trong tộc cho Sơn Quân.”

Tôi giật giật khóe môi, đứng thẳng dậy nói: “Tớ nhớ rồi.”

Chúng tôi cùng nhau bước vào, thoáng nhìn thấy một nam một nữ đang đứng dưới bậc thềm của chính điện, chắc là một đôi vợ chồng trẻ, mặc áo choàng màu đỏ sẫm giống với hai cô gái vừa rồi, trong tay ôm một đứa bé còn mang tã lót.

Người mẹ nâng đứa bé, cẩn thận giao nó cho người trên bậc thang, tầm mắt tôi cũng di chuyển theo.

Tà áo trắng bạc hai bên, đầu vai thêu hình giọt mưa chín màu nhẹ nhàng đung đưa trong gió, dây dưa với sợi dây nỉ của khăn nỉ rủ xuống sau lưng làm cho cái chuông ở góc phát ra những âm thanh giòn vang êm tai. Có thể là do chất liệu khác nhau làm tôi cảm thấy nó còn êm tai hơn tiếng chuông của hai cô gái Tằng Lộc lúc nãy mấy phần.

Chiếc áo choàng trắng sạch sẽ không tỳ vết, nhìn lâu dưới ánh mặt trời thậm chí còn thấy hơi chói mắt. Người đàn ông vươn đôi tay cũng không tì vết như chiếc áo choàng trắng ra, ôm lấy đứa bé, úp mặt xuống dưới. Khuôn mặt được khăn nỉ che chắn hạ thấp xuống, hắn nhẹ nhàng thì thầm với đứa bé trong vòng tay mình một lúc rồi từ từ cúi xuống, hôn lên trán nó.

“Đây là ban phước lành cho trẻ sơ sinh.” Nghiêm Sơ Văn muốn bước tới nhưng tôi đã giữ lấy cậu ta, chỉ đứng ở xa yên lặng chờ đợi.

Không lâu sau, người đàn ông mặc áo choàng trắng trả đứa trẻ lại cho người mẹ, liếc thấy hai chúng tôi đứng ở một bên thì nghiêng đầu nhìn sang.

Trong những năm qua, vì lý do công việc, tôi tham gia nhiều sự kiện thời trang, dạ tiệc của người nổi tiếng, gặp nhiều người đẹp, trong đó có cả những mỹ nhân nóng bỏng nhất làng giải trí nhưng không ai gây sốc bằng gương mặt trước mặt tôi.

Dù là ai nhìn thấy khuôn mặt dưới tấm nỉ kia thì cũng sẽ phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp của người nọ.

Vẻ đẹp vượt giới tính này một phần đến từ ngoại hình, một phần đến từ “thần tính” kì diệu trên người hắn.

Làn da trắng nõn lạnh lùng, ngũ quan cực kỳ diễm lệ, đáng lẽ phải phong lưu hơn nhưng khi tổng hợp với sự tiết chế và thận trọng của hắn đã biến thành một sự thánh khiết, giống như… một đóa hoa mẫu đơn nở trên núi tuyết. Không phải là thần linh thì không được đụng vào, không phải thánh hiền thì không được thân cận.

Nhìn thấy Nghiêm Sơ Văn, vẻ mặt của “Mẫu đơn núi tuyết ” vẫn không thay đổi. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về phía tôi, hắn lại dừng lại, khẽ nhíu mày.

Sao, sương liên tục thay đổi, thời gian như nước trôi. Đã bảy năm trôi qua, tôi từ nước ngoài trở về, thế giới đều đã thay đổi, thứ duy nhất không thay đổi dường như chỉ có sự chán ghét tôi của vị thần tử Tằng Lộc này.

“Chào! Đã lâu không gặp.” Tôi vẫy tay chào đối phương một cách thoải mái.

Hắn không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng quay đi, cười nói gì đó với người cùng tộc trước mặt, sau khi cặp đôi xoay người rời đi hắn mới đi xuống từng bước, đi về phía tôi và Nghiêm Sơ Văn.

– ——————

June: Vâng, this is the only cậu mợ we show care about=)))))))))))) Chương mới mỗi ngày??? (mong là vậy:D)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận